(OgaFu) Tear of an angel – chương 2

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Oga x Furuichi ; Kanzaki x Himekawa (phụ)

Thể loại: Drama, angst, romantic, yaoi (nhẹ thôi =)) )

Tình trạng: Đang tiến hành

Chương 2

– Mày …. Mày…. Furuichi lắp bắp, thật sự là dù quen với mấy cảnh bị Oga dùng sức xé toang quần áo của cậu là chuyện thường xảy ra nhưng như thế này thật… khó diễn tả bằng lời được, Furuichi đỏ mặt thêm lần nữa nhưng lần này anh để mặc Oga muốn làm gì thì làm

“A… Ưm… nhẹ một chút” Tiếng rên rỉ vang lên nhè nhẹ trong căn phòng nhỏ.

Oga nhẹ nhàng hôn xuống, Furuichi ôm chặt lấy cổ Oga, nghiến chặt răng để tiếng kêu của mình không thể lớn hơn nữa. Dù sao, em gái anh vẫn đang ở phòng kế bên. Chí ít, nó có thể nghe thấy gì đó…

“Cốc cốc” – Anh hai…. Tiếng người nhẹ nhàng gõ cửa

Con bé chết tiệt, nó có cần mới vừa nghĩ đến là xuất hiện không vậy?

Furuichi đẩy nhẹ Oga, hướng cửa nói vọng ra:

– Anh đang bận, đợi chút.

– Anh hai, anh rảnh không?? Con bé không hiểu có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục hỏi.

– Anh… ah~ . Furuichi ngâm cao một chút khi Oga bắt đầu cắn đầu ngực cậu. Cậu xoay qua hướng Oga liếc mắt một cái. – Đợi anh chút…. Furuichi quơ quần áo từ trên sàn nhanh chóng mặc lại. – Có việc gì?

– Em nhờ anh làm dùm bài tập. Con bé ngây thơ nói, không để ý đến ám khí đen thui phát ra từ trong phòng.

– Anh đang bận làm bài. Em tự làm đi.

“Rầm” cánh cửa đóng lại…

– Haizz, mệt ghê. Cậu thở dài rồi bắt gặp ánh mắt đầy ám khí của Oga ở giữ phòng. – Ờ, tao…

– Thôi khỏi … Oga lặng thing không nói, nhưng Furuichi biết Oga có vẻ đang không vui, và cậu ấy ghét nhất là lúc cao hứng mà Furuichi lại bỏ đi chỉ vì em gái

– Oga. Furuichi cất tiếng gọi

– Tao hết hứng rồi. Oga gãi đầu, đứng dậy vơ lại đống quần áo

– Oga! Furuichi nhướm người lên vừa cùng lúc kéo cổ áo Oga xuống, cậu cố ý kéo cậu ấy lại gần hơn và hôn lại, với một tốc độ nhanh nhất có thể. – Đừng có mà làm cái trò “giả ngây” đó với tao, mày phải chịu trách nhiệm chứ? Furuichi đỏ mặt liếc nhìn đi chỗ khác

Oga nhìn qua thứ không an phận của Furuichi đang ngẩn đầu kia sau lớp cách quần jean. Cậu bật cười nhẹ

– Hì, biết thế là tốt. Đồ ngốc. Oga xoa nhẹ đầu cậu rồi lại ép mạnh vào tường

– Ư… nhanh… a……. Furuichi thấp giọng rên rỉ

– Tao lúc nào cũng thích cái bộ dáng khi mày thế này. Oga bên tai Furuichi cười đểu

– Đồ ngốc, đừng nói như vậy. Furuichi mắng

– Mẹ ơi, Anh hai đâu rồi? Anh ấy không xuống ăn sáng à? Con bé với mái tóc nâu nằm dài ra bàn hỏi

Mẹ Furuichi ho khan vài tiếng, bà biết hôm qua có chuyện gì trong phòng. Furuichi dù có có nén cái tiếng ấy nhưng dù sao phòng cậu cũng chẳng có cách âm, chỉ cần nghe kĩ một chút là có thể phát hiện. Với lại… Oga qua đêm cả tối ở đây thì cũng là…. Bà bật ra tiếng ho nhẹ một lần nữa, liếc nhìn ông bố đang ngồi trên bàn trà, ông vẫn thong thả hớp một ngụm trà buổi sáng rồi lật lật tờ báo:

– Oga hôm qua nó ở nhà mình, chắc hai đứa vẫn còn ngủ. Ông cố nói một lý do nghe hợp lý

– A~ Cô bé vỡ lẽ, bật cười giòn tan. – Ra là hai anh…

– con nít con nôi biết gì! Oga mắng, đẩy cửa phòng ăn bước vào.

– Oga, dậy rồi à? Nào, ngồi xuống ăn chút gì đi. Bố Furuichi đẩy đẩy cặp kính mỉm cười

– Oga-san~ Anh hai đâu rồi? Cô bé chống tay lên cằm, mơ ngủ hỏi.

– Cậu ấy còn ngủ. Oga cắn chút bánh mì

– À ha Con bé ngái ngủ than vãn, rồi vơ lấy đống cặp sách trên sô fa rồi hướng cửa bước ra. – Con đi học

Oga ăn sáng xong thì mang theo một cái khay thức ăn nhỏ về phòng Furuichi. Trời cũng đã sáng hơn, ánh nắng len lỏi nhẹ nhàng từ khung cửa kính, còn cả tấm rèm màu lục bay phất phới trong gió. Khiến cả căn phòng đột nhiên trở nên nhạt nhòa theo khung cảnh sáng sớm ngoài kia. Furuichi vẫn còn ngủ, bờ vai trần lộ khỏi chiếc chăn đơn

Màu da Furuichi rất đẹp, gần như là màu trắng hồng mà bao cô gái hằng mơ ước, chiếc chăn màu tối che đi phần eo thon nhỏ cùng cái mông tròn trịa của cậu. Oga chẳng bao giờ muốn bất kì ai ngoại trừ anh thấy được con người Furuichi thế này… Thật đẹp đẽ mê người. Oga vẫn vậy, thích độc chiếm… bất cứ thứ gì là của cậu, Oga vẫn sẽ giữ cho bản thân mình thấy được tất cả thứ gì của nó, vẻ đẹp hay điều tồi tệ nhất.

Ánh sáng chạy dài trên tấm grap giường màu tối, chiếu lên thân thể cậu… ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ, đẹp đẽ mê người… ánh sáng ấy cứ tựa như một thiên thần đang cất cao lên đôi cánh. Thân thể cậu… luôn cho người ta cảm giác muốn được yêu thương, âu yếm, che chở. Oga ngồi xuống kế bên Furuichi, cậu hôn nhẹ lên làn da đầy mị hoặc kia.

Nhưng có gì đó rất lạ, khiến Oga đôi chút khựng lại. Da Furuichi đột nhiên sao lại lạnh đến thế này? cảm giác lạnh tựa như một xác chết.

– Furuichi? Oga hồi dồn, vừa lay lay cơ thể Furuichi

Vẫn không có tiếng trả lời, Oga bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu ấy…

– Furuichi? Furuichi? Oga gọi một lần nữa, trong đáy mắt bỗng hiện lên một thứ gì đó…

– Oga? Ưm… có gì vậy? Furuichi xoay người, mắt cậu lờ mờ nhìn khung cảnh chung quanh.

– Da mày… lạnh quá… Oga thở nhẹ, xoa xoa mái tóc màu bạch kim của Furuichi, những lọn tóc nhẹ nhàng lọt khẽ giữa những ngón tay

– Hì, thì thế tao mới luôn cần mày bên cạnh để sưởi ấm cho tao chứ. Furuichi cười nhẹ, nhưng tại sao trong ánh mắt ấy thoáng chút khẽ buồn

Cậu đứng dậy, bước từng bước chập choạng đi mặc quần áo vì phần eo vẫn còn chút đau nhức, cậu hướng Oga vẫn đang ngồi trên giường hỏi

– Mày bỏ nhóc Beel một đêm thế này có sao không vậy? thằng nhóc lúc nào cũng quấn mày mà. Furuichi đứng dậy mặc lại quần áo

– Không gì, đã có Hilda ở nhà chăm sóc nó rồi, lúc nãy tao cũng gọi điện về nhà. Mọi thứ vẫn ổn. Oga xoa xoa tóc.

– Oga…

– Gì?

– Tao tự hỏi, liệu một ngày tao không bên cạnh mày nữa thì sao…?

Ánh mắt Furuichi mông lung nhìn đi đâu đó. Nhưng Oga nhìn sâu vào đáy mắt Furuichi vẫn đâu đó phản chiếu bóng hình của cậu. Đôi môi cậu mím chặt lại. Như có dáng vẻ mong chờ

– Tại sao mày lại hỏi như vậy? Oga có chút khó hiểu, cậu không bao giờ muốn suy nghĩ sâu xa một vấn đề nào đó quá mức cần thiết, thậm chí là trong việc này.

– Không có gì, mày cứ lờ câu hỏi đó đi. Furuichi quay đi, mắt cậu ưu tư như đang suy nghĩ đến việc gì đó

Oga ôm cậu từ đằng sau, ghì mạnh cậu vào ngực, cằm đặt lên vai cậu. Furuichi có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy từ gáy và tai.

– Mày thật sự đang nghĩ gì vậy?

– Không… chỉ là… Furuichi ngập ngừng rồi không nói

– Tao sẽ luôn ôm mày như thế này. Nếu mày có ý định rời khỏi tao, tao sẽ đập mày một trận đấy!

– Haha, tất nhiên. Furuichi bật cười, nhưng một nụ cười khiến mắt cậu có chút gì đó cay cay

Cậu đang hạnh phúc…? Ấm áp… thật sự? bên cạnh người con trai này, dù có bất cứ chuyện gì, chính cậu vẫn thật hạnh phúc.

 

 

Advertisements

4 thoughts on “(OgaFu) Tear of an angel – chương 2

  1. Candyrox 30.04.2014 / 4:58 Chiều

    tôi lại thích thế đấy =))))) có làm nhưng ko làm tới cùng =))))))))))))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s