Món quà – chương 1

 

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Oga Tatsumi x Furuichi Takayuki (Beelzebub)

Thể loại: OOC, HE

Cảnh báo: T

Tình trạng: Hoàn thành

Tóm tắt:

Khi bạn mua một món quà cho người bạn yêu thương nhất mà lại là một đĩa game Bl =))))

“Oa” Furuichi ngáp ngủ, vò vò mớ tóc rối trước khi bước xuống khỏi giường
– Hôm nay ngày mấy vậy? Furuichi mắt nhắm mắt mở lò mò lại xem tờ lịch. Chỉ với một giấc ngủ mà cậu đã hoàn toàn mất khái niệm thời gian….- Ừm… xem nào, 30 tháng 8. Ừm… hả?
Ngụm nước trong miệng cậu phun ra gần hết, tung tóe trên tường và cả tờ lịch
Ngày mai… là sinh nhật Oga!!! Furuichi gần như tỉnh ngủ hoàn toàn.
Sinh nhật Oga? Mà cậu lại hoàn toàn quên bén đi mất…. Haizz mà năm nay chả biết là nên tặng quà gì cho cậu ấy. Mọi năm chỉ là một đĩa CD game mới nhất, năm nay chắc phải thay đổi thôi. Furuichi thở dài. Bước vào nhà tắm để chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị đi học.
– Furuichi? Bổng nhiên Chiaki xuất hiên, vỗ nhẹ lên vai Furuichi khi cậu đang bận vẩn vơ suy nghĩ về món quà
– Hể? Có gì không?? Furuichi hơi thoáng chút giật mình
– Tôi gọi cậu nãy giờ sao anh không nghe vậy? Chiaki hỏi
– A.. à~ xin lỗi. Furuichi gãi đầu
– Đang suy nghĩ về cái gì à?? Chiaki tò mò nhìn cậu
– A.. ơ… không không…. “Không thể nói là mình quên sinh nhật Oga được” Furuichi thầm nghĩ trong tâm can
Furuichi bước vào lớp, Haizz.. vẫn chả có ai. Mọi người chưa vào lớp nhỉ. Furuichi để cặp vào móc bên cạnh bàn rồi ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ…. Thật là, nên tặng cái gì đây??
– Furuichi? Tiếng ai đó vọng từ đỉnh đầu cậu.
– O..Oga? Furuichi ngước nhìn người thanh niên vs mái tóc đen trước mắt
– Ngồi đó làm gì mà thơ thẩn thế? Oga gõ nhẹ lên trán Furuichi
– À.. không có gì đâu? Furuichi cười nhẹ.
Bỗng Oga nâng cằm Furuichi lên hôn nhẹ môi cậu. Furuichi thoáng chút giật mình. Thế… thế này là sao???
– Nè… chú ý chút đi! Oga nói với giọng vừa hơi cáu gắt, lại có ý nhàm chán
– Chỗ này không phải dành cho mấy người làm cái chuyện ấy đâu! Cậu thanh niên với khuôn mặt cau có đẩy cửa bước vào.
– Kan…Kanzaki? Furuichi đỏ mặt, hơi chút nép người vào Oga
Kanzaki hừ một tiếng nhàm chán rồi bước vào lớp, trông anh ta có vẻ không khỏe
– Hey~ Kanzaki, bộ hôm qua bị Himekawa “đối xử không tốt” hay sao mà hôm nay trông mặt mày thảm đạm thế? Kunieda bước vào lớp thì thấy vậy hỏi
– Im mồm. Kanzaki nhàm chán quay đi
– Kiểu này bị “hành” thiệt rồi~ Nene cười cười nói
– Mấy người vừa nói gì? Giọng nói lãnh đạm từ cửa lớp vang vào.
– Hừ! Kanzaki không nói chỉ quay đi như đang hờn dỗi.
Hây ya~ mấy người này, suốt ngày cãi nhau rồi huề rồi lại cãi như thế không chán sao?
Furuichi khẽ cười. Nhưng Oga thì…. Từ khi quen nhau tới giờ ngoài vài cái hôn vs ôm ấp ra thì hầu như chưa yêu cầu cậu làm “cái việc ấy” (mọi người tự hiểu nga~~~ *cười tà*) Nhiều lúc cậu cũng thấy ức chế, nhưng hai đứa là bạn thân từ nhỏ. Thậm chí, một lần cả nhà Furuichi đi vắng, cậu đã được gửi cho mẹ Oga trông hộ, rồi cậu được ngủ chung vs Oga. Ngay cả tắm, hai đứa cũng tắm chung.
Nhớ lại những chuyện này, Furuichi vẫn có chút ganh tỵ với Oga, tại sao cùng là con trai vs nhau. Trong khi Oga có dáng vẻ cao ráo, nước da màu đồng, cơ thể rắn chắc thì cậu lại có đôi chút trái ngược… Da cậu gọi là trắng không nhỉ? Phải nói là rất trắng luôn đó chứ, từ nhỏ cậu đã bị đem ra so sánh là như con gái.
Ha~ cậu đâu muốn thế này~~ Cậu rất muốn có cơ thể rắn rỏi. Nhưng, với nước da trắng và cả khuôn mặt có đôi chút khả ái này… Ba mẹ cậu ngày xưa chưa cho cậu mặc đầm là mừng~
Nhận thấy Furuichi đang có chút mơ hồ… Oga lại gõ nhẹ lên trán cậu:
– Đau~ cậu kêu khẽ.
– Nãy giờ đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Oga nhìn cậu
– Ưm… không có gì~ Furuichi lại mỉm cười
– Sau giờ học, đến nhà …. Oga nói vậy, cũng không giống như đang ra lệnh, chỉ là nghe âm điệu hơi chút cau có
.
.
.
– A… Ư… a…
– Hôm nay ngồi trong lớp nghĩ cái gì vậy? Oga cười nhẹ ôm lấy lưng Furuichi, hôn lên môi câu
Ha~ Oga đang truy vấn cậu, chưa gì mới vừa vào tới cửa Oga đã đè cậu vào tường hôn kịch liệt… Cũng phải 5’ sau mới rời môi cậu đi.
– Nghĩ lại những chuyện ngày xưa… Hồi xưa thật sự ganh tỵ với mày đấy. Furuichi dựa vào lồng ngực Oga, cảm thấy… thật ấm áp
– Ừm… Oga lạnh lùng không đáp. – Ganh tỵ việc gì?
– Ừm.. xem nào. Furuichi có chút trầm ngâm. – Nhiều lắm, nào là cơ thể mày thật sự cứng rắn, mày rất mạnh. *cười nhẹ* Mày vẫn thật sự rất tuyệt~
– Hì… Oga cười nhạt. Cánh tay ôm chặt lấy Furuichi như rúc vào vai cậu.
Cả hai người, giờ trong mối quan hệ này… Là vì… mà thôi.. đó là một câu chuyện dài. Chỉ cần biết rằng, Furuichi và Oga giờ đang rất hạnh phúc.
– Hôm nay Kanzaki bị làm sao vậy? Furuichi hỏi
– Nghe đâu là Himekawa bắt anh ta làm cái gì đó tối qua. Oga nhàm chán đáp, đầu vẫn gục vào vai Furuichi. – Hình như bắt anh ta chơi SM.
– Hảảả? Furuichi có chút giật mình. Himekawa lại… Cậu có chút đỏ mặt. – Tội nghiệp Kanzaki
 Oga không đáp, hơi thở nhẹ nhàng trên vai Furuichi. Cậu nhìn Oga, có vẻ như đang ngủ… Haizz
– Da Da Bu~ Nhóc Beel kêu khẽ, bò đến chân Furuichi.
– Lại đây nào, nhóc Beel. Furuichi ôm nhóc Beel vào lòng, gục vào đầu Oga ngủ mất
Một ngày trôi qua, và Furuichi vẫn chưa biết nên tặng quà gì Oga…
– Hôm nay là sinh nhật rồi. Nếu giờ mình đi đường đột đi hỏi Oga thích cái gì thì cậu ấy sẽ biết ngay mất. Furuichi rầu rĩ nghĩ
– Furuichi. Aoi đập vào vai Furuichi. – Cậu đã mua quà sinh nhật cho Oga chưa? Aoi cười tươi cùng Yuka bước tới
– Ểh? Furuichi có chút ngây người ra nhìn hai cô gái trước mặt
– Cậu đã mua gì chưa? Nhìn cậu…. là biết chưa rồi? haha. Aoi cười
– Thật tình… Furuichi đỏ mặt
– Ah~ vậy thì tôi chỉ cậu một vài món quà nhé, ne? Yuka cúi xuống trước mặt Furuichi cười.- Sau giờ về. Đi cùng tôi nhé, nói xong cô chạy thẳng.
– Ơ… ơ… Furuichi ngây ngốc
.
“Reng” tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Yuka đứng trước bàn Furuichi ,nháy mắt một cái, ra hiệu cho cậu ở cổng trường.
.
– Tôi đến rồi đây! Furuichi nói.
– Vậy tốt, tôi sẽ gợi ý cho cậu vài món quà. Đi cùng tôi… Yuka kéo cánh tay Furuichi
– Ơ… được. Furuichi vội vã chạy theo Yuka
Nhưng… cậu không biết rằng, cách đó không xa, có một người đang thật sự không vui khi nhìn thấy cảnh đó.
– Khu này, nơi đây có rất nhiều loại quà lưu niệm đó! Yuka cười nói.
– Woa, tôi cũng nghe tới khu thương mại này. Nhưng chưa bao giờ tới đây cả. Furuichi có chút kinh ngạc trước khu phố đông đúc thế này.
Hai người bắt đầu đi lân la vào từng khu nhỏ trong khu phố này. Nơi đây, thật sư rất rộng lớn và náo nhiệt. Dòng người ra vào trong các khu thương mại như dòng nước chảy. Nhưng, lội qua 3-4 khu, Furuichi vẫn không thể tìm được thứ có thể làm quà cho Oga.
– Ha~ Yuka thở nhẹ. – Nè~ Furuichi, cậu tìm được chưa đó? Tôi đau chân chết rồi nè.
– Xin lỗi nha, Yuka. Tôi sẽ bao cậu một cái bánh kem được không? Furuichi cười
– Oke~ được đó. Yuka nhảy dựng lên như chưa bao giờ cảm thấy mệt. – Đi đi, tôi biết một quán bán bánh kem rất ngon đó! Yuka kéo tay Furuichi chạy đi
– Cái…? Furuichi trố mắt ngạc nhiên
Ăn uống no nê tại một quán cà phê nhỏ, Yuka gọi rất nhiều món. Và tất nhiên, người trả sẽ là Furuichi~ Cậu ảo não nhìn thức ăn trên bàn…
Đã quá 7g tối… chắc mình lượn một vòng ra chỗ bán đĩa CD mua cho Oga một đĩa game vậy. Furuichi ấu trĩ nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
– Furuichi~ Yuka quơ quơ cánh tay trước mặt Furuichi
– Ah… xin lỗi, chúng ta đi một vòng rồi về nhé. Furuichi cười
– Được thôi.
Hai người đi đến một Otaku shop để mua một đĩa game, người bán hàng nói đây là game hẹn hò bán chạy nhất hiện giờ. Furuichi ậm ừ cho có, chứ thật. Cậu hoàn toàn không nghe người bán nói gì.
Có điều… trên đường về, Furuichi đụng phải một băng nhóm côn đồ
– Eh! Thằng kia, ai cho mày đến lãnh địa của tao! Tên to con nhất trong đám tỏ vẻ cáu giận
– Tao không cần biết chỗ nào là của mày, tránh ra cho tao đi! Furuichi đứng ra bảo vệ Yuka
– Ah… thằng này có vẻ gan to nhỉ? Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.
Hừ, ta mà rút khăn giấy thì bọn mi chết cả đám. Furuichi xờ vào túi, chợt nhận ra… hôm nay mình đã bỏ gói đấy ở nhà!! What?? Tình thế nguy cấp thế này…
– Đại ca, đó không phải là thằng vô dụng hay đi chung với tên “ác quỷ bồng con” sao? Một tên trong đó nói.
– Ah… ta nhớ rồi, vậy bắt được mi! ta đã có một chiến lợi phẩm lớn nhỉ? Tên đó nện một cú mạnh vào bụng Furuichi
Cú đánh làm cậu ngã lăn ra đất! Mọi thứ trong bụng gần như muốn nôn hết ra. Sau vài cú đánh liên tiếp vào người, gần như Furuichi rơi vào trạng thái bất tỉnh….
– Còn mày, con nhóc kia! Mày về báo cho thằng “ác quỷ bồng con” ấy! Đem cái mạng nó tới đây không thì tao sẽ giết thằng bạn của nó. Tên đó nắm tóc Furuichi kéo lên.
– Ah… Yuka cố gắng bình tĩnh. Được! địa điểm là đâu?
– Ngay đây! Tao sẽ chờ nó!
.
.
– Alo?
– Oga! Oga! Furuichi… Furuichi…. Tiếng bên đầu dây bên kia mang dáng vẻ thở dốc
– Furuichi làm sao? Oga có chút hoang mang
– Furuichi bị nhóm côn đồ đánh bất tỉnh rồi! Yuka gần như hét vào điện thoại
– Cái…? Giờ đang ở đâu? Oga tức tốc mặc áo khoác chạy ra ngoài
– Mày đi đâu vậy? Chị gái Oga hỏi.
Anh lơ đi câu hỏi đó mà chỉ chăm chú vào một chuyện hiện giờ, là Furuichi…. Cậu ta, đang rất nguy hiểm.
– Cậu đến đường X quận Y ấy, họ đang chờ cậu ở đó.
Phóng với tốc độ nhanh nhất có thể, Furuichi! Chính là thứ quan trọng nhất với anh hiện giờ
– Da Da Bu Da! Nhóc Beel tỏ ra phấn khích trước trận đấu này.
Furuichi…Mày có thể cầm cự được không đó?
 ——— END chương 1 ——–
Advertisements

2 thoughts on “Món quà – chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s