(344) My little Cat – chương 2

Tác Giả: Tử Diệp

Thể loại: Humor, Romantice, NC-17, HE

CHƯƠNG 2:

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi cũng đã hơn 11g. Squalo uể oải bước lên cầu thang, anh không để ý rằng ánh mắt của Xanxus luôn dõi theo mình. Đặt phịch cơ thể xuống tấm niệm, mùi nước xả mới thật dễ chịu…. Đang lim dim dắm chìm vào cơn mộng đẹp thì…

– Này!!!

Lại cái giọng chó chết này nữa…!!!

– Xít ra cho ta nằm. Xanxus ngồi xuống giường.

– Đâu ra! Ngươi bự như con voi, ra nằm sô fa ấy. Squalo đang rất mệt nên không muốn đôi co với Xanxus, anh thì thầm trong tức giận.

– Cái gì hả? Xanxus vẫn không chịu rời khỏi giường, lại tiếp túc nằm xuống cảnh Squalo.- Chả phải tối nào ngươi vẫn để ta ngủ ở đây sao?

– Vì lúc đó… ngươi bé tẹo. Còn bây giờ… ngươi cùng cỡ với ta. Bộ ngươi không thấy chật à? Squalo giật người dậy hét lên.

– Câm ngay và ngủ đi. Xanxus nhắm mắt, kéo mạnh Squalo xuống

– Hứ! Squalo giận dỗi, nhưng vì đang mệt nên chả muốn đôi co với Xanxus làm gì.

Mặc Xanxus muốn làm gì thì làm, anh giờ chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Mai còn phải đi làm nữa chứ…

Sáng hôm sau, mặt trời đã bắt đầu lên. Những ánh nắng sớm nhè nhẹ xuyên qua tán lá cây, ánh sáng buổi sáng thật đẹp, trong suốt, tinh khôi. Nó thầm lặng chạy vào sau khung cửa kính phòng ngủ của Squalo, làm sáng bừng lên cả không gian.

– A! Sáng rồi à? Squalo chợt tỉnh giấc.- Hử?

Rồi anh chợt cảm thấy một cánh tay của ai đó đang ôm lấy eo mình.

– Xanxus!!!!!!!!! Squalo hét toán lên.

Tiếng hét với tần số cao như của Squalo làm Xanxus phải tỉnh giấc. Nhưng hắn vẫn vòng tay ôm lấy Squalo, mãi không chịu buông.

– Bỏ ta ra!!! Squalo đỏ mặt, cố hất tay Xanxus ra

– Sao vậy? hắn mở nhẹ một bên mắt nhìn Squalo.- Chả phải trước giờ tối nào cũng như vậy sao?

– Lúc đó… Squalo đỏ mặt cố kéo người ra khỏi cái ôm chặt của Xanxus.- ngươi không thấy 2 thằng con trai ôm nhau là rất “biến thái” à? Cuối cùng cũng nhảy ra khỏi giường được thì lại bị hắn kéo mạnh lại.

Mất thăng bằng, Squalo ngã nhào vào người Xanxus, hắn thì thầm vào tai anh

– Ta vẫn là con mèo mà… Xanxus vung vẩy cái đuôi

– nhưng… nhưng… Giờ ngươi là một con người. Con người rõ chưa? Lại là một thằng con trai, chuyện đó… là không được. Squalo lắc đầu

Rồi một tay nâng cằm anh lên, một tay ôm lấy anh. Xanxus cười nhếch môi:

– Ta thấy rất bình thường.

– Tránh xa ta ra đồ “biến thái”! Squalo đỏ mặt hét toáng lên, nhảy ra khỏi người Xanxus.

– Tên khốn nhà ngươi. Squalo tức giận bước ra khỏi phòng. Cố chạy thật nhanh vào tolet

Xanxus nhìn điệu bộ của Squalo thì khẽ cười một tiếng rồi bước ra khỏi phòng.

“Thình thịch! Thình thịch” cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang tăng theo cấp lũy thừa, mặt thì nóng rang. Đỏ hơn cả trái cà chua.

– Mình bị cái gì thế này? Squalo nhìn khuôn mặt mình chăm chăm trong gương.

Cố gắng thở đều để lấy lại bình tĩnh, anh bước xuống bếp để nấu bữa sáng.

Mấy quả trứng và bánh mì thì có lẽ là quá đủ với anh. Chỉ còn… Xanxus thì phải thêm một cốc sữa tươi nữa. Ngày nào cũng vậy, làm như không uống hắn sẽ chết không bằng?

Squalo “Xì” một tiếng rồi đổ sữa ra cốc.

– Xanxus! Squalo cất tiếng gọi.

– Hừm! Xanxus bước vào, nhìn một lượt mọi thứ trên bàn.- Tốt! vì ngươi đã chịu nấu.

– Chứ không ngươi lại hất mọi thứ xuống như tối hôm qua ấy. Chó chết! Squalo ngồi xuống cắn một miếng bánh mì.

– Lát nữa ngươi ở nhà, ta phải đi làm. Mà…. Squalo nhìn Xanxus đang ngoe ngẩy cái đuôi thì phì cười.- Đừng có đi lung tung không thì họ sẽ đưa ngươi vào viện bảo tàng ấy. Ha ha ha ha ha…..

– Im ngay! Xanxus trừng mắt nhìn Squalo

– Này! Ai nấu cho ngươi ăn hả? Squalo cố ăn nhanh, cầm túi lên rồi bước nhanh ra cửa thì bị kéo lại.

– Cái gì hả? Squalo tức giận hỏi.

– Ngươi chưa “hôn chào buổi sáng” Xanxus cầm cốc sữa lên nói.

– Cái…! Squalo giật mình. Cái đó… Rồi đỏ mặt quay đi. Cái đó… chỉ có khi ngươi là mèo thôi. Chứ….

– Ngươi vẫn phải làm… Xanxus vẫn kiên định.

Tất cả chỉ tại mẹ anh.Hồi trước anh cứ nói là ghét con mèo nên bà đã nghĩ ra cái này. Mỗi buổi sáng anh sẽ hôn con mèo, bà ấy bảo như thế sẽ khiến cả hai thân thiết hơn, mà anh lại thấy nó hơi ghê ghê… nhất là lúc này…

– Ta không rảnh! Trễ giờ làm rồi. Squalo quay đi nhưng Xanxus vẫn giữ chặt lấy anh.- Bỏ ta ra!

Vẫn giữ chặt squalo, Xanxus nhất định không chịu buông anh ra. Squalo nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tàu chạy rồi…, không còn cách nào khác.

– Ta thua ngươi~ Rồi Squalo cúi nhẹ xuống hôn lên má Xanxus.- Giờ bỏ ta ra được chưa? Squalo nhếch môi. Bữa trưa của ngươi trong tủ lạnh, nếu khi nào đói thì bỏ vào lò vi sóng hâm lên, ngươi biết làm mà phải không?

– Hừ! đến bây giờ hắn mới chịu buông Squalo ra.

Nhanh chóng, squalo chạy nhanh hết mức có thể để cho kịp chuyến tàu điện, không thì trễ mất.

Cả buổi sáng ở Bar thì không đông khách mấy mà về chiều là đông kinh khủng, Squalo thở dài mệt mỏi. Nghĩ đến cái viễn cảnh lúc về nhà thiệt dễ đau lòng…

Từ xa Luss, một tên cùng làm trong Bar với anh, hắn là người phụ trách việc bưng bê. Đang nhún nhay đi lại:

– Squalo-chan~ sao thấy ngươi mệt mỏi quá vậy?

– Hỏi làm gì? Squalo nhếch môi.

– Ta thấy thần sắc ngươi không tốt. Luss tiến lại gần Squalo.

–  Tránh xa ta ra! Squalo quay vào trong lấy rượu ra pha cho khách.

“Reng Reng” tiếng chuông ĐT Squalo vang lên, đang bận pha dở nên anh nhờ Luss nghe hộ.

Luss nghe một chút rồi quay sang anh

– Squalo~ Có người cần gặp ngươi này. Luss cất tiếng gọi.

– Cái gì? Ai thế hả? squalo lấy một cốc nước và uống một chút

– Là  người tên Xanxus gì gì ấy.

“Phụt” nước từ trong miệng squalo bắn ra tung tóe trên quầy…

—– end chương 2 —–

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s