(344) Lời tỏ tình đầu tiên

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Squalo x Xanxus (Katekyo hitman Reborn)

Thể loại: oneshot, drama, BE

Cảnh báo: K (9+)

Tình trạng: Hoàn thành

Cảm nhận: nói chung là một fic viết từ khá lâu =3= và hồi đó viết khá là mơ hồ =)))

xanxus_and_squalo_by_sylleinseriin-d4vn49o

Tỏ tình sao? Từ đó chắc chẳng lạ gì với những người đang yêu nhau… Nhưng với anh và ngài… thứ đó là quá xa xỉ… anh chẳng nghĩ được đến cảnh anh nói câu đó với ngài…. Thật sự chẳng ra làm sao. Dù anh và ngài đã đến mức quan hệ thể xác thì trái tim này có cần đến thứ người ta đã gọi là xa xỉ ấy không? Anh yêu ngài… yêu ngài từ tận đáy lòng. Còn ngài? Ngài có cảm thấy như vậy? hay chỉ hời hợt khi lời nói được thốt ra… nên anh nghĩ… tốt nhất mình cứ im lặng…

Anh đến với ngài khi chỉ 14 tuổi. Người ta nói, lúc đó mọi người sẽ như một một con ngựa non… thích lắm cái tự do đang chực chờ trước mắt, nhưng anh bỏ lại, bỏ tất cả danh vọng, tự do để đến với ngài….

Trong bữa tiệc của nhà Cavallone. Chỉ với một anh nhìn, ngài đã chiếm hữu hoàn toàn anh. Chiếm hoàn toàn thể xác đến tâm hồn. anh muốn ở bên ngài ngay từ lúc đó, anh bỏ lại đằng sau danh vọng của một kiếm đế, thậm chị bỏ lại sự tự do… để ràng buộc bên ngài…. Chỉ để là kẻ phục vụ ngài, giúp đỡ ngài từ đằng sau…

Từ khi vụ “cái nôi”, ngài bị đóng băng…. Anh bước nhẹ đến tấm băng cứng lạnh giá ấy, thứ đang bao phủ người anh yêu. Chỉ còn tiếng thở đều nhè nhẹ. Chỉ cần một lời hứa với ngài… “ Khi nào chưa hoàn thành được nhiệm vụ ấy, ta sẽ không cắt tóc đâu. Ngươi cũng hứa với ta phải không?”  Hì, không cắt tóc sao? Một ý tưởng vớ vẩn… nhưng tại sao anh vẫn thực hiện… anh cũng có thể cắt… nhưng anh không làm vậy….

8 năm, 8 năm đã trôi đi… nhanh như một cơn gió… anh điều khiển toàn bộ Varia trong lúc đó, nhưng không phải để vươn lên làm ngươi dẫn đầu. anh chỉ đang thay mặt một người làm mọi trong trách ở đây. 8 năm, thời gian có thể khiến con người ta quên đi tất cả sao? Anh đã quên chưa nhỉ? Đùa…anh chưa bao giờ quên cả! vẫn mọi ngày, anh bước nhẹ đến tảng băng lạnh lẽo ấy… chạm nhẹ vào mái tóc… nó chẳng còn ngắn như hồi trước, nó dài ra từ lúc nào nhỉ? Anh còn chẳng thể nhớ được… mài tóc bạc đã dài tới tận ngang lưng… “chậc” anh khẽ ghiến chặt răng.

…..

Cánh tay ngài… vươn lên nắm chặt lấy mái tóc dài ấy, siết chúng trong lòng bàn tay. Ngài khẽ nhìn anh cười với một nụ cười “ Ngươi vẫn chờ sao?” câu trả lời chỉ là luồng khí không lời…. Ngài chạm nhẹ lên mái tóc, hôn nhẹ lên nó. Anh nhìn ngài, không một câu trả lời. Ngài đã trở lại… anh còn mong gì hơn, điều anh mong muốn đã thực sự thành sự thật, nhưng tại sao? Anh chẳng thể ôm lấy ngài ngay lúc này chứ? Câu nói dừng nơi cuống họng, anh đã chẳng thốt nên lời.

Trận chiến tranh nhẫn Mưa diễn ra…

Anh…  thất bại!… một cách thảm hại… không thể lường trước được con người kia…

Thua sao? Thật nực cười…

Nực cười hơn, “Cá mập” lại chết bởi cá mập… Thật là một điều châm biếm.

Ngài ngồi đó, chỉ duy một trận của anh là ngài có mặt, anh muốn ngài thấy anh thật sự có thể thắng. Ngài cười, nụ cười vang và to hơn bao giờ hết. Người ta có thể chỉ thấy nụ cười kêu ngạo, kinh bỉ của ngài với anh. Nhưng sẽ chẳng ai biêt được nụ cười đó… ngài mang chút gì đó là đau buồn…

Trận chiến cuối cùng, ngài cũng đã thua… trận chiến cuối, anh xuất hiện, trên chiếc xe lăn với những dải băng bó màu trắng. Dù lúc đó, chiếc nhẫn từ chối ngài, anh vẫn tin… ngài sẽ quay lại con người thật của chính mình. Ngài cũng sẽ thắng.

Sau trận chiến, ngài trở về. Đầy thương tích. Anh bước vào phòng ngài, cùng với một hộp băng bó. Ngài đủ kêu ngạo để bước đến bệnh viện. vì thế, anh phải giúp ngài băng lại những chỗ bị thương, anh mở nhẹ cánh cửa. Ngài đang ngồi trên ghế, người đầy máu…. Anh đến gần, ngài khẽ mở mắt. ngài nhìn anh, đôi mắt chất chứa sự giận dữ… nhưng có chút buồn bã.

– Ngài cần băng bó lại đấy!

Ngài im lặng.

– Tôi băng cho ngài. Anh ngồi xuống ghế

Ngài vẫn im lặng, nhưng giận dữ nhìn anh. Đá mạnh anh xuống ghế, chà đạp lên mái tóc anh.

– Ngươi đang thương hại ta sao? Rác rưởi!!! Ngài trừng mắt nhìn anh.

Anh im lặng, chẳng thể đứng dậy nổi với cơ thể đầy thương tích mà còn bị đạp lên đầu. Anh biết ngài rất giận. Nhưng cứ thế này thì anh cũng chẳng thể chịu nổi.

– Bỏ cái giọng chó chết này đi. Tôi sẽ chẳng phục vụ cho một tên Boss chết tiệt như ngươi. Anh vùng dậy, hét lên.

Ngài nhìn anh, càng giận dữ hơn gấp bội. luồn tay vào tóc anh rồi siết mạnh làm anh phải kêu lên

– Ta là chủ nhân của ngươi, rác rưởi.

Ngài biết, dù anh có phản kháng như vậy nhưng … anh vẫn mãi là của ngài, mãi mãi như vậy…

Đêm đó, anh ngồi lên đùi ngài, gục đầu vào ngực ngài và thở nhẹ.

– Tại sao ngươi lại rằng buột tất cả với varia?

Câu hỏi của ngài khiến anh giật mình… Tại sao? Tại sao nhỉ? Anh biết rất rõ câu trả lời, nhưng từ ngữ lại chẳng thể phát ra thành lời nói. Anh nhìn ngài, mỉm cười. Vết thương của anh lại rỉ máu làm ướt hết cái áo da. Dino nói vết thương của anh cần một thời gian điều trị rất lâu, nói ngoài mặt là như thế thôi, chứ anh biết là mình chẳng thể sống được bao lâu.

Vì thế anh mới bảo Dino đưa mình đến trận cuối cùng của ngài, hy vọng có thể gặp ngài lần cuối cùng, dù anh chẳng biết có thể nói lên lời cuối cùng hay không… chỉ cần gặp ngài một lần cuối cùng, như thế đã là quá đủ.

Anh ngã gục xuống sàn, máu trào ra làm bẩn cả tấm thảm. Ngài nhìn anh, lời nói thốt ra lạnh lùng đến mức làm anh đau nhói:

– Sao vậy? cá mập rác rưởi, ngươi cứ như là sắp chết đến nơi.

– Không sao…. Anh nói khẽ, cố gắng đứng dậy nhưng chẳng thể đứng dậy nổi.- Xanxus! Nếu tôi không thể đi cùng ngài được nữa…

Anh ôm lấy ngài. Ngài cảm thấy, cơ thể anh đang lạnh dần, lạnh dần… Ngài vòng tay ôm lấy anh, mong mỏi hơi ấp của ngài có thể cho anh một chút hy vọng, nhưng nó cứ bay đi đâu mất. Đến một lúc… ngài cảm thấy, cả hai đã lạnh toát. Mái tóc anh xõa bên cạnh ngài. Ngài từng yêu vẻ đẹp của mái tóc ấy. Mùi oải hương từ cơ thể anh… ngài thích mùi hương ấy…. Anh đẩy nhẹ người ra một chút, nhìn ngài và lại cười. nụ cười buồn bã, nhưng cũng không hẳn là vậy… nó khiến ngài cảm thấy, nó đang động viên ngài… xen lẫn  chút tiếc nuối. anh cúi thấp hơn thì thầm vào tai ngài câu nói đã chứa đựng quá lâu.

– Tôi rất yêu ngài… là tình cảm… từ tận đáy lòng…

Ngài nhìn anh, cánh tay anh buông rơi xuống tự lúc nào… máu anh đã làm ướt chiếc áo của ngài, ngài không hề tâm đến điều đó… thứ ngài quan tâm là trái tim anh, thứ cuối cùng cho ngài biết là anh vẫn còn sống đã đâp tan cái hy vọng nhỏ nhoi ấy. Trái tim anh, thứ đang đập từ nhịp chậm dần ấy cuối cùng đã dừng lại. Lời nói cuối cùng… lần đầu tiên anh nói với ngài…. Lần đầu tiên ngài cảm thấy đầu óc thật sự trống rỗng. cảm giác trống vắng kéo đến nhanh hơn ngài nghĩ…. Ngài ôm nhẹ lấy cơ thể anh, giờ chỉ còn lại mùi oải hương lạnh ngắt

Sau đám tang của anh, ngài trở về sớm nhất so với những người còn lại trong varia. Trời lại bắt đầu mưa rồi… cơn mưa cuối cùng sao? Ngài đứng lặng bên cửa sổ nhìn bấu trời tối đen kia…cơn mưa như trút nước này đang rửa trôi đi cái khô càn của nắng mấy ngày hôm nay. Cơn mưa của ngài… người bảo vệ mưa của ngài… giờ đã chỉ còn lại hư vô. Ngài cảm thấy thiếu đi một cái gì đó… nhưng đó là cái gì? Ngài cũng chẳng thể biết. chỉ có điều… ngài biết rằng… bầu trời của ngài… sẽ thiếu một cơn mưa

——— END —-

Không liên quan nhưng trời dạo này nóng quá…. mình đang cần mưa đây ;—–;

Advertisements

6 thoughts on “(344) Lời tỏ tình đầu tiên

  1. cedrusthetree 01.04.2014 / 6:21 Chiều

    Sao kết cục nó lại bi ai thế này 😥
    Trời ơi trời, tác giả a, làm thêm cái ngoại truyện HE đi, đau tim quá :'(((

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s