(OgaFu) Tear of an angel – chương 4

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Oga x Furuichi ; Kanzaki x Himekawa (phụ)

Thể loại: Drama, angst, romantic, yaoi (nhẹ thôi =)) )

Tình trạng: Đang tiến hành

Chương 4

Sau một hồi bàn luận về vấn đề tại Quỷ giới…

“leng keng” – Tôi có đến muộn không? Hilda thong thả bước đến

– Cha…. Bé Beel rời khỏi tay cô nhảy đến chỗ Oga

– Cảm ơn cô đã đón hộ tôi bé Beel. Oga xoa đầu Beel

– Cha, hôm nay ở trường rất vui. Bé Beel xoay đầu cười tươi.

Cậu nhóc từ khi trở về từ quỷ giới lớn rất nhanh, giờ nó đã vào cấp 1 chung với Kouta rồi…. Thời gian, trôi nhanh hơn những gì ta tưởng

– Nhóc Beel, Kouta đã về nhà rồi phải không? Kunieda hỏi

– Vâng, cậu ấy về chung với ông rồi. Bé Beel cười

– À, vậy còn chuyện ở Quỷ giới sao rồi? Có thêm tin tức gì không? Himekawa hỏi

Hilda ngồi xuống ghế, ánh mắt cô trầm lại. Như việc sắp nói ra vô cùng quan trọng. Cô đã hỏi Đại ma vương về đứa con trai này. Cậu ta mang trong người dòng máu lai

Cậu ta là con lai giữa một thiên thần và đại ma vương….

Không khí xung quanh mọi người đột nhiên cũng vì thế mà ngưng đọng lại, con lai? Nếu nó chỉ là con lai bình thường thì không nói, nhưng với một thiên thần? Chuyện này gần như không thể tin được

Hilda điềm đạm kể tiếp, đứa con ấy từ khi sinh ra đã ngánh trên người một trọng tội; lý do đứa trẻ được sinh ra sẽ làm mất sự cân bằng giữa thiên đàng và điện ngục. Nó chính là sự kết tinh của “Tội lỗi”

Nên khi nó vừa chào đời, đức chúa trời đã không thể che chở cho nó, ngài tước đi toàn bộ sức mạnh của một thiên thần trong nó, và thỏa hiệp với Đại ma vương cũng sẽ tước đi sức mạnh quỷ khí của nó. Sẽ biến nó thành một người bình thường, nhưng dù vậy… khi đứa trẻ ấy khi chết đi, nó cũng không thể về thiên đàng để đầu thai. Nó cũng không thể về quỷ giới, bởi nó là “Tội lỗi” nên…. Linh hồn nó chỉ có thể lang thang và chịu sự đày ải tại nhân giới…

– Như thế có quá đáng không? Dù gì nó cũng là đứa trẻ. Tại sao nó phải gánh nhiều tội trạng đến như vậy? Kunieda tỏ ra bất bình

– Nhưng vì nó vừa mang trong mình hai dòng máu, chúa trời và ác quỷ…. Nên, đến thời điểm nó 20 tuổi, chính là lúc con quỷ trong nó không thể kiểm soát được. Và nó sẽ tàn phá tất cả mọi thứ.

– Chẳng phải cô nói nó đã bị tước đi sức mạnh của quỷ và thiên thần rồi sao? Himekawa xoay xoay cái cốc trà trên tay

– Đúng là vậy, vì sau khi tước toàn bộ sức mạnh của nó. Thiên đàng sẽ chịu trách nhiệm giết chết nó. Vì nó chính là mầm mống của tai họa. Nhưng… Đại ma vương và người thiên thần ấy – mẹ của đứa trẻ đã giữ lại một chút sức mạnh thiên thần trong nó và mang nó trốn đi. Ông ta cứ nghĩ, chỉ cần triệt tiêu sức mạnh của một ác quỷ trong cơ thể đứa trẻ đó. Nó sẽ bình an, nhưng ông ta lầm…. 20 tuổi, con quỷ trong nó sẽ trỗi dậy, và chính là thời điểm đó. Chính cái thời điểm nó chào đời, chúng ta sẽ giết nó, cùng với chính con quỷ trong đó.

– Vậy cuối cùng vẫn phải giết người đó? Oga hút điếu thuốc.

– Phải, chúng ta cũng thể là gì khác. Hilda trầm ngâm. – Đại ma vương dù rất muốn nhìn thấy đứa trẻ ấy lúc lớn lên nhưng cũng cho phép chúng ta làm như vậy rồi.

– Ừ. Oga trả lời cụt lủn

– Lần này có vẻ sẽ rắc rối. Natsume xoa xoa tóc. – Chúng ta tìm nó ở đâu trong hàng chục tỷ người trên Trái đất?

– Không, Đại ma vương có đưa cho chúng ta một tấm ảnh. Đó là khi đứa trẻ còn bé, cũng có thể cho chúng ta chút manh mối. Hilda đẩy tấm ảnh lên bàn. – Với lại… trong thời gian này, sắp cuối năm rồi, chúng ta cũng chỉ còn vài tháng thôi. Chắc chắn trên lưng người đó sẽ hiện ra một đôi cánh. Bởi, đây là thời điểm thiên thần rời khỏi cơ thể nó và thay bằng một ÁC QUỶ.

.

.

Oga thong dong bước đi trong ánh chiều tà… Ánh chiều rực rỡ chiếu lên thân ảnh cậu trải dài theo phía con đường.

Mùa thu đến rồi, lá phong ở một nhà bên đường bắt đầu đổi màu lá. Màu lá đỏ rực rỡ như hòa vào bầu trời xung quanh.

Oga không quan tâm đến cái việc vừa rồi họ vừa bàn, anh chỉ mãi suy nghĩ đến hình ảnh Furuichi ở nhà, cậu ta… sẽ mặc chiếc tạp dề màu nhạt và đang lúi húi làm bếp. Chậc, điếu thuốc trong tay anh cháy quá nửa

– Cha, hôm nay chúng ta ăn gì? Bé Beel nghiêng đầu hỏi

– Về nhà và xem thử Furuichi nấu gì cho chúng ta nào. Oga cùng bé Beel bước đi trong ánh chiều rực rỡ

Chỉ cần được bên cạnh Furuichi, dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ không sao hết.

.

– Ah, mày về rồi. Furuichi từ bếp nói vọng ra

Đúng như dự đoán. Furuichi mặc một chiếc tạp dề màu nhạt, cậu đang nấu một nồi soup Miso cho bữa tối

– Oa, Furu-chan, anh nấu Miso này. Bé Beel phấn khích nhảy nhoi nhoi lên níu áo Furuichi. – cho Beel ăn chút với.

– Bé Beel, đi tắm đi. Oga ném cho nhóc một cái khăn tắm và ra lệnh

– Con muốn ăn Miso. Bé Beel rưng rưng khóc

– Đừng có mà mít ướt như vậy. Oga mắng. – Chỉ một bát thôi. Oga ảo não nhìn bé Beel

– Được rồi, lại đây nào. Anh múc cho nhóc một chén. Furuichi cầm chiếc chén nhỏ con con nhìn con cá của nhóc Beel

Furuichi, hôm nay cậu ấy mặc một cái áo T-shrit ngắn tay, quần jean bó. Cùng với tạp dề màu nhạt lộ ra cái vẻ nhẹ nhàng thanh thoát. Nhìn cậu ấy của thường ngày, luôn bị mọi người trêu ghẹo, cậu ấy cũng chỉ cười rồi cho qua. Nhưng ít ai biết được, khi lên giường cậu ta sẽ trong quyến rũ thế nào đâu.

(mình viết khúc này có thấy Oga biến thái qua không nhỉ? =A= )

Oga trầm ngâm, nghiêng đầu nhìn Furuichi múc canh cho nhóc Beel. Mái tóc màu bạc có vẻ dài hơn một chút, màu da trắng cua cậu ta hợp với màu tóc này đó chứ? Trong cậu ta gần như có cảm giác nhạt nhòa

– Eh, này… Oga!! Furuichi giật bắn người khi Oga từ đâu lù lù đến sau lưng ôm lấy eo cậu.

Và vẫn giống mọi ngày. Oga luồn tay vào trong chiếc tạp dề, xoa xoa khuôn ngực Furuichi, Furuichi giật bắn, cậu định quay sang mắng Oga thì môi cậu cảm thấy có gì đó ươn ướt. Oga!!!!

– Ưm. Cậu phát ra giọng mũi khe khẽ. “Đừng lại, nhóc Beel đang ở đây” Furuichi cố hết sức đẩy mạnh Oga ra

– Beel đi tắm đây, hai người muốn làm gì thì làm đi ha. Nhóc Beel cười đùa, hướng cửa đi thẳng

– Đồ ngốc! Furuichi hướng Oga mắng.

– Tao muốn mày… trong khi thời gian đợi nhóc Beel tắm xong. Oga thì thầm vào tai Furuichi rồi kéo anh ta vào phòng khác

– Chết tiệt! bỏ tao ra!! Oga!!! Lưng tao còn đau!!!! Furuichi hét

.

.

“Rù rù rù” Tiếng chiếc điện thoại vang lên làm Oga tỉnh giấc

– A lô? Oga nghe. Oga ngái ngủ dụi dụi mắt.

– Oga! Là Himekawa. Anh ta bên đầu dây bên kia nói bằng một giọng trầm tĩnh, có vẻ chuyện này là nghiêm trọng

– Có gì sao? Oga ngồi dậy, xoa xoa tóc

– Về đứa con của Ma vương, nó có thể có màu tóc là màu bạc, đó là màu tóc của mẹ nó – một thiên thần. Nó giống kiểu màu tóc của tao hay Furuichi. Vậy… chúng ta có thể khoanh vùng được một vài người. Himekawa nói

– Vậy chúng ta có thể loại Furuichi rồi chứ? À cả, mày nữa. Oga nhấn mạnh

Đầu dây bên kia có vẻ im lặng. Himekawa ánh mắt xa xăm nhìn ra khung cửa số

– Tao không chắc, dù có thể đứa con còn bị xóa trí nhớ. Mày cũng nên nghĩ tình trạng xấu nhất nhé Oga?

– Ừm, tao tin… chuyện đó là không thể! Oga nói lại một lần nữa rồi cúp máy

Furuichi, cho dù bị xét vào cái diện tình nghi thì cậu ta cũng không thể là con của Đại ma vương. Oga biết cậu ta và gia đình cậu ta từ nhỏ. Chuyện đó là không thể!!

—— hết chương 4 —-

Advertisements

2 thoughts on “(OgaFu) Tear of an angel – chương 4

  1. Candyrox 02.05.2014 / 10:50 Sáng

    ko hiểu sao đọc đoạn cuối tôi thấy phấn khích quá :v (ko phải phần yaoi :v )

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s