(ThorKi) Ảo tưởng – chương 1

Tác giả: Tử Diệp

Thể loại: HE ( hoặc có thể BE, tác giả chưa nghĩ ra cái kết =))) ) Romantice, drama

Chương 1:

Trở về… nhưng đây là lần thứ 2 Thor trở về mà không có bóng người quen thuộc đi bên cạnh…. Loki, em giờ đã… . Thor không muốn nhắc tới chuyện đó, hoàn toàn không. Loki, vì bảo vệ anh mà phải chết? Liệu có đáng không? Em ấy từ nhỏ đã một là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, khi nhận ra cái nguồn gốc oan nghiệt của mình mà đẩy em ấy tới tận cùng vực thẳm. Vậy cái chết em ấy nhận được? Có đáng không cho dù em có gây ra bao tội lỗi, nhưng em vẫn không đáng để nhận cái chết như thế…

– Con lại suy nghĩ về chuyện của Loki sao?

– Cha…. Thor xoay người, nhìn người tóc bạc bên cạnh. – Vâng, đúng vậy. Nó không thể ra khỏi suy nghĩ của con. Thor cười nhạt, một nụ cười buồn. Rồi anh đưa ánh nhìn xa xăm của mình đi đâu đó anh không rõ….

Thật sự đúng với những gì Oddin nói, anh luôn nghĩ về Loki. Thậm chí, trong từng giấc ngủ, anh vẫn mơ thấy em ấy.

Mơ về lúc hai người vẫn còn là anh em, khoảng thời gian hạnh phúc. Rồi đất dưới chân anh sụp đổ. Anh lại quay lại khung cảnh lúc đó.

Đen, một màu đen thẳm. Từ bầu trời tới mặt đất…

Người con trai trong tay anh, cứ lạnh dần lạnh dần…

Ngày nào anh cũng lặp đi lặp lại giấc mơ hệt như thế, nó đang dày vò anh…

Dù anh có muốn níu kéo sự sống của Loki, nhưng điều đó là hoàn toàn không thể. Anh vẫn như vậy, thật vô dụng. Cũng giống với lúc Loki bị rơi xuống vũ trụ, đáng lẽ chỉ cần anh nhanh chóng níu lấy cánh tay Loki, thì dù có chuyện gì đi chăng nữa. Em ấy cũng không thể buông tay. Lần này, anh vẫn là kẻ ngu ngốc khi cho Loki tham gia vụ này, có lẽ em ấy sẽ an toàn hơn nếu cứ ở trong phòng giam ấy…

– Con đừng tự trách mình, điều hoàn toàn không phải lỗi nơi con. Oddin an ủi Thor, nhưng điều này vẫn chẳng khiến anh cảm thấy tốt hơn

.

.

Đêm nay, vẫn là giấc mơ ấy… Loki đứng trước anh, nở nụ cười, rồi tan biến…

Nhưng… đêm nay giấc mơ có chút khác, Loki không tan biến, mà khung cảnh mở ra trước mắt anh là một quán anh nhỏ tại thế giới con người…. Nơi đó, có người đang thong thả uống một cốc cà phê nóng. Có điều…người đó, giống hệt Loki.

Bật dậy, giấc mơ tan biến. Nhưng sao trong Thor luôn có cảm giác nôn nao, cứ như giấc mơ là một tín hiệu cho anh…

Ngay hôm sau, anh đến chỗ cánh cổng giữa các thế giới.

– Thor, hôm nay ngài đến sớm vậy sao? Heimdall đưa ánh mắt màu hổ phách nhìn anh.

– Ta cần nhờ ngươi… một chuyện.

– Ngài cứ nói.

– Ngươi có thể, nhìn xuống thế giới con người, tìm cho ta một người. Thor kiên định nói

– Là cô gái tên Jane? Ông ấy có chút hoài nghi nhìn anh.

– Không phải, một người thanh niên mang tên Tom Christhony (p/s: ngẫm lại không tên nào hợp với anh nên thôi lấy đại tên thật :’3 , chỉ sửa họ thôi )

– Sao ngài lại muốn tìm người con trai này? Heimdall có chút hoài nghi nhìn Thor, bình thường anh ta sẽ chẳng bao giờ bỏ công tìm một người mà không hề quen biết.

– Ngươi không cần biết, chỉ cần đưa ta đến nơi anh ta sống.

– Tuân lệnh.

“Đùng” Một cột ánh sáng lao thẳng xuống mặt đất từ bầu trời.

– Ta nhất định sẽ tìm được em. Quay cây búa vài vòng, Thor lao đến thành phố New Yord, nơi mà người thanh niên ấy đang sống.

.

.

– Ha… Thật là một ngày mệt mỏi. Công việc tại quán khiến cơ thể mình mỏi nhừ. Tom đặt chiếc ba lô lên sàn nhà rồi bước vào bếp lấy cốc bia từ trong tủ

– Này. Có tiếng người vọng lên từ phía sau lưng anh

– Ah! Tom giật mình quay đầu nhìn lại, một người đàn ông lạ mặt trong cái bộ giáp thời trung cổ đang đứng sau anh.- Anh là ai? Sao anh vào được nhà tôi!!!

– Cậu là ai?

Tom có chút khó hiểu, tự nhiên không đâu một người lạ mặt đi vào nhà cậu rồi còn hỏi cậu là ai?

– Anh là ai, mời anh ra khỏi nhà tôi không tôi sẽ gọi cảnh sát!! Tom vẫn không tỏ ra hoảng sợ, không thể hoảng sợ được!

Anh ta là ăn trộm. Không, hỏi mình như vậy chắc là kẻ tâm thần, nhìn bộ đồ anh ta cứ như đang tham gia lễ hội Halloween ấy. Mà đây là tháng 8, Halloween thế nào được! Tom khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt

– Cậu rất giống một người quen của tôi…

– Tôi không cần biết ai là người quen của ông. Phiền ông ra khỏi nhà tôi. Tom tỏ ra chút cứng rắng bước ra mở cửa

– Tôi cần đưa cậu về sẽ rõ. Thor nắm lấy cánh tay Tom, kéo anh ta vào ngực. – Mở cánh cổng!

“Đùng” Một ánh sáng bao lấy anh và Thor, và anh cảm giác như mình đang bay lên.

– Bỏ tôi xuống! Tom hét lên.

– Nếu giờ cậu buông tôi ra, cậu sẽ trôi đi trong vũ trụ này đấy! Thor lườm người con trai đang gãy giụa trong ngực.

– A… tôi… anh đưa tôi đi đâu?

– Về nhà thật sự của cậu, Asgard.

Xuất hiện tại cây cầu “cầu vồng” , Tom trố mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Đây là đâu? Anh ta… đưa mình tới đây làm gì? Lại còn nói là “về nhà thật sự”, điều này có hàm ý gì?

– Thor, đây không phải là? Heimdall có chút giật mình khi nhìn thấy Loki. Anh ta… rất giống Loki, từ mái tóc đến cả gương mặt

– Tôi biết… vì thế tôi mới đưa anh ta về đây. Thor nhìn Tom, bằng một ánh nhìn gì đó mà anh không hiểu rõ. Có chút tiếc nuối… nhưng thế là sao?

Thor kéo Tom vào phòng của các nữ thần phụ trách pháp thuật tại Asgard

– Anh ta…. Các nữ thần gần như trố mắt khi nhìn thấy Tom

– Không cần nói nhiều, ta cần bà xem xét tất cả các phần kí ức trong anh ta.

– Tuân lệnh.

Các nữ pháp sư bắt đầu công việc của mình, họ tìm kiếm các kí ức cũ của Tom, từ lúc anh ta chào đời đến lúc hiện tại.

– Thưa ngài, không thấy gì liên quan tới… Loki…. Nữ pháp sư có chút ngập ngừng

– … . Không gian như chìm vào yên lặng, ánh mắt Thor, có chút ưu buồn

– Nhưng… đó không hoàn toàn là kí ức của anh ta, có một mảng kí ức bị mất mà ta không thể nào tìm được!

– Thật sao…? Bà chắc chắn không? Thor hỏi dồn, gần như anh sẵn sàng làm mọi thứ nếu như Loki có thể trở về.

– Ta vẫn chưa chắc chắn, nhưng phần kí ức đó, ta sẽ dùng toàn bộ cách để phục hồi nó…

– Tốt lắm, ta tin tưởng bà

– Mấy người nói xong chưa!! Có thể cho tôi về được không? Tôi KHÔNG PHẢI Loki của mấy người!

– Cậu không cần biết gì cả, tốt nhất là ngủ đi! Nữ pháp sư dùng chút bùa phép để Tom chợp mắt được một chút, anh ta có vẻ khá hoảng sợ.

– Thor! Ta nghe nói con bắt một người Midgard đến đây! Thế là sao? Lần trước là một cô gái, còn lần này….. Oddin khựng lại câu nói của mình khi nhìn thấy người con trai đang nằm trên giường. – Đó có phải là?

– Con chưa thể chắc chắn, nhưng… người con trai này. Giống hệt… em ấy! Thor ngồi xuống giường, đưa ngón tay xoa mái tóc màu đen của Tom. Ngay cả cảm giác sờ vào tóc, cũng khiến anh nhớ đến Loki….

– Có thể, cậu ta chỉ giống với vẻ ngoài

– Không, ngay cả tính cách cứng cỏi ấy… cũng là của Loki

– Con đang làm gì vậy Thor? Bỏ thời gian để phục hồi trí nhớ cho một kẻ con không hề biết lai lịch, thậm chí, phần trăm cậu ta là Loki chỉ là 5%. Con đang tự dối mình à?

Cha anh nói đúng, anh đang trở nên điên cuồng, điên cuồng sau cái chết của Loki. Thậm chí, kêu anh chết đi, chỉ để Loki được sống anh vẫn bằng lòng…

Nhưng lần này… anh đang quá ảo tưởng, phải không? Ảo tưởng về một hiện thực…

Điều đó, phép màu đó… có thể xảy ra không?

—– END chương 1 ——

Advertisements

One thought on “(ThorKi) Ảo tưởng – chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s