(đoản) Yuki

Tác giả: Tử Diệp

1912153_267343753432362_1873417935_n

Chậc, tuyết rơi rồi nhỉ
Tuyết ngoài kia, lạnh lẽo…
Cũng như trái tim cậu hiện giờ
Lang thang trên phố…
Anh giờ đang làm gì nhỉ?
Có nghĩ đến cậu không…?
Đùa, sao anh lại nghĩ đến cậu, anh hẳn là đang gia đình của anh. Vợ và con anh…
Cậu buồn ư? Không có khả năng, vì cậu biết… cậu chẳng là gì của anh
Cậu khóc ư? Để làm gì chứ? Anh đã không thể chấp nhận tất cả để đến với cậu
Anh đã quay đầu lại rồi mà…
Quay đầu lại để mặc cậu lại nơi đây
Lạnh
Tất nhiên rồi, trời giờ là âm độ mà cậu lại mang không đủ áo
Và cũng bởi vì, bên cậu… giờ chỉ một mình
Mà thôi ha~ Mọi chuyện qua rồi
Cậu phải cứng rắn để vượt qua chứ
Không khóc, đừng rơi lệ nữa
Nếu không anh sẽ lại mắng cậu là “đồ mít ướt” mất
Anh không thích cậu khóc đâu mà, phải không?
Anh vẫn luôn nói như thế …

Chiếc taxi dừng lại trước cổng của một căn hộ nhỏ
– Anh cuối cùng cũng đã về
– Ừ
Đó là vợ anh phải không? Chị ấy xinh thật đấy
Nụ cười rất có duyên… còn có một chiếc răng khểnh
– Anh lại đi đâu à?
– Ừ
Anh lúc nào cũng chỉ có câu “ừ” lạnh lùng như vậy, vẫn chẳng khác mấy so với hồi xưa
Lúc đó, cậu hỏi anh màu rèm cửa. Anh chỉ liếc một chút rồi “tùy em”
Hay khi cậu hỏi anh món ăn cậu nấu hôm nay thế nào, anh cũng lạnh lùng nói “cũng được”
Cậu hy sinh mọi thứ vì anh…
Chấp nhận dậy thật sớm để cố gắng làm cho anh một hộp cơm đến công ty, bởi vì cậu biết… anh rất ghét ăn đồ hộp bên ngoài
Chấp nhận đi bộ 3 tiếng từ ga tàu điện ngầm để mua anh một chén cháo ở cửa hàng anh thích khi anh bị bệnh
Chấp nhận nhiều thứ mà cậu cũng chẳng thế nhớ hết
– Người đó là bạn anh à?
– Ừ, là bạn thân…
Anh nhìn cậu… ánh mắt có chút dịu lại
– Tấm hình này là anh chụp với cậu ấy
Chậc, mặt anh hồi đó lúc nào cũng cau có, còn cậu… lúc nào cũng là nụ cười trực sẵn trên môi.
Nụ cười cậu, vẫn luôn là ánh sáng là bình minh của anh.
Anh đã nói như vậy…
– Anh với cậu ấy có vẻ đã có thời gian rất vui vẻ.
– Phải, “đồ mít ướt” mà.
Anh cười, đặt tấm hình xuống vị trí ban đầu của nó
– Hôm nay, anh đã mang một chậu bìm bìm đến cho cậu ấy rồi
Anh vẫn loại hoa mà cậu thích, thật không tin được
Cậu chưa hề nói anh là cậu thích hoa bìm bìm tím
Anh cũng biết được do một lần thấy cậu tần ngần nhìn trước cửa hàng hoa mà không dám mua
Không ngờ anh đã biết …
– Anh mới thăm cậu ấy về à?
– Ừ… đi về tiện ghé qua một chút
Anh im lặng, nhìn ra cửa sổ ngoài kia
– Tuyết rơi nữa rồi… Yuki…
Yuki, tuyết rơi trên phố
Yuki, tuyết rơi một mình,
lạnh lẽo, đơn độc
Ngày này hai năm trước
– Anh xin lỗi, Yuki
Hoa tuyết rơi hòa cùng nước mắt
Anh quay đi để mình cậu trong cái giá lạnh của tuyết năm đó
Bản tin ngay hôm sau
“Chúng tôi vừa nhận được tin, đêm hôm qua…
…Người lái chiếc xe tải ngủ quên… trật tay lái…
Một thanh niên thiệt mạng
Tên anh ta là…
Yuki…20 tuổi…”
—————————-
lâu lâu buồn buồn ngồi viết chút gì đó cho đỡ :))) Cô Aya góp ý dùm tôi nha =3= vì đa phần viết tới đoản là nó BE  miễn gạch đá =3=

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s