(ThorKi) Trở về

Tác giả: Tử Diệp

p/s: câu chuyện này mình viết sau khi đi coi Thor II về~ tự nhiên cảm xúc dào dạt =3=

Từ Trái Đất ….
Về lại Agaars. Không còn cái cảm giác khi về đến nhà…
Với Loki, về đây đồng nghĩ với việc anh sẽ lãnh một hình phạt lớn
Dùng sức mạnh phá hủy cả một vùng của người khổng lồ
Rồi lại mượn tay bọn ngoài tinh phá hủy Trái Đất
Có lẽ tội lỗi quá nhiều cho một người gây nên.  Anh biết, nếu cùng Thor về nhà, thứ đầu tiên anh nhận sẽ là gì. Và anh hoàn toàn chắc chắn để đón nhận điều đó
Nhưng anh đã lầm
Không có một buổi thiết triều nào cả
Không một ai trong đại sảnh
Chỉ có mình Figgra, bà đến chỗ anh. Ôm lấy anh, cho anh lại chút hơi ấm mà anh đang mong mỏi
“Con cuối cùng cũng về nhà” Bà mỉm cười hiền từ với anh
Lúc đó, anh đã khóc… Anh không phải kẻ mít ướt, chắc chắn là vậy. Anh biết mớ cảm xúc hỗn độn của mình hiện giờ.
Chào đón anh, tại sao chỉ có mình bà? Nếu họ ném anh vào điện rồi bắt đầu buộc tội anh. Có lẽ anh đã thấy thanh thản hơn….. Nhưng, thế này. Anh lại cảm thấy mình thật có lỗi với bà, thật sự
Anh ôm chặt lấy bà, gần như không muốn bà rời khỏi anh. Bà là tất cả của anh, anh đủ can đảm để trình diện nhận tội với Odin, chịu sự đày ải trong ngục, chịu sự kì chiết của người dân, hoặc cả cây búa của Thor nếu họ muốn kết liễu anh. Nhưng đứng bên bà, anh vẫn thấy mình thật nhỏ bé….
“Thor, con đưa em về phòng đi” Figgra nói với Thor
“Vâng, thưa mẹ” Thor nói rồi kéo mạnh cánh tay Loki hướng về phòng
Anh ngồi trên giường, không tiếng động. Thor tháo miếng đang bọc lấy miệng của anh ra, anh rất cảm ơn vì hành động này của Thor, cái thứ chết tiệt ấy có khi sẽ khiến anh nghẹt thở mà chết
“Em đói không?” Thor hỏi anh
“Không” anh trả lời cụt lủn, bây giờ anh không muốn ăn gì cả…. ngay cả khi anh thật sư đói
“Em ngủ đi, đừng suy nghĩ gì nữa” Thor nói, gần như có chút lo lắng cho Loki nên anh chần chừ bước ra khỏi phòng
“Thor…” Loki kêu tên anh. Một việc khác là bất thường
“Chừng nào buổi thiết triều bắt đầu?” Loki hỏi, gần như mong ngóng một sư trừng phạt đến với mình chứ không phải thế này.
“Sẽ không có một buổi thiết triều nào đâu Loki. Mọi người…” Thor dừng lại câu trả lời của mình để vuốt ve mái tóc của Loki. Nó đã dài ra, anh biết điều đó… khuôn mặt Loki giờ đã già dặn hơn, xương gò má có chút gầy gộc.
“Hừ. Vậy anh mang tôi về đây làm gì?” Loki tránh né ánh mắt và bàn tay của Thor. Nếu anh ta cứ thế này, không chừng anh sẽ gào khóc lên trước mặt Thor mất. Anh không muốn, danh dự mình bị tổn hại thêm một lần nào nữa…
“Anh muốn em về… về bên anh, bên mẹ, bên cha. Chúng ta là một gia đình cơ mà” Thor có chút tiếc nuối buông cánh tay khỏi Loki
“TÔI KHÔNG CÓ GIA ĐÌNH!” Loki hét lên một câu khẳng định như vậy. Thor, Oddin ngay cả Figgra đều không phải là gia đình của anh. Họ cưu mang anh, hoặc vì mục đích nào đó mà anh không dám chắc. Nhưng thứ anh chắc chắc là họ không phải gia đình của anh.
“Đừng có như vậy được không, Loki?” Anh thương xót nhìn người con trai trước mặt.
“Đừng có nhìn tôi bằng con mắt đáng thương hại đó!” Loki trừng mắt nhìn anh. “Anh ra ngoài đi” Loki ra lệnh
Thor vẫn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đi ra khỏi cánh cửa.
Loki gần như muốn tan vỡ, mọi thứ trong anh gần như muốn vỡ tung ra. Anh úp mặt vào gối… gào thét như một con thú đói khát. Phải… dù gì, anh cũng là một con quái vật….. Anh khinh bỉ chính bản thân và mọi thứ xung quanh anh. Tất cả cũng chỉ là giả dối. Dối trá và bóng tối bao trùm anh quá nhiều, để rồi nhấn chìm anh trong sự cô độc
.
.
.
Từ hôm đó, Thor không đến thăm anh, chỉ có Figgra vẫn thường xuyên mang thức ăn tới cho anh. Anh bị giam cầm trong chính phòng mình. Nơi bị bao trùm bởi phép thuật của Figgra, ngăn không cho anh đào tẩu….
“Hôm nay có món con thích đó, Loki” Bà cười hiền từ nhìn anh
“…” anh tiếp nhận thức ăn từ tay bà
Nhưng số thức ăn mấy bữa trước, gần như anh không đụng tới, có lẽ hôm nay cũng thế thôi
“con ốm quá rồi Loki” Bà chua xót nhìn anh.
Ừ, đúng… Mấy ngày không ăn gì, anh cảm thấy cơ thể mình tệ ra trông thấy.
“Con còn giận cha với anh con sao?”
“Không…” anh trả lời, gần như không muốn bà hỏi bất cứ câu nào liên quan đến Thor nữa
“Con có thể ăn chút cho ta vui được không Loki, nhìn con thế này…Ta đau lòng lắm” Bà bưng chén thức ăn đến trước mặt Loki
Anh miễn cưỡng ăn chút salat, một chút thịt nướng…. Rồi lại buông nĩa.
“con phải chăm sóc sức khỏe tốt đấy” Bà đặt một cái hôn lên trán anh, rồi bưng chén thức ăn cũ đi ra.
Tại sao? Mọi chuyện đáng lẽ không nên thế này….
.
.
Đêm
Lạnh
Anh lại nhớ đến thân phận mình
Điều khiến anh đau đớn
Tại sao số phận quá nghiệt ngã, đẩy anh vào bóng tối không lối thoát thế này?
Bản thân anh… tại sao chịu quá nhiều đau khổ?
Anh ganh tỵ với Thor, anh ta có tất cả. Gia đình, sức mạnh, địa vị.
Còn anh…? Anh có cái gì?
Mọi thứ với anh đến quá dễ dàng nhưng kết thúc cũng quá nhanh…
Anh hận tất cả
Anh hận thế giới này
Và… anh hận chính anh.
Tại sao anh lại được sinh ra?
.
.
“Cạch” Tiếng cửa phòng mở vang lên
“Em chưa ngủ?” Tiếng Thor nhẹ nhàng vang lên
“…” Anh vẫn im lặng
“Anh vào được chứ?” Anh tần ngần trước cửa
“Tùy anh…” Loki tùy tiện đáp
Thor bước nhẹ vào phòng anh, kéo chiếc ghế ngồi đối diện anh. Nhưng vẫn không nói gì cả
Chỉ nhìn anh, và im lặng
Không gian như chìm vào tĩnh lặng…
“Anh tới đây chỉ làm cái thứ vô vị đó thôi sao?” Loki gương ánh mắt nhìn Thor
“Anh muốn nhìn thấy em” Thor trả lời, gần như có chút tiếc nuối
“Giọng điệu anh như đang thương hại tôi vậy” Loki lơ đi, quay lại nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ
“Chúng ta… không thể trở lại hay sao?”
“Không bao giờ có chuyện đó xảy ra!” Loki hét lên giận dữ. Thor lúc nào cũng nói với anh những lời ủy mị như vậy cả. Anh không muốn!! Anh không hề muốn khóc trước mặt Thor chút nào, anh không muốn mình trở nên yếu đuối. Anh… một con người đã đủ cứng rắn khi nhận ra được thân phận thật sư của mình, đủ cứng rắn để trình diện nhận tội với Odin!! Anh tin là anh vượt qua…
Nhưng…
Anh lầm… anh nhìn thấu được tất cả mọi người, nhìn ra được tận cái cốt lõi bên trong linh hồn họ
Còn anh… anh đã không nhận ra bản thân mình. Bây giờ? Anh cần gì?
Ngai vàng?
Sự quan tâm?
Hay lòng thương hại?
Rốt cục anh bỏ công sức ra để thu được thứ gì?
Giam cầm!
Ngục tối!
Sự đày ải!
ANH THẬT SỰ KHÔNG MUỐN MÌNH ĐƯỢC SINH RA!!
“Loki” Thor cất tiếng gọi khi nhìn thấy anh gục đầu vào đầu gối
“Em sao vậy” Thor rời vị trí ban đầu của mình để đi đến bên Loki. Ngón tay anh nhẹ nhành luồn vào những lọn tóc màu đen thẳm, hệt như con người anh bây giờ. Đen thẳm và tĩnh mịt.
Anh đưa cánh tay cứu vớt Loki khỏi sự đày ải ấy…
Nhưng Loki liệu có muốn đi cùng anh?
Hay tiếp tục bị nhấn chìm trong cái cô độc ấy!
“Em không chỉ có một mình đâu Loki” Thor hôn nhẹ lên mái tóc Loki
“Dù bất cứ chuyện gì! Anh cũng sẽ bảo vệ em”
“Chỉ cần…Em cần anh, dù làm bất cứ điều gì, anh cũng sẽ làm cho em”
—–Hết——
Advertisements

One thought on “(ThorKi) Trở về

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s