(OgaFu) I fall in love – chương 2

Tác giả: Lunaryu

Trans: Google-sama và cái vốn tiếng Anh gà mờ của Editor

Editor : Tử Diệp

Fandom: Beelzebub

Rating: T/Pg-15

Genre: Humor/Romance

Oga thở dài bước vào chỗ ngồi trong lớp, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ với cái nhìn trầm tĩnh. Gần đây, cậu cảm thấy mình như dịu đi phần nào, không giống kẻ nông nổi như mọi ngày. Cậu cứ nhìn vào khung cảnh bên ngoài ấy như vậy và né tránh bất cứ ai đến bắt chuyện, thậm chí Hilda hay Kunieda …À, khoan, thậm chí cả…. Furuichi.

Chuyện này càng ngày cảng ảnh hưởng nghiêm trọng đến Furuichi. Oga đang lảng tránh cậu. KÌ LẠ (bằng chữ in hoa luôn ấy ), phải không?

Furuichi không hiểu khoảng cách đột ngột mà Oga đặt ra giữa họ. Đó là Oga, điều đó càng khiến nó kì lạ hơn nữa. Oga không bao giờ hành động như thế này trước đây. Nếu cậu ta nổi giận về điều gì đó, Oga chỉ đấm Furuichi vài cái và nói với cậu là cậu đang làm phiền cậu ấy, như việc Furuichi cứ lải nhải việc Oga đã nhặt bé Beel từ trên sông.

Điều này khiến Furuichi có đôi chút khó chịu

Cậu cố gắng hỏi xem thử Hilda có nhận ra sự kì lạ này của Oga không, nhưng Hilda chỉ nhún vai và nói: “Điều này không liên quan tới tôi, chỉ cần hắn khiến chủ nhân vui vẻ và chăm sóc chủ nhân mạnh khỏe là được.” Cô nói bằng giọng lạnh lùng đậm chất quý phái của mình, dù rằng chỉ là một vú em.

Thật sự thì Hilda cũng chả bao giờ quan tâm mấy tới Oga

À, điều kì lạ hơn chính là… ngoài Oga đang cư xử kì lạ như bị người ngoài hành tinh tẩy não thì… bé Beel cũng có chút gì đó, khiến Furuichi chú ý…. Không khó khăn khi nhận ra rằng, thậm chí Furuichi dám thề rằng, nhóc Beel luôn nhìn cậu bằng một ánh mắt xấu hổ lạ lùng.

Xấu hổ??? Thật sự sao? Bé Beel? Furuichi chợt nghĩ. Có khi thế giới này sắp sửa bị hủy diệt thật sự, mà Furuichi là người duy nhất không nhận ra nó.

Và cái việc siêu siêu kì lạ hơn nữa là Furuichi càng lúc càng muốn phát điên hơn khi Oga đang có vẻ bóng gió đến một cái gì đó? Oga kiểu như chẳng muốn nói ra cho thật rõ ràng. Giống như câu chuyện của Miki hồi trước, nhưng bây giờ… kẻ mắc sai lầm, có vẻ chính là cậu.

Furuichi giật mình, chớp đôi mắt. Tự nhiên sao cậu lại nghĩ đến việc đó? Và cậu gần như thấy mình đã ngộ ra mọi chuyện là như thế nào.

Chính là nó!! Oga, hẳn đang lo lắng cho Furuichi hệt như chuyện của Miki hồi đó. Furuichi chính là người có thể bị nguy hiểm hay cái gì đó mà cậu đã bỏ qua

Furuichi nhìn Oga từ chỗ ngồi của mình, gần như bỏ qua bài giảng của thầy Saotome trên bảng mà chỉ miên mang suy nghĩ đến những chuyện trong quá khứ. Cậu nở một nụ cười nhẹ “Có lẽ suy nghĩ của mình là đúng, Oga luôn sẽ như thế khi chuyện đó xảy ra…”

Furuichi cười, lắc đầu. Và cậu quyết định để Oga tự suy nghĩ về việc này. Vì lúc này, Furuichi biết, cậu tốt nhất không nên nói gì cả, chỉ có thể nhìn con người với mái tóc đen đang nằm trên sân thượng. Mặc dù những gì Oga đã suy nghĩ tại thời điểm này, liên quan đến Furuichi hay không, cậu cũng không cần quan tâm đến. Dù có chuyện gì, chắc chắn cậu vẫn luôn dõi theo Oga…

Furuichi từ lâu đã quyết định rằng cậu sẽ luôn bên cạnh Oga dù có bất kì chuyện gì xảy ra, và cậu đã giữ lời hứa đó cho mình trong mười năm, khi cậu nhìn thấy được sự đơn độc trong con người Oga.

Oga đã không và hoàn toàn không bao giờ thừa nhận thực tế là như thế đối với mình , nhưng Furuichi hiểu. Nếu Oga thừa nhận nỗi đau của mình … liệu cậu ta có thể sống cô đơn thêm một lần nữa.

Mặc dù bị bao quanh bởi rất nhiều người, Oga luôn luôn cảm thấy cô đơn. Dường như không ai hiểu Oga và Furuichi đôi khi cũng không thể hiểu, nhưng nếu là bên cạnh cậu có thể ít nhất là dễ dàng mà xoa dịu nỗi cô đơn đó dù là một chút,như vậy… Furuichi sẽ luôn bên cạnh cậu.
Oga chính là người bạn thân nhất đối với Furuichi dù có bất kì chuyện gì xảy ra

Furuichi vẫn đang nhìn Oga từ khung cửa lớp.

Furuichi quả là thằng ngốc khi cho rằng cậu không nhìn thấy cậu ta.

Oga thở dài. Việc này thật sự chẳng dẫn đến đâu. Không có vấn đề gì mà lại cậu nghĩ nhiều về những gì cậu dành cho người bạn thân nhất của mình, dù vậy cậu vẫn không hiểu. Thật sự, nó khiến cậu bực bội vì cậu ta cảm thấy mình đang lo lắng,và có thể sợ hãi một chuyện gì đó

Cái..? Sợ hãi? Đùa sao???. Cậu – Oga Tatsumi không sợ bất cứ điều gì. Dù trong bất kì cuộc chiến nào, có nguy hiểm đến thế nào đi nữa, cậu vẫn có thể đối phó với nó và cuối cùng… cậu vẫn sẽ là người chiến thắng. Thế thì… cậu không thể sợ hãi bất cứ cái gì!!

Nhưng… cảm giác xa lạ này, cậu cảm thấy Furuichi…thật sự đang trong tình trạng rất nguy hiểm.

Oga không biết làm thế nào khi suy nghĩ đến vấn đề này. Hoặc có khi cậu nên tìm kiếm một ai đó để hỏi.Nhưng… sao chuyện đó lại xảy ra được! Cậu là cha nuôi của một em bé – con của Đại Ma Vương! Là Đại Ma Vương!!! Ai sẽ bình tĩnh lắng nghe mà không run rẩy trong sợ hãi hay chạy thục mạng nếu còn muốn yên thân!

Được rồi, có lẽ Hilda sẽ không, nhưng cô thậm chí không quan tâm. Cô là nữ quỷ, nhớ không? Chị gái của cậu có thể sẽ cười nhạo cậu và cho là cậu đang cư xử kỳ lạ. Cả cha và mẹ của cậu sẽ nói với cậu rằng đó là bình thường, vì đó dù sao cũng chỉ là sự lo lắng cho một người bạn…. Nhưng trong trường hợp này, nó không có đơn thuần như thế

Oga không cảm thấy như vậy không gọi là bạn bè … Có lẽ vì người bạn duy nhất của Oga là chỉ có Furuichi, nhưng ngay bây giờ, nó không còn chỉ là bạn nữa. Cái tình cảm bạn bè đó đã … trở thành một cái gì đó khác, nhưng cậu không biết đó là gì.

Oga nói chuyện với bé Beel,nhưng nó chỉ là một em bé! Nó hiểu cậu cũng khó rồi chứ nói gì đến giúp!!

Nhưng … trái với suy nghĩ của Oga, nhóc Beel dường như hiểu dươc . Nhóc Beel có thể đang suy nghĩ như cậu hiện giờ, nhưng Oga cũng nhận thấy rằng các con quỷ nhỏ màu xanh lá cây này thỉnh thoảng hay liếc nhìn Furuichi một cách kỳ lạ. Không, nó không quá vui mừng loại nhìn hoặc với bộ dạng ác ý, nó giống như hơn … một cái nhìn tỏ vẻ ngại ngùng

Nhóc Beel đang xấu hổ? . Tại sao bé Beel cảm thấy xấu hổ khi nhìn Furuichi? Sự việc đang ngày càng rắc rối hơn. Nhưng sau đó một lần nữa,Oga né tránh Furuichi cũng là cái điều không bình thường rồi. Cậu không biết tại sao, nhưng… Oga không thể nhìn trực tiếp Furuichi bởi vì đầu của cậu vẫn còn một mớ lộn xộn để suy nghĩ về Furuichi.

Tại sao Oga luôn suy nghĩ về Furuichi bất cứ lúc nào? Ngay cả lúc này?

Có gì đó trong Oga mà chính cậu không hiểu được…?

( Ngươi có phải “đầu đất” không? Đến thế vẫn không hiểu =____= )

—————–hết Chương 2—————–

Advertisements

One thought on “(OgaFu) I fall in love – chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s