(OgaFu) I fall in love – chương 1

Tác giả: Lunaryu

Trans: Google-sama và cái vốn tiếng Anh gà mờ của Editor

Editor : Aya + Tử Diệp

Fandom: Beelzebub

Rating: T/Pg-15

Genre: Humor/Romance

” Furuichi!” Oga hét lên, đôi mắt đen trợn tròn đến hết cỡ, a, đồ ngu ngốc này.

Cậu trai trẻ với mái tóc màu bạch kim ánh lên thứ ánh sáng kì lạ, Furuichi  đã quá tập trung vào những đòn tấn công từ lũ côn đồ lạ mặt. Nhưng cậu quên, cậu không phải tên quái vât như Oga.

“Cái-!” Quá mất cảnh giác, Furuichi đã không thể nhìn thấy cây gậy sắt đang hướng đầu mình mà đánh tới. Chỉ trong phút giây ngắn ngủi, Furuichi xoay người tránh lấy, đồng thời cánh tay cũng đưa lên theo bản năng đỡ lấy, tiếc là cậu không đủ nhanh…

“AGHHHHH!” Đôi mắt cậu tối sầm lại, thân thể hơi gầy ngã quỵ xuống đất, Furuichi ôm lấy cánh tay của mình, quằn quại trong đau đớn, cậu thề, so với việc để một con dơi cắn, cậu thà để cái thứ kinh tởm đó cắn còn hơn.

Oga thì kinh hãi nhìn cậu, nhìn mái tóc bạch kim đang rối bù lên, thấm đẫm cả mồ hôi và chút máu, trong cơn hoảng loạn, Oga chỉ biết đứng lặng đi.
“FURUICHI!!!” Trong cơn kinh hãi xen lẫn thịnh nộ, Oga hét lên tên của cậu, nghe có vẻ… bi thương chăng?

Sự phẫn nộ bị đẩy tới đỉnh điểm, và với kẻ phải trả giá, sẽ chẳng nhận được cái kết tốt lành gì.

Từng nắm đấm mạnh mẽ bay tới, vào mặt, vào bụng, Oga điên cuồng đánh túi bụi vào chúng, gào thét trong cơn cơn tức giận khó hiểu.
Khi đã lấy lại bình tĩnh, Oga quay đầu lại, nhìn cậu.

“Này, có sao không?” Tuy không muốn giọng nói của mình trở nên ủy mị lo lắng, nhưng, đó là Furuichi.

Con người luôn cằn nhằn này nọ rằng Oga bạo lực như thế nào, nhưng, lại không bao giờ, không bao giờ rời bỏ mình.

“À, không, nó chỉ là …ah !” Furuichi định cử động tay, nhưng cơn đau thống khổ làm cậu chỉ có nước ôm chặt lấy cánh tay thâm tím của mình, chỉ mong nó bớt đau hơn một chút, haha, cánh tay bầm tím và khuôn mặt tái xanh, nghe hợp nhau nhỉ.

“Nó bị gãy à?” Oga hỏi, cảm giác thấp thỏm trong lồng ngực nhìn vẻ đau đớn trong đôi mắt màu xám của Furuichi giờ chỉ còn lại một màu tối.

” …Yên tâm. Mày không cần lo lắng về nó. Tao sẽ tới bệnh viện sau .” Furuichi cố nhích cái cơ thể nặng nề đến đáng thương, nhưng cơn đau cứ liên tục truyền đến, hai đôi mày của cậu lại nhíu lại gần nhau hơn.

” Sao mày lại cứng đầu thế hả? Tao đã bảo đừng có đến đây rồi mà!”

Oga tức giận, nhưng giọng nói có phần nào kiềm lại, nhìn Furuichi như thế này, thật sự là cậu không dám có hành động lỗ mãng nào cả.

“Rồi, vâng vâng, và tao cũng đã nói, đó là một cái bẫy, nhưng mày vẫn cứ… Oga, đầu mày cứng hơn của tao nhiều lắm, ư…” Furuichi cố gắng mắng lại Oga với giọng to nhất có thể, nhưng thật sự mà nói, nó chẳng khác thều thào là bao nhiêu cả.

“Mày đúng là thằng ngốc mà!” Oga gằn giọng “Ở yên đó, tao sẽ gọi xe cứu thương” Oga vụng về rút chiếc di động ra từ túi sau và bấm số điện thoại bệnh viện gần nhất.

“Ah, không cần đâu, tự tao có thể đi đến bệnh viện… ưh, đau quá, mẹ kiếp!”
Furuichi hét lên thất thanh vì cơn đau đớn đến thống khổ từ cánh tay truyền đến khi cậu cố gắng nhích lại gần Oga.

“Đồ ngốc Tao đã nói rồi, ở yên đó!! Và đừng có động đậy!” Oga hét lên, cậu giận dữ nhìn chằm chằm vào tên ngốc đang ngồi bệt trên đất.

“Biết rồi!!!” Furuichi gắt lại Oga đầy khó chịu, chết tiệt, cậu có phải đứa trẻ đâu.

“Oh, Kimochi. Vết thương có vẻ nặng nhỉ? “Giọng Hilda vọng lại từ phía bên đường

“Ha, Hilda-san, nó chỉ là một cánh tay bị gãy thôi mà.” Furuichi mỉm cười với Hilda chật vật, cậu cố tỏ ra rằng mình không sao cả, dù hàng lông mày đang co giật liên hồi vì đau. Hình như càng ngày càng đau thì phải.

“Da-Buu!!!” Bé Beel đột nhiên xuất hiện bất ngờ từ phía sau Oga.

“Nhóc có vẻ thích thú nhỉ..” Furuichi thều thào, đôi môi cũng vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt, mệt mỏi.

Một lúc sau, Oga mất cả bình tĩnh mà không ngừng hét toáng vào điện thoại, yêu cầu các bệnh viện gần nhất đưa xe cứu thương tới sớm nhất có thể.

Sau khi nhận được câu nói lắp bắp, sợ hãi của người trực điện thoại “Có…chúng… chúng tôi sẽ điều xe cứu thương đến sớm nhất.” Oga ném vỡ cả chiếc điện thoại cầm trên tay, làm nó vỡ thành từng mảnh nhỏ.

“Cảm ơn. Này, mày thật sự ổn chứ? Tại…” Furuichi nhìn Oga, muốn nói nhưng lại thôi… đối mặt với đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu cảm thấy thật sự không nên nói gì tiếp.

“Ổn? Mày nghĩ tao là ai hả Furuichi?” Oga cười mỉa mai nói.

“Dạ vâng, cha nuôi của ngài Chúa Quỷ.” Furuichi cố gắng tránh né cơn đau để tỏ ra châm biếm.

“Đó.. đó không phải là ý của tao. Tao và mày đã biết nhau mười năm, mày biết tao mạnh như thế nào rồi, thế lí nào mày cứ lẽo đẽo bám theo tao vậy hả?” Oga bỗng dưng tức giận, nhằm Furuichi mà quát. Còn lý do vì sao cậu lại chẳng hiểu được.

Furuichi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Oga, nhìn vào con ngươi đen giận dữ đó, cậu không thể hiểu được, “Mày cảm thấy khó chịu? Vì tao cứ lảng vảng theo mày?” Cậu hỏi, bằng một ánh nhìn đầy ảm đạm và cương trực một cách bất chợt.

“Chết tiệt! Đó không phải là điều tao muốn nói!” Oga nói, bất ngờ trước ánh mắt ấy của Furuichi.

” …Vậy chứ ý của mày là gi? Mày cảm thấy tao quá yếu và không xứng đáng với mày?” Furuichi cảm thấy thật nặng nề “Bởi…bởi vì tao kéo địa vị mày xuống?”

“Cái. Không phải!!” Thật khó khăn để phủ nhận tất cả. “Nếu mày bị thương, tao sẽ… tao chỉ….!” Người con trai tóc đen cứng họng, cậu chắc chắn mình phải phủ định ý nghĩ ấy của Furuichi.

Oga thật sự loạn lên, cậu không biết phải nói cái gì để giải thích cho người bạn thân nhất của cậu, người đang vô lực nằm đó, với cánh tay bầm tím.

Furuichi vẫn dõi theo đôi mắt của Oga, tia do dự, bối rối trong đôi ngươi đen thẳm đó làm cậu dịu lại đôi chút.

“Mày đang lo lắng cho tao, Oga?” Furuichi hỏi. Còn Oga thì đứng đực ra, sững người.

“C -Cái? Nhưng. Không thể nào. Ý tao là…Không. Hoàn toàn không có khả năng , Furuichi!” Oga hét lên, khuôn mặt nóng lên đột ngột mà cậu không hiểu nổi chuyện gì đang hiểu ra.

Oga tim đột nhiên bắt đầu tăng tốc độ và hô hấp trở nên khó khăn. Cậu trở nên bối rối và thậm chí bối rối hơn khi cậu không hiểu được cảm giác rốt cuộc là cái gì đang ép lấy ngực mình.

Nhưng…cái quái gì thế này? Oga bắt đầu hoảng sợ, cậu chưa từng gặp chuyện kiểu gì như thế này cả. Chắc chắn là một loại bệnh hay thuốc độc gì đó.

“Oga?” Furuichi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên của Oga.

“Tao, à, tao không … thấy ổn lắm” Oga nắm chặt ngực mình. Là, một cảm giác đau? Nhưng tại sao?

“Oga, mày ổn chứ?” Bây giờ Furuichi cảm thấy thật sự lo lắng . “Hilda-san! Oga nhìn lạ quá? Nó bị thương chăng?”

“Tao không có bị thương!” Oga lại lần nữa hét lên, cậu phủ nhận kịch liệt. Nhưng cảm giác đó lại không ngừng truyền đến, cậu lại tiếp tục nắm chặt ngực của mình. Thật kì lạ, giống như… có khối gì đó đang chặn họng của mình lại. Khó thở quá!

“Nhưng, mày biểu hiện rất lạ, Oga …” Furuichi nhận xét, cau mày và nhìn một cách lo lắng. “Mày trông còn đau hơn tao nữa!”

“Tao không có đau!” Oga quát tháo Furuichi với vẻ mặt phẫn nộ.

“Dabuu?”Cái đầu xù màu xanh lá của bé Beel nghiêng sang một bên, nhìn vào khuôn mặt người cha nuôi của mình với một cái nhìn hơi bối rối. Có vẻ như nó cảm thấy một cái gì đó kì lạ, trông Beel có vẻ rất lo lắng.

“Có chuyện gì vậy, Beel-sama?” Hilda dường như nhận thấy cậu chủ hành động một cách kì lạ, cô đưa tay tiếp nhận bé Beel từ lưng Oga.

“Da-buu! Daa!” Bé Beel bỗng dưng tát vào má Oga liên tục, cố gắng làm cho Oga chú ý đến mình.

Oga sau đó nâng lên bé Beel và đưa nó về phía mình, ôm lấy cơ thể nhỏ hơn và cảm thấy nhịp tim của đứa trẻ tóc xanh giống hệt với chính mình. Nhịp tim đập mạnh và nhanh hơn, có thể nó là điều bình thường đối với một đứa trẻ, nhưng Oga lại không nghĩ như thế.

Oga chỉ cảm nhận rằng thằng bé đang có chung cảm nhận giống hệt mình.

Furuichi nhìn Oga trong giây lát. “Oga?” sau đó cậu cất tiếng gọi khẽ, nhưng Oga gần như hoàn toàn không nghe thấy.

Oga vẫn đứng đó, im lặng. Bỏ qua ý kiến của Hilda rằng muốn kiểm tra thử sức khỏe cho bé Beel. “Chúng tôi ổn” Ngài cha nuôi bất giác nói và xoay người đi như lẩn tránh đôi mắt khó hiểu của Hilda và hoang mang của Furuichi

Cậu không thể quay lại nhìn Furuichi ngay lúc này.Cậu không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy rất lạ. Đây là lần đầu tiên Oga có cảm giác như thế. Hoặc, có thể, hôm nay không phải là lần đầu tiên. Oga cũng không thể chắc chắn được

Thời gian gần đây,Những cuộc chiến của Oga càng ngày càng nguy hiểm hơn, và có bất đắc dĩ lắm anh mới cho Furuichi đi theo cùng. Họ có đã một khoảng thời gian bên nhau để chiến đấu trong trường tiểu học và trung cấp và Oga không hiểu tại sao Furuichi vẫn cùng cậu bước lên trung học

Ngay cả sau khi cậu nói với Furuichi rằng cậu đã nhặt một đứa trẻ kì lạ từ một ông già kì lạ đang trôi nổi trên sông, có thể tách cơ thể làm hai và chuyển giao bất cứ ai đến một thế giới khác, hoặc sau khi cho biết ông già kỳ lạ đó tỏ ra thích Furuichi và ngang nhiên đến sống tại nhà cậu, ở trong phòng riêng của cậu. Mặc dù Furuichi la hét đủ kiểu về vụ này nhưng cậu vẫn bên cạnh Oga mà không có bất kỳ nghi ngờ.

Tại sao?-Hay Oga đã nhầm lẫn.

Xem xét mọi khía cạnh, gắn bó xung quanh Oga chả khác nào tự hủy diệt bản thân mình, phải không? Một, nguy hiểm là vô số kẻ thù của Oga,chúng có thể sẵn sàng làm tổn thương bất cứ ai . Hai, Oga là một tên khốn tự cao tự đại (Thâm chí chính Oga nhận ra điều này). Có khi chính điều đó ảnh hưởng tới sự riêng tư của Furuichi . Ba,Không có bất kì một lợi ích nào dành cho cậu ấy.

Nhưng… tại sao?-Oga tự hỏi chính mình

Cuối cùng, thậm chí cho đến khi xe cứu thương đến và đưa Furuichi đi, Oga vẫn cứ vừa suy nghĩ vừa đi đến bệnh viện, Oga hoàn toàn không hiểu. Cậu cũng đã không biết được tại sao cậu đã suy nghĩ về điều này ở chính nơi mà bọn họ gặp nhau. Nó đã luôn luôn được như thế kể từ khi một thời gian dài trước đây, từ khi họ còn rất nhỏ.

Tại sao? Oga bắt đầu tự hỏi bản thân? Điểm mấu chốt ở đây là gì??

Điều gì đã thay đổi sau vài phút?

Oga cảm thấy có chút nhức đầu. Cậu là không thích suy nghĩ, ngay cả khi không hiểu những điều mà khiến chính cậu buồn bực . Tuy nhiên, điều mà bối rối Oga là nhất … lý do tại sao cậu bắt đầu để ý Furuichi của hơn và nhiều hơn nữa … và tệ hơn, không thể có bất kì hình ảnh của của ai trừ Furuichi trong đầu Oga lúc này

——hết chương 1——

Advertisements

One thought on “(OgaFu) I fall in love – chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s