(OgaFu) I fall in love – chương 4

Tác giả: Lunaryu

Trans: Google-sama và cái vốn tiếng Anh gà mờ của Editor

Editor : Tử Diệp

Fandom: Beelzebub

Rating: T/Pg-15

Genre: Humor/Romance

Oga không phải là loại người kiểu nhảy bổ ra rồi kéo người khác vào bụi cây để nói chuyện, hay là nói một cách sến súa là cậu cảm thấy thế nào ngay cả khi người đó chả hiểu mô tê gì hết. Vì vậy, cậu đã làm những gì cậu cho là có thể

Furuichi bị dồn vào chân tường ở sân sau, trên các bức tường của tòa nhà St Ishiyama. Lý do đơn giản, bởi Furuichi đã luôn né tránh Oga như né tránh bệnh dịch trong 2 tuần qua

(Ngươi không nói chuyện với thằng nhỏ mà bảo nó trốn ngươi là sao?? (`Д´)凸 )

Người thanh niên với mái tóc bạch kim chớp mắt một chút, nhìn lên Oga, người đang có khuôn mặt.. à.. ừ… hơi lo lắng, và khá là nghiêm túc. “Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tao à?” Cậu hỏi sau đó, dù Furuichi rất muốn nó nghe như một âm thanh mỉa mai chứ không phải kiểu cầu xin thế này…

“Xin lỗi,” Oga nói và gần như đã làm trái tim của Furuichi dừng lại.
Oga xin lỗi? Oga? Cậu ta xin lỗi? Furuichi mở to mắt nhìn Oga. Có lẽ mày đã bị bệnh dịch ở đâu lây cho rồi.

“Mày đang làm gì vậy?” Oga hoài nghi nhìn Furuichi.

“Không… Tao chỉ tự hỏi nếu mày có bị sốt, nghiêm túc, mày bị gì vậy? Mày đã rất … đặc biệt trong những ngày … trên thực tế, kể từ ngày cánh tay tao bị gãy…” Furuichi hỏi, nhìn Oga bằng ánh mắt có chút căng thẳng và bối rối

Thực sự, Furuichi chỉ cần một lời giải thích lý do tại sao Oga đã tránh cậu trong suốt những ngày qua

“Cánh tay mày bị gãy không phải do mày” Oga vặn lại, nhưng đó có vẻ không liên quan mấy.

Bé Beel vẫn yên lặng ngồi trên vai Oga. Nhưng cái ánh mắt của nó nhìn vào cậu, nghiêm túc hệt như Oga hiện giờ làm cậu có chút lo lắng
“Được rồi, bỏ qua đi… mày đang trở nên càng ngày càng kì lạ đấy!” Furuichi lắc đầu một chút để không bị phân tâm bởi ánh nhìn của bé Beel.

“Điều quan trọng chính là, việc cánh tay mày… trở thành thế này, không phải do cái tai nạn ngu ngốc của mày mà… do tao… theo một cách gián tiếp” Oga nói một cách lấp lửng và đứt quãng và Furuichi bỗng trở nên ngây ngốc thêm lần nữa. Cậu im lặng năm giây trước khi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.

Ra vậy. Oga chỉ là lo lắng sau khi tất cả… Furuichi đã nghĩ ngay từ đầu là vậy

“Oga … mày không cần phải lo lắng quá như thế “, Furuichi nói, đấm nhẹ vào ngực Oga trong khi cười. Ra là mọi chuyện như vậy

“Tao không muốn mày ghét tao” Oga nói một lần nữa và lần này

Furuichi mở to mắt, ngạc nhiên vì cái câu này nghe… rất… không hợp lý “Hả?” Cậu thanh niên giương đôi mắt màu xám lên nhìn người thiếu niên tóc đen. Ánh mắt của cậu ta… vẫn rất nghiêm túc

“Furuichi …Tao chỉ muốn nói là… tao thích mày” Oga nói chắc chắn cái nhìn mạnh mẽ và âm điệu của câu nói này làm Furuichi hoảng sợ, mà cậu cũng không rõ… nó nên là phấn khích hay là như vậy

“Hả?” Furuichi hỏi, một giọt mồ hôi lăn dài trên má cậu. (Từ sốc đến sốc hơn =)))

“Tao thật sự yêu mày. Furuichi,” Oga lặp đi lặp lại và khuôn mặt của cậu vẫn rất nghiêm túc và đôi chút phát ra cảm giác khiến người ta sợ hãi

(mọe ơi, khúc này sến quá =_____= *vuốt mồ hôi* trong bản trans còn là anh yêu em nữa chứ… )

“Bởi… bởi vì chúng ta bạn từ nhỏ mà, đúng không? ”

(Vì từ “love” của tiếng anh có thể mang nhiều nghĩa nên Fu-chan mới nghĩ vậy =)). Em cứ giả nai thôi em ơi , mọi người cứ nghĩ theo nghĩa “đúng” của nó đi =)))

Furuichi càng lúc càng lo lắng hơn. Điều này đã vượt quá sự mong đợi của cậu. Những gì đã xảy ra ở đây? Cậu gần như không thể tiếp thu tất cả nhanh như vậy

Oga nhắm mắt lại một lúc, dường như cố lấy lại nhịp thở, sau đó mở mắt và khẽ lắc đầu. “Bởi vì, nếu so sánh mày với Miki, thì tao cũng chỉ có cảm giác như thế với mày thôi” cậu nói.

(*lau nước miếng* hường phấn quá @_@)

“Cảm giác ‘như thế’ “?” Furuichi là xấu hổ khi cậu từ từ nhận ra đây là gì.Đó là…

Suy nghĩ Furuichi đã được cắt khi cậu cảm thấy bàn tay của Oga trên cả hai vai và cái hành động ngay sau đó. Oga hơi nghiêng đi đầu, Furuichi chẳng kịp kêu lên tiếng nào.

“Tao không muốn mày rời khỏi tao” Oga nói, sau đó là đặt môi mình lên môi Furuichi, phải… họ là đang hôn nhau

Furuichi mở to mắt kinh ngạc. Cáiiiiiiiiii…? Và tâm trí của cậu hét lên rằng chỉ số cảnh báo nguy hiểm tại đây. Furuichi giơ cánh tay duy nhất còn sử dụng được của mình cố làm mọi cách để đẩy Oga ra. Nhưng sau đó, hành động đó gần như vô vọng khi Oga kéo cổ tay cậu rồi ghim lên khỏi đầu.

Furuichi há hốc miệng ngạc nhiên, điều này và Oga dường như xem đó như là một sự cho phép cậu có thể tiến xa hơn thế. Cậu thiếu niên tóc đen sau đó trượt lưỡi bên trong, liếm láp khoang miệng nóng ướt của Furuichi, nhấp nháp nó như một viên kẹo ngọt. Trong khi Furuichi vẫn còn trong trạng thái sốc.

“hmm …!” Furuichi rên rỉ. Tất nhiên cậu vẫn còn gặp khó khăn, nhưng cánh tay bị gãy của cậu vẫn còn trong giai đoạn bó bột, không thể làm được gì nhiều và cánh tay của cậu đã được kìm chặt chẽ trên đầu bởi tay của Oga, người rõ ràng là mạnh cậu trong bất kì hoàn cảnh nào.

Cuối cùng, Furuichi biết mình không thể làm gì để thay đổi nó, nên cậu quyết định là thưởng thức nụ hôn này đã. Cậu cho phép Oga làm bất cứ điều gì anh muốn. Cậu thả lỏng cánh tay mình, nhắm mắt và hôn trở lại
Nó giống như một chuyển đổi, thời điểm Furuichi chấp nhận cái việc này, Oga dường như biết phải làm gì. Oga nhẹ nhàng hơn, tất nhiên nụ hôn lúc này cũng nhẹ nhàng hơn. Cách lưỡi di chuyển bên trong miệng Furuichi cũng dịu lại, không cuồng dã như trước đó.

Tim Furuichi của đập rất nhanh và mạnh và anh chắc chắn Oga có thể cảm nhận nó vì Furuichi cũng cảm thấy như mình nghe đượcnhịp tim của Oga, cứ như trong khi miệng của họ đã được kết nối với nhau.
Cậu đẩy mạnh lưỡi vào bên trong Furuichi , Oga cũng cảm thấy chính mình cũng có chút rục rịch, Furuichi rên rỉ một lần nữa, cơ thể cậu run rẩy trong sự phấn khích. Cậu đã được thưởng thức hương vị độc đáo của Oga, ngửi mùi xạ hương của cậu ta, hơi ấm của cậu ta…

Furuichi cảm thấy lạ với chính bản thân mình vì cậu từng nói rất là thích mùi vị nữ tính và cảm giác của đường cong mềm mại trên cơ thể của những cô gái. Nhưng lần này… Oga lại là một tên con trai, một người cường tráng và rắn chắc, nụ hôn của Oga cũng mang đầy cuồng bạo… Có điều, Furuichi không hề ghét nó, thật sự.

Trên thực tế, Furuichi cảm thấy như cậu đã hoàn toàn không chỉ không ghét nó. Cậu rất thích nó … rất nhiều và nhiều khi còn hơn thế nữa.

—–END chương 4—-

Advertisements

5 thoughts on “(OgaFu) I fall in love – chương 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s