(OgaFu) Tear of an angel – chương 3

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Oga x Furuichi ; Kanzaki x Himekawa (phụ)

Thể loại: Drama, angst, romantic, yaoi (nhẹ thôi =)) )

Tình trạng: Đang tiến hành

Chương 3

– Dạo này mày có gặp mọi người không? Furuichi hỏi, dựa vào lồng ngực Oga cắn một chút bánh mì buổi sáng

– À có, Natsume tao có gặp vài lần ở máy bán hàng tự động gần siêu thị. Himekawa hay Kanzaki thì không, lâu lâu chỉ liên lạc bằng điện thoại, Saotome hay Taka, Fuji cũng thế. Oga nói, hớp một ngụm nước

– Kunieda?

– Không! Dù mấy lần tao đưa nhóc Beel sang nhà cô ta chơi với Kouta nhưng tao vẫn không gặp. Oga nói

– À… ừ… Furuichi đáp. – Tao được về nhà mấy tháng hè, hết tháng 8 tao lại phải quay về kí túc xá rồi. Furuichi nói, hướng Oga nhìn

– Ừ…. Oga trả lời cụt lủng.

Oga không vui, cậu ta ghét việc Furuichi cứ phải sống trong kí túc xá như vậy

– Sao mày không ở nhà? Dù gì thì từ nhà mày lên trường cũng chỉ đi có chừng 30’ nếu đi tàu điện. Oga đề nghị

– Có lẽ… tao sẽ suy nghĩ. Furuichi vẫn tiếp tục ăn, nhưng mắt cậu liếc nhìn người con trai tóc đen. – Mày đang ghen? Vì tao ở kí túc xá…? Furuichi cười ám muội

– Hừ, ở cùng bọn con trai, mày lại chẳng bao giờ biết tự lo cho bản thân. Oga càu nhàu

– Hahaha, tao có Jabber, Hecator với mấy người trong binh đoàn 34 mà, lo gì. Chẳng thằng nào đánh được tao đâu. Furuichi cười

– Ý tao không phải nói chuyện đánh nhau.  Chỉ là…. Oga tức tối vò tóc. – Nói chung là mày trả số tiền thuê trọ đi, rồi về đây. Tao với mày sẽ thuê một căn hộ, để gần trường mày. Dù sao tao cũng đi làm rồi.

– Thuê căn hộ.!!! Đại não Furuichi lập tức kêu lên tín hiệu “khẩn cấp nguy hiểm”

Ở chung, chẳng phải sẽ có phát sinh nhiều chuyện sao?? Furuichi đỏ mặt

(Tâm trang cậu hệt như lũ con gái sắp sửa đi lấy chồng ấy)

Cậu đang tưởng tượng đến cuộc sống chung của cả hai. Buổi sáng đi làm, đi học, tối về… tối… tối sẽ… Gyaaa!!!!!

Bình tĩnh Furuichi, mày đã nghĩ biến thái quá rồi…

– Tao thấy ý kiến đó hay đó, cứ làm thế đi. Oga nói, đứng lên hướng phía cửa. – Tao về…. Oga hôn nhẹ lên tóc Furuichi

– Ừ…

Furuichi chờ đến khi Oga đi khỏi, tay tay xoa khuôn mặt của mình, hơi ấm của đôi môi Oga vẫn còn trên đó. Mang trong mình một thứ gì đó khó nói nên lời, cậu bật cười nhẹ…

Oga… Liệu mọi thứ có được cho là “ổn” không vậy?

.

3 tháng sau… Là ngày Furuichi bắt đầu nhập học lại…

Tất nhiên, Furuichi làm theo lời Oga, cậu đóng khoảng tiền ở phòng trọ trong tháng trước rồi dọn khỏi kí túc xá. Oga cũng nhanh chóng chọn được một căn hộ nhỏ nhờ sự giúp đỡ của Himekawa, tất nhiên là dãy căn hộ này toàn bộ điều là của Himekawa, nên chỉ cần nói một tiếng thì anh ta lập tức sẽ đồng ý cho hai người dọn về đây. Dù sao phòng trống cũng nhiều.

– Hai người dạo này thế nào? Himekawa từ bên đầu dây điện thoại hỏi.

– Tạm ổn. Oga nói. – Mà… tao có chuyện cần sự giúp sức của mày và mọi người… chuyện này liên quan đến quỷ giới

– Lại chuyện gì nữa? Tao tưởng xong vụ Satan là kết thúc rồi chứ? Himekawa nghi hoặc đẩy đẩy cái kính

– Ừm… bây giờ có vụ cho chúng ta làm nữa này? Tham gia không? Oga bên này hướng sửa sổ cười, cậu nhìn vào tấm hình chụp chung của tất cả mọi người trong Ishiyama trong kì cắm trại được lồng vào khung để trước bàn làm việc

– Tất nhiên, có trò vui sao thế thiếu Himekawa này được. Anh ta cười nhẹ. – Chiều, cà phê nhé? 5g. Tao sẽ gọi những người còn lại

– Ừ, cảm ơn. Oga cười nhẹ, những người bạn này. Luôn xuất hiện mỗi khi anh cần nhất.

Oga suy nghĩ có nên nói chuyện này cho Furuichi, bởi cậu ta đang học ở trường. Chiều về nếu đón tàu điện sang đó cũng không kịp buổi hẹn, cậu ta luôn về trễ hơn 6g. Nên Oga chỉ viết một tờ giấy nhắn để trên bàn. Rồi khoác áo bước ra khỏi căn hộ.

.

“leng keng” tiếng đẩy cửa từ một cửa hiệu cà phê quen thuộc… nằm ngay gần trường Ishiyama và cũng gần như trở thành nơi hội họp mọi người khi có việc gì quan trọng hay chỉ để tán ngẫu

– Oga-kun. Natsume vẫy tay từ một dãy chỗ ngồi gần cửa sổ

– Mấy người vẫn thích cái chỗ nắng chói mắt chết tiệt này à? Oga ném áo khoác lên lưng ghế ngồi xuống.

– Haha, tôi thấy chỗ này rất tốt. Tháng 8 vừa không quá nắng, tiện thể cũng có thể nhìn ra khung cảnh ngoài kia. Natsume cười.

– Hừ, tôi thì tùy nhé. Himekawa đẩy nhẹ cặp kính, mái tóc màu bạch kim của anh ta vung vẩy trong không gian như những sợi tơ bạc lấp lánh.

À mà, có vẻ anh ta bắt đầu khoe khoang cái bộ dạng đẹp trai của anh ta hiện giờ, tất cả các cô gái trong quán đang nhìn anh ta không hề chớp mắt. Chắc họ cũng không thể tượng tượng được cái bộ dáng đầu thuyền của Himekawa hồi trung học, nhìn thể nào cũng ra hai con người hoàn toàn khác nhau…

– Kanzaki đâu? Oga liếc nhìn xung quanh. Rồi hướng Himekawa nở nụ cười châm chọc

– Anh ta bận không đến được.  À… Furuichi đâu rồi? Hime liếc Oga

– Furuichi còn đang đi học ở trường, cậu ta sẽ không tới. Oga nâng li cà phê vừa mang ra.

– Chà chà, dạo này tôi có lầm không… Oga có vẻ chững chạc ra nhỉ? Natsume nhấp ngụm cà phê. – Cảm giác “yêu thương” khiến cậu thế hả? haha. Natsume bật cười

– Hừm, có thể. Oga đỏ mặt một chút rồi dời tầm mắt nhìn ra khung cửa sổ. – Aoi đến này….

“leng keng”

– Xin… xin lỗi mọi người tôi đến trễ. Aoi thở hồng hộc, mái tóc mái lấm tấm chút mồ hôi. Có lẽ cô ấy đã chạy rất nhanh để đến kịp giờ hẹn

– Ừ, vậy ngồi đi. Cô muốn uống gì tự kêu. Himekawa bình thản nói. – Oke, coi như ngoài Toujou và Kanzaki không đến được, cũng đã đầy đủ mọi người ở đây, chúng ta bắt đầu luôn vấn đề chính… Oga… Himekawa chỉ tay về phía người con trai tóc đen

Tách cà phê nhẹ nhàng đặt lên bàn, Oga lấy từ trong túi ra một chiếc hộp lớn; cậu kể cho mọi người nghe chuyện hôm đó Quỷ vương đã gọi điện cho cậu và nói như thế nào. Kể cả việc đứa con trai của ma vương

– Vậy… chúng ta vẫn chưa biết, nếu đứa con ấy 20 tuổi thì chuyện gì sẽ xảy ra sao? Natsume chắp hai tay để lên bàn

– Vẫn chưa, Hilda đã trở lại Quỷ giới để tìm kiếm thêm thông tin. Nhưng chưa có gì khả quan lắm. Oga nói

– Nhưng… tại sao bây giờ Quỷ vương mới nói? Kunieda trầm ngâm. – Có khi cái thời điểm ông ta nói sắp diễn ra?

– Hừ, có thể. Oga khoác tay lên ghế. – Quay đầu nhìn ra bên ngoài, anh châm điếu thuốc bắt đầu hút

– Vẫn là cái bệnh nghiện hút từ hai năm nay nhỉ? Natsume cười cười, đẩy cái gạt tàn đến trước mặt Oga

– Ừ. Oga nâng điếu thuốc trên tay.

———– hết chương 3 ————

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s