(OgaFu) Người quan trọng nhất

Tác giả: Tử Diệp – Mều aka
Beta: Mều
Pairing: Oga Tatsumi X Furuichi Takayuki

Lời tác giả: Lúc đầu mình cho fanfic này là BE cơ, nhưng bợn Mều đã chỉnh sửa thành HE. Nên quyết định giữ luôn bộ này là HE. Coi như một món quà mừng sinh nhật Oga (31/8) vậy. thật ra định làm fic khác mà mình lười quá nên khi nào viết xong sẽ up fic đó =w=

Ảnh

Tao gặp mày từ lúc nào nhỉ? Từ rất lâu rồi phải ko?? Mày vs tao khi đó chỉ là hai thằng nhóc bé tý, vắt mũi chưa sạch. Nhưng mày hơn tao ở chỗ, mày mạnh hơn tao rất nhiều. Cũng từ đó tao hứa với chính bản thân mình sẽ là người bạn thân của mày. Vì tao sẽ rất cần tới mày bảo vệ….

“Tao sẽ không bao giờ để mày phải chú ý sau lưng mày, vì sau lưng mày đã luôn có tao.”

“Đồ ngốc” mày cười cợt đáp lại

Mấy năm đã trôi qua… lâu lâu rất lâu rồi… tao vẫn không thể nhớ được tao đã ở bên mày bao lâu, đã bị bao vết thương từ những cuộc chiến giữa mày và những tay anh chị.

Nhưng giờ đây, ở nhưng năm trung học… dù mày chỉ mới là HS năm nhất… mà đã là trùm đánh nhau ở trường. Mọi người nể phục mày. Kẻ thù của mày giờ đã cùng mày hợp làm một. Nên những kẻ nể sợ mày càng ngày càng tăng…

Duy chỉ có tao, vẫn mai dõi theo mày… dõi theo một cách thầm lặng. Nhìn những con người tạo nên đội quân của mày… Vẫn chỉ có tao là yếu nhất. Nhưng tao vẫn hứa :

“Tao sẽ luôn luôn dõi theo mày từ đằng sau”

“Vớ vẩn” mày xách cắp bước đi trong ánh chiều tà…

Lần này…

Chỉ còn lần này thôi…

Tao vẫn sẽ dõi theo mày…

Vẫn quan sát mày…
Vì mày… chính là người quan trọng nhất với tao.

“Hộc hộc” Tiếng thở dốc vang lên nhè nhẹ.

Máu loang lổ làm ướt áo mày, chắc mày sẽ giận tao lắm. Rồi mày sẽ đánh tao như lần tao vô tình vấy kem lên áo mày nhỉ? Tao cười nhạt trong hơi thở…

“Đồ ngốc, mở mắt ra. Tao không cho phép mày nhắm mắt”

“Đồ ngốc! Tại sao mày lại theo tao? Dù biết đây là cái bẫy ?”

Bây giờ thì mày trách móc tao. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đây đúng là cái bẫy. Nhưng nếu tao ko đi hôm nay, có lẽ người nằm đây hẳn không phải là tao, phải không? Tao đã nói là tao vẫn sẽ dõi theo mày mà? Thì tao vẫn luôn dõi theo mày.

Mày không cần phải chú ý phía sau mày có bất cứ thứ gì…

Vì chính tao sẽ thay mày chịu đựng tất cả…

“Tỉnh lại đi…đồ ngốc……”

Tao đang sợ hãi, Oga. Tao sợ rằng, tao sẽ không thể thấy mày nữa. Nếu tao không ở sau lưng mày, vậy ai có thể thay thế ? Liệu lúc đó mày có cảm thấy cô đơn không, Oga ?
.
.
.
.
.
“Lamia, Furuichi sao rồi ?”

“Không sao. Vết thương của cậu ta đầu tiền khá nặng, nhưng ta đã chữa trị được phần nào rồi. Ngươi yên tâm. Tĩnh dưỡng một vài ngày sẽ ổn.” Lamia ra khỏi phòng.

Oga ngồi lại bên cạnh thân thể bị băng bó đang bất động. Ánh mắt của kẻ tội phạm chất chứa một thứ cảm xúc khó nói nên lời.

Hiện giờ là hối hận.

Hối hận ?

Vì sao ư ?

Hắn không thể bảo vệ được người luôn bên cạnh hắn. Hắn biết, cậu luôn dõi theo hắn, luôn ở bên cạnh hắn.

Giờ thì sao ?

Đến cậu hắn còn không thể bảo vệ.

Vì hắn mà cậu nằm đây, yên lặng và bị băng bó. Oga đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc trắng vẫn còn dính một chút máu. Đôi mắt đen chứa một sự đau đớn và lo lắng. Con người đang nằm im lặng này, thực sự Oga tự hỏi có bao giờ mình quan tâm tới cậu hay không ? hay chính mình đã quá hời hợt….

Với một tên côn đồ như hắn, chiến đấu là tất cả.

Từ khi còn nhỏ, hắn đã theo chị mình học luật giang hồ.

Trong thời điểm đó, hắn gặp cậu.  Cậu là một kẻ nhát gan. Hắn không thể phủ nhận. Tất cả những gì cậu có thể làm là ôm cặp rồi trợn mắt lên sợ hãi khi bọn du côn tấn công. Lúc đó, hắn đã bảo vệ cậu.

Lần thứ nhất đó, bắt đầu cho nhiều lần khác. Và dù có là bao nhiêu lần, cậu vẫn là người đứng sau hắn mà hắn không phải lo nghĩ gì cả. Vì hắn chắc chắn  rằng cậu luôn an toàn phía sau hắn….

Cho tới lần này. Sơ xuất một chút, cậu sẽ bị thương. Thương nặng. Vậy có nghĩa là hắn không bảo vệ cậu tới nơi tới chốn.

Cậu đã bị thương, vì hắn.

Hắn nhíu mày, tay chạm nhẹ lên băng màu trắng có rỉ một chút máu.

Lồng ngực hắn khó chịu. Phải không ?

Mí mắt khẽ mở.

Đêm.

Xung quanh cậu là một màu đen nhàn nhạt.

Cửa sổ không đóng, gió lùa vào, lạnh.

Nhìn một lượt.

Nơi này, thực sự đối với cậu đã quá đỗi quen thuộc.

Đây là phòng của Oga.Nhận thức của cậu nhanh hơn, đây là giường của Oga. Vậy, Oga đang ở đâu ?…

Có tiếng thở khe khẽ. Cậu khẽ cựa mình, tay sờ lần nơi mép giường, rồi chợt chạm vào một thứ màu đen mềm. Ý thức lướt qua nhanh tới mức, không cần phân tích. “Oga”..

Hắn đang ngủ.

Ngồi ngủ, tựa vào mép giường. Hắn không quen như vậy. Hắn đã từng nói, ngủ như vậy rất khó chịu.
Vậy mà tại sao, hôm nay, hăn lại ngủ trong tư thế này ?

–   Oga… – Furuichi  thều thào.

Mái tóc đen mềm động đậy, rồi ngẩng lên. Hắn nhìn cậu. Ánh sáng duy nhất chiếu vào căn phòng là ánh sáng của trăng và sao đêm. Mờ nhạt. Đôi mắt hắn ánh lên chút vui tươi, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ âu sầu và gầy đi.

–   Cuối cùng mày cũng  tỉnh lại…. – Hắn nói, giọng khàn đặc.

Chập chờn, cậu như hiểu ra gì đó, liền hỏi :

–   Tao đã ở đây mấy ngày rồi ?

–     Hai. Ngắn và đơn giản. Nhưng chính con người của hắn. Oga dụi mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương của cậu.

–     Còn đau không?

Hắn ân cần.

Lần đầu tiên.

Không phải là tức giận, mà là dịu dàng. Furuichi ngơ ngác một lúc, rồi cười nhạt :

–   Ah, tao…ổn.

–   Có đói không ?

–   Cũng đã 12 giờ rồi, không phiền mày đâu. – Cậu vẫn như thế, luôn là “không cần”. – Đây là giường mày phải không ? Nhóc Beel đâu ?

Cậu vẫn như thế, luôn quan tâm tới người khác trước bản thân. Oga không đáp.

Chốc, hắn quay người về phía sau, bế một cách nhẹ nhàng nhóc Beel lên, đứng dậy, rồi đặt cậu nhóc vào trong long của Furuichi.

–   Tao sợ nó sẽ quấy, nên không để nó ngủ bên cạnh mày được. Giờ thì ổn rồi. – Giọng Oga vẫn rất khàn, và gương mặt khi tới gần ánh sáng lại càng tiều tụy hơn.

–    Oga, mày… – Furuichi giật thót, định nhỏm dậy, chạm vào gương mặt đó. Nhưng cơn đau từ phía sau tràn tới khiến cậu nhói lên, khẽ rên một tiếng “Ah”.

Oga giật mình, phản xạ nhanh, nhẹ đỡ lấy cậu, cẩn thận để không chạm vào vết thương của cậu.
–    Có sao không ?  trong giọng nói khàn khàn, tự như có chút lo lắng.

–    Giọng mày… Furuichi khẽ nhìn về phía Oga

–    Không sao. – Oga chối nhận. – Tao ổn. Nghỉ ngơi đi, Furuichi.

Oga đặt nhẹ cậu xuống, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Còn cậu, vẫn đang ngỡ ngàng. Không biết rằng hắn sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn rằng, trời đêm rất lạnh.

–    Oga… – Cậu gọi với, chất giọng lên cao nhất có thể. Oga toan mở cửa liền nghe mà quay đầu lại.

–    Sao vậy? – Oga lại quay lại phía giường, hỏi.

–    Ở đây với tao. – Cậu yêu cầu.

–    Được. – Oga đáp.

–    Giọng mày khàn quá, Oga…

–     Ngủ đi…

Cậu nhắm mắt. Rõ ràng, chìm vào giấc ngủ khi đang đau đớn là rất dễ. Trong thoáng mơ hồ, một đôi mội đặt lên trán cậu, khẽ vang lên một tiếng nhẹ :
–   Ngủ ngon, Furuichi…
.
.
.
.
.
….3 tháng sau…

–   OGA !!!! ĐI HỌC NÀO !!!! – Giọng của Furuichi vang lên ở trước cửa.
–   Ra đây, đợi chút. – Oga từ cửa vội vàng chạy ra cùng với nhóc Beel bám chặt trên vai.

Cổng chuẩn bị mở thì bị một cái gậy kéo mạnh lại.

–   Ngươi quên mang sữa cho Tiểu chủ nhân. – Hilda với ánh mặt dao cạo lạnh lùng liếc nhìn hết Oga rồi đến Furuichi, không quên nói thêm một câu – Nếu hai ngươi không trông chừng tiểu chủ nhân cẩn thận, coi chừng ta băm hai mi ra làm cám, nghe rõ chưa ?

Rầm !

Tiếng cửa mạnh mẽ đóng vào. Oga nhíu mày đẩy cổng ra. Furuichi vẫn đứng đó, cười rất tươi.
–   Thế nào, năm hai rồi, có muốn nói gì không ?  Cậu vỗ vai hắn.

–    A buu ? Nhóc Beel ngó sang bên cậu trai tóc trắng, nhưng ngay sau đó bị đẩy đầu ra.

Oga cuối nhẹ xuống hôn lên môi Furuichi.

–  Điều tao muốn ở năm hai chỉ thế này thôi

–    Mày… mày…. Furuichi đỏ mặt

–    Daaa~ Nhóc Beel reo lên thích thú…. Nó vỗ lên đầu Oga

–    BEEL, TAO ĐÃ DẶN MÀY BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ ? – Oga gào tướng lên, trừng mắt nhìn nhóc Beel. Ngay lập tức, thằng nhỏ phản kháng và nói mấy lời chửi rủa mà ai cố hiểu thì cố hiểu.

Trời xanh, nó vẫn sẽ xanh thêm, dù đây có là  trường Ishiyama đi nữa…

~~~~END ~~~~

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s