(344) My little Cat – chương 4

Tác Giả: Tử Diệp

Thể loại: Humor, Romantice, NC-17, HE

 

Xanxus tắm xong, bước ra ngoài thì anh đã nhanh chóng túm vội quần áo chạy ào vào đó.

Tắm sạch cơ thể, Squalo muốn xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi.

– A! Thiệt là tức quá!!!! Tại sao lúc đó mình lại rên lên để rồi thành trò đùa với hắn nhỉ? Anh vò đầu tức tối.

Tắm nhanh rồi bước ra ngoài trong bộ dạng chỉ có mỗi cái khăn trên cái eo thon thả. Vừa đi vừa lau tóc. Anh tức giận đá mạnh vào cánh cửa phòng cho nó mở ra, thay quần áo thật nhanh vì cơn lạnh bắt đầu kéo đến. Nhưng trong đầu anh cứ liên tưởng đến lúc Xanxus ôm và vuốt ve cơ thể mình. Trước lúc đó, anh nghĩ trò này với hai thằng con trai là thật kinh tởm nhưng sao với Xanxus mọi thứ lại dễ chịu và thoải mái đến thế.

– Mình bị cái chó gì thế này? Squalo tức giận đập mạnh vào tường

– Cái gì hả? Xanxus từ ngoài bước vào.- Mà ngươi nên mua cho ta vài bộ quần áo đi, quần áo ngươi quá ngắn so với ta đấy.

– Ta biết! Ta mua rồi và để trong tủ đấy. Squalo hầm hừ đẩy Xanxus để bước ra.

–  Này! Cái điệu bộ này là sao hả? Xanxus đá vào người Squalo làm anh ngã nhào ra hành lang.

–  Ta không rảnh giỡn với ngươi, chó chết!!!!! Squalo hét lên.

Cả ngày hôm đó, Squalo cứ liên tục bị giày vò bởi cái ý nghĩ quá gở kia…. Làm sao? Tại sao? Cách nào? Để có thể quên được con mèo ấy chứ hả? Tại sao không thể ngừng mong muốn anh ta lại làm thế với mình chứ?

“Kính kong” Có tiếng người bấm chuông, Squalo đang đọc báo thì chạy vội ra mở cửa.

– Là ngươi à? Squalo chống tay lên cửa cười

– Shishishi [ khỏi phải đoán cũng biết là ai =_= ]. Ta chỉ qua thăm ngươi thôi mà. Làm gì cau có thế? Bel cười bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế.

– Hình như hôm nay ngươi không đi làm à? Bel quay sang hỏi

–  Bel – sembai…! Một thằng nhóc tóc xanh khoảng 10 tuổi lẽo đẽo theo Bel. Nó nói với giọng điệu hệt người lớn

– Ai đây? Squalo chỉ vào tên nhóc.

– Em họ ta! Mẹ nó đi công tác vài hôm nên ta phải trông nó. Xì! Chỉ là một thằng nhóc rắc rối

– Bel – sembai~ với cái tính trẻ con của anh thì không biết ai trông ai đâu? Fran nói

– Cái gì hả? Bel tức giận

–  Có khách à? Xanxus bước vào phòng.

– Hử! Bel và Fran nghiên đầu nhìn con người tóc đen với cái đuôi đang ngoe ngẩy.

– A! Con mèo. Fran reo lên

– Hả! Squalo giật mình. Đang lúng túng không biết giải thích làm sao thì…

– Đeo tai mèo…. Bộ anh cosplay à? Bel chỉ tay vào Xanxus rồi quay sang Squalo.- Bạn ngươi à?

– A…ơ…ừm… Squalo ầm ừ.

– Ta là anh họ của hắn. Xanxus nói.

–  Ô! Vậy sao? Bel chống tay

–  Ừ! Ừ! Anh ta là anh họ ta. Squalo đành hùa theo Xanxus. – Anh ta là anh họ.

– Nhưng đeo tai mèo ở nhà thì hơi “bệnh” nhỉ? Fran nói

– Ta thích thế. Xanxus thẳng thừng trả lời, ngồi xuống ghế.

–  Sở thích kỳ quái. Shishishi. Bel cười gác hai chân lên bàn.

– Giống anh lúc nào cũng đội gương miện trên đầu thôi à? Fran nói

– Câm ngay!!! Bel tức giận quay sang

– Bỏ ngay cái chân xuống đi, Bel ! Squalo bê khay nước bước ra

Squalo đặt cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

– Ngươi không đi làm hôm nay là vì sao thế? Bel nói

– Đồng hồ báo thức của ta bị hư. Squalo chạm môi vào cốc, liếc xéo Xanxus.

– Ô! Ta cứ tưởng ngươi ốm liệt giường rồi chứ, thấy hôm qua ngươi hơi mệt. Lúc làm việc ở Bar ấy. Bel nói

– Ngươi cũng làm cùng Squalo sao? Xanxus hỏi

– Không! Ta làm gần đó, ta thường qua Bar chơi thôi. Shishishi

– Chắc chỉ có Bar đó mới chứa mấy kẻ “biến thái” như anh thôi nhỉ? Fran cầm cốc nước lên

– Ta bảo ngươi câm! Bel hét lên

– Vậy thì em về đây! Fran uống một chút nước rồi te te bỏ về

– Ê! Đứng lại! Mẹ ngươi bảo ta phải trông ngươi! Bel vội vã đuổi theo.

– Bọn này… Squalo cười.

– Bạn ngươi à? Xanxus cầm cốc nước lên uống một chút

– Không! Hàng xóm, ngay kế bên ấy. squalo bê khay nước vào bếp…. Hai đứa… thật…thân thiết với nhau. Squalo nhìn khẽ sang Xanxus rồi tiếp tục đi.

 ———————————–

Cuộc sống cứ bình lặng mà trôi đi như thế. Nhưng với anh thì hệt như điện ngục trần gian. Cả ngày đi làm về mệt mỏi, còn phải lo cơm nước, dọn dẹp. Xanxus dù là con mèo hay con người cũng vẫn chả chịu giúp anh gì cả. Thiệt là bực mình! Hắn làm như mình là “ông hoàng” không bằng. Suốt ngày ngồi đó chỉ chỏ lung tung.

Còn anh thì vẫn như mọi lần, vẫn hét toáng lên khi bực tức hay tên đó vô tình (thường là cố ý) chạm vào chỗ nhảy cảm trên cơ thể anh. Dù bị thế mãi nhưng anh lần nào cũng đỏ mặt, còn Xanxus thì lại rất thích và cứ làm đi làm lại. Đúng là tên chó chết!!!

Ngày hôm nay là ngày nghỉ quý giá của anh, anh có thể dành cả ngày để đi chơi hay lang thang với mấy thằng bạn. Nhưng… viễn cảnh mở trước mắt là căn nhà và… Xanxus!!!!

Ôi thôi!!!! Thật chán cuộc đời~ Squalo thở dài

– Nhanh lên! Ta đói rồi. Vẫn là cái giọng kên kiệu như mọi lần của Xanxus.

– Đợi tý!… Xong rồi đây! Squalo cất tiếng gọi từ trong bếp.

Xanxus tắt TV, đứng dậy bước vào bếp.Ngồi xuống và ăn như mọi ngày. Nhưng có một điều hơi lạ, Xanxus uống nước nhiều hơn. Từ nãy giờ là 2 cốc rồi.

–  Hôm nay ngươi bị khô à? Squalo cười đểu.

– Câm mồm đi đồ rác rưởi. Xanxus chạm nhẹ miệng cốc lên môi, trừng mắt nhìn Squalo

– Thôi nào! Đừng cáu kỉnh như thế chứ. Squalo cười, đứng dậy vui vẻ bước ra phòng khách.

– À! Nếu ăn xong thì cứ kêu ta. Ta sẽ vào rửa. Nói đoạn anh bước ra phòng khách.

– Ừm! Xanxus nói

“ Hôm nay mình bị cái gì thế này?” Xanxus tự hỏi bản thân. Hôm nay cơ thể rất lạ. Lúc nóng lúc lạnh. Cơ thể khó chịu bức rứt. “Chắc là mệt thôi!” Xanxus nghĩ thầm. Ăn xong anh bước ra phòng khách.

– Ta ăn xong rồi. Xanxus nói rồi xuống sô fa.

– Ừm! vậy để ta rửa. Squalo đứng dậy.

– Tiện thể lấy dùm ta cốc nước.

– Ta không phải osin, muốn thì tự đi mà làm. Squalo hầm hừ

– Có làm không hả? Xanxus tức giận

– Hứ! Squalo cảm thấy hơi sợ nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh.

– Vậy có phải ngoan hơn không! Xanxus tiến đến nâng cằm Squalo lên.

– Cái… cái… Mặt Squalo bắt đầu đỏ lên.

Xanxus nhìn Squalo khẽ cười rồi vòng tay ôm lấy Squalo, đặt nhẹ môi lên má của anh.

– Hả! Squalo giật bắn, đẩy người Xanxus ra.- Thế…thế… là sao?

– Hì! Anh ta cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế.

Squalo đứng sững người. Xanxus vừa hôn anh. Tại làm sao? Nhịp tim thì đang tăng một cách chóng mặt, đầu óc Squalo giờ quay cuồng chẳng biết làm sao.  Squalo luống cuồng chạy vào bếp.

– Mình… mình…. Thở dốc, Squalo chống hai tay lên bàn. Tay sờ sờ khuôn mặt.- Mình… từng bị nhiều lần như thế rồi….- Chả lẽ… chẳng lẽ nào… mình đã có…cảm tình với anh ta. Trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ đó, Squalo tức tối vò đầu.

A!!! Thiệt là tức quá đi!!! Tại sao mình lại đi “thích” hắn chứ? Tại sao lại không đủ can đảm để quăng nó ra đường chứ? Nếu không bây giờ anh đâu phải một thằng “biến thái” lại đi yêu một thằng con trai. Anh KHÔNG KHÔNG KHÔNG muốn là “gay” !!!!!!!

—- hết chương 4 —-

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s