(ThorKi) Cứu rỗi…

Tác giả: Tử Diệp

thể loại: kết thúc mở, nhẹ nhàng =3= 

cảm nhận: fic này để coi như luyện tay sau một thời gian không viết lại couple này 

1280484_296040463869964_44975321_n

Nó chỉ là một đứa trẻ…

Dù mang hình hài là một con người đã trưởng thành…

Tại sao…? Suy nghĩ của nó luôn đơn giản đến mức như vậy?

Nó yêu cha nó, tất nhiên nó biết chứ…

Nó thâm chí chỉ phá hủy cả vùng người khổng lồ xanh chỉ vì cha nó thôi mà…

Dù cách làm không được công nhận…

Nó yêu mẹ nó… nó cũng biết chứ…

Mẹ là tất cả của nó

Bởi, hình hài mẹ, cái bóng của mẹ đã luôn che chở và níu kéo nó trước khi nó đi vào ngõ cụt

Cái bóng ấy, cũng cứu rỗi linh hồn nó trong ngục tù

Nhưng cái bóng ấy biến mất….

Mẹ còn yêu nó không?

Mẹ còn nhớ đến nó không?

Mẹ còn đó không? Mẹ ơi….

Nụ cười ấm áp của mẹ dành cho nó… biến mất….

Nó tức giận…

Nó đập phá…

Nó chỉ muốn phá hủy tất cả mà thôi….

.

.

“Thor”

Kẻ đi đến với màu tóc vàng ánh kim

Nó biết đó là ai… anh trai của nó

Không. Thậm chí trong người cả hai không hề chảy chung một dòng máu

Anh ta – mang dòng máu của vị thần tối cao

Nó – mang dòng máu nhơ nhuốc…

Thậm chí, cha mẹ thật sự của nó… cũng đã ruồng bỏ nó mà

Thì nó…? Là ai?

Là gì trong cái thế giới rộng lớn này chứ?

Vậy thì nó lạc lối…? Có còn ai cứu nó không?

Đôi lúc nó tự hỏi… liệu có ai thật sự cần nó không?

Mẹ nó, có thật sự cần nó không? Hay chỉ là đang khoác trên người mặt nạ chỉ để thương hại nó

“Anh sẽ cứu em khỏi đó…”

Đừng nói những lời ghê tởm đó với nó nữa!!

“Anh sẽ luôn bên cạnh em”

Dừng ngay những từ ngữ vô vị đó đi!

“Anh sẽ… mãi bên cạnh em… chỉ cần, em dừng lại thôi”

“Tôi dừng lại? Anh thật nực cười, tại sao tôi phải từ bỏ tham vọng chỉ vì anh?”

Tại sao lỗi lầm của anh luôn được người ta bao dung mà đón nhận

Còn nó… thì sao?

Tại sao tất cả luôn cười nó?

Bây giờ nó phải làm sao? PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?

Anh đã từng cho nó rất nhiều hơi ấm…

Nhưng người con gái bên cạnh anh… và những thứ khác

Liệu có chấp nhận nó?

Không… không xong rồi

Nó đang dần đi xa….

Nó đang rơi xuống nữa rồi…

Cánh tay vương ra cứu lấy nó

Hơi ấm nó luôn mong mỏi

“Anh…?”

“Em không cần phải lo… dù cả thế giới quay lưng về phía em

Chỉ cần… em tin rằng tôi anh vẫn luôn bên em là được…”

Nó cười, bởi vì câu nói có chút vô vị ấy

Nhưng lại khiến trái tim nó… ấm áp

“Lần này chính anh sẽ không buông tay…”

Nó níu chặt cánh tay ấy

Bởi vì chính nó không muốn rơi xuống thêm một lần nào nữa…

————–END—————

Advertisements

One thought on “(ThorKi) Cứu rỗi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s