(OgaFu) Tear of an angel – chương 5

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Oga x Furuichi ; Kanzaki x Himekawa (phụ)

Thể loại: Drama, angst, romantic, yaoi (nhẹ thôi =)) )

Tình trạng: Đang tiến hành

Chương 5

Oga mặc lại quần áo, cậu bước xuống bếp. Bé Beel đang ăn bánh mì trứng cho buổi sáng, Furuichi đang ngồi trên ghế cho em gái nhóc Beel uống sữa. Nhưng… dạo này sức khỏe của Furuichi có vẻ không tốt, cậu ta xanh xao hơn mọi ngày, gò má có chút hóp lại. Gầy đi thấy rõ thế này…? Oga suy nghĩ. Anh dạo gần đây lo lắng rất nhiều cho vụ của vua quỷ, gần như về nhà luôn muộn hơn để đi tìm đứa con đó cùng nhóm Touhoushinki. Oga không cho Furuichi tham gia chuyện này, anh không muốn cậu ta bị nguy hiểm… nhưng mà, tối nào Furuichi cũng phải đợi Oga về nhà đến tối mịt, thậm chí còn ngủ luôn trên bàn ăn.

Oga cảm thấy chính mình đang có chút bức rức

– Oga? Furuichi gọi

– Sao vậy? Oga ngồi xuống bàn ăn chút bánh mì nướng

– À… không có gì… Furuichi quay đi. Cậu nhìn con bé đang ngủ ngon lành trong tay mình. – Mấy hôm nay mày nên về sớm một chút. Trường tao sắp thi rồi…

– À ừ. Tao hiểu, vậy mày có về nhà không?

– Tao không chắc. Furuichi trả lời cụt lủng

Thái độ của Furuichi cũng rất lạ, cậu ta ít nói hơn mọi ngày, lúc nào cũng trầm tĩnh. Oga cảm thấy, dù ở cùng một nhà, thật tình chẳng ai có thể đoán được họ có quan hệ gì. Người đi sớm kẻ về khuya, không một quy tắc như trước nữa. Oga thấy… có lẽ Furuichi đang giận?

Nhưng thái độ của cả hai gần như khiến Oga cảm thấy bắt đầu có chút xa cách, không còn như những ngày đầu rồi. “Hay Furuichi muốn chia tay, cậu ta không thể ở cạnh mình được nữa?” ý nghĩ thoáng qua trong đầu Oga làm cậu bừng tỉnh. Cậu ngước lên nhìn Furuichi, có lẽ là như vậy… từ khi ở với Oga, Furuichi gần như lo toàn bộ mọi việc. Dù sao cậu ta cũng chỉ là một sinh viên đại học, vừa phải đi làm thêm vừa phải dọn dẹp, chăm sóc cho nhóc Beel và con bé gái Nico. Sức khỏe thì giảm sút thấy rõ.

Là lỗi của mình sao? Oga cảm thấy có gì đó ghẹn ở cổ họng, cậu muốn nói với Furuichi điều gì đó… nhưng chẳng thể nói được lời nào.

– Tao đưa nhóc Beel và em nó đến nhà Kunieda trông hộ và còn đi làm. Furuichi đứng dậy

“Ưm…” Oga bỗng nhiên bật dậy kéo cổ tay cậu lại và…hôn…

– Đừng. Furuichi đẩy mạnh Oga ra. – Tao phải đi làm rồi. Rồi cậu ôm đứa bé trên tay và dắt nhóc Beel ra cửa

Nhóc Beel ngoái nhìn lại về phía Oga, bằng một ánh mắt có chút gì đó kì lạ. Có lẽ một phần nó cảm nhận được không khí trong nhà hôm nay.  – Cha, con đi học.

“Rầm” Cánh cửa lạnh lùng đóng lại

Mọi thứ kết thúc rồi à…. Sao nó lại đơn giản đến mức như vậy…?

Oga ngồi xuống sàn nhà, đốt một điếu thuốc. Mùi khói thuốc lan tỏa không gian …. lan tỏa trong không gian im ắng đến lạ thường.

Oga đang nhớ lại những ngày đầu. Trước khi Oga đi làm, cậu sẽ hôn chào từng người trong nhà, thậm chí còn thích về sớm chỉ để nhìn Furuichi lúc cậu ta đang nấu ăn, nhưng bây giờ… tại sao mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua một cách kì lạ.

“rù rù rù” điện thoại Oga lại vang lên

– Alô? Oga đang nghe. Anh phẩy nhẹ tàn thuốc vào gạt tàn. – À ừ, tao hiểu…. Tao đến ngay.

Đứng bật dậy, vơ vội chiếc áo khoác và cái khăn lên trên sô fa. Chỉ cần giải quyết xong chuyện này, thì sẽ tới chuyện của mình với Furuichi. Oga trầm tĩnh nhìn căn phòng, nó đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chậc, quá nhiều việc cần phải giải quyết thế này? Oga xoa xoa trán rồi bước ra khỏi nhà

.

– Hilda đã sử dụng máy dò tìm quỷ khí ? Himekawa đẩy kính nói.

– Như vậy chúng ta có thể khoanh vùng ra một số điểm nhất định để dễ tìm kiếm. Hilda nói, chỉ tay lên bộ thiết bị dò tìm. – Chúng ta nhận được tín hiệu từ một số nơi, có thể cũng có bọn tiểu quỷ nhỏ đến quấy phá hay chính là người chúng ta đang cần tìm. Bởi, trong thời gian này, sẽ xuất hiện quỷ khí từ người đó.

– Còn cái chấm đỏ này… là Furuichi, cậu ta đang làm thêm ở đó. Oga chỉ vào màn hình.

– Ừm, vậy ta có thể loại cậu ta ra. Vì cậu ta lúc nào chẳng có binh đoàn 34 bên cạnh. Nên chuyện phát ra quỷ khí cũng không phải là lạ. Kanzaki nói.

– Ừm. Oga trầm xuống.

Furuichi, giờ cậu ta đang làm gì nhỉ? Sáng nay trời có tuyết rơi, không biết cậu ta có mang đủ áo chưa nữa. Oga bỗng nhớ đến ánh mắt của Furuichi lúc sáng. Ánh mắt buồn, đan xen chút trống rỗng vô hạn… ánh mắt ấy, là sao? Tại sao Furuichi chỉ luôn ôm trong mình bất cứ chuyện gì. Tại sao cậu ta không kể với Oga? Anh chí ít cũng sẽ giúp cậu mà…

“Tao tự hỏi, liệu một ngày tao không bên cạnh mày nữa thì sao…?”

Câu hỏi của Furuichi lúc đó… mang hàm ý gì?

Chạy lăn xăn một ngày, dò hết chỗ này đến chỗ khác. Cả đám hiện tại đang ở một vùng ngoại thành Tokyo. Tuyết rơi lúc này rất dày… cơ thể ai cũng sắp đóng băng hết rồi. Rốt cục đi cả ngày thế này, vẫn không thể tìm được đứa con của ma vương. Chết tiệt! Oga tức giận mắng

– Cảm ơn đã đưa tao ra ga. Oga nói trước khi bước xuống con xe xịn của Himekawa.

– Tao còn phải đưa Kanzaki về nhà. Himekawa cười đùa vừa khoác tay lên vai Kanzaki đang ngồi ở ghế lái phụ

– Tránh xa ta đi! Kanzaki mắng. – À mà… dạo này tao không thấy Furuichi? Cậu ta giờ thế nào…?

– Tạm ổn. Oga hờ hững đáp. Trong đầu bỗng chốc một mảng dao động

– Ừ. Kanzaki chỉ nói một câu rồi im lặng cho đến khi chiếc xe rời đi rồi khuất bóng khỏi màn đêm

Oga mở điện thoại. Cái vùng xa xôi chết tiệt ấy lại không có sóng cơ chứ? Vừa mở điện thoại là một cuộc gọi từ Kunieda.

– Alô?

– À, Oga-kun. Cậu sang đón bé Beel và em gái nó nha. Chúng vẫn còn ở nhà tôi. Kunieda từ tốn nói

– Hử? Còn Furuichi? Oga xoay đồng hồ trên tay, cũng đã 9g tối.

– Cậu ấy gọi cho tôi nói rằng bận việc ôn thi tại nhà bạn ở trường đại học nên không về nhà. Cậu ấy nói nhắn cậu không cần phải chờ cửa. Kunieda nói

– Ừ, tôi hiểu. Vậy làm phiền cô tôi gửi hai đứa nhóc ở nhà cô tối nay. Mai tôi sẽ sang sớm đưa chúng đi học, tôi về bây giờ thì khá muộn rồi. Oga kẹp điện thoại trên vai và má, rút ra điếu thuốc bắt đầu hút

– À, tôi hiểu…. Mà…

– Sao? Oga rút ra bật lửa bắt đầu châm thuốc.

– Khi nói chuyện với tôi… hình như… Furuichi đang khóc…

Oga dừng động tác trên tay…

– Tôi hiểu rồi. Oga cúp máy.

Furuichi… thật sự cậu đang suy nghĩ điều gì trong đầu vậy?

Tối hôm đó, Oga nằm trên giường, xoay xoay trong tay chiếc điện thoại. Anh phân vân không biết có nên gọi cho Furuichi không…. Cậu ta, bây giờ đang làm gì? Anh nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, là hình Furuichi lúc cậu ta đang ngủ, nắng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn, cảm giác có chút bình yên đến lạ thường. Và lúc đó, Oga chợt nhận ra… rằng mình đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy Furuichi ngủ. Không phải cả hai không ngủ chung, nhưng… Oga thì về trễ, anh cứ như thế lao vào phòng mà ngủ một mạch đến sáng, cũng chẳng còn bên cạnh ôm lấy Furuichi như trước nữa. Có gì trong họ thay đổi? Hay chính Oga đang thay đổi tất cả. Anh dần quên đi sự hiện diện của Furuichi? Cho rằng chỉ cần bên cậu, cho cậu thấy sự hiện diện của bản thân là đủ. Furuichi vẫn luôn đi theo Oga từ nhỏ, nhiều lúc anh cũng tự hỏi… tại sao? Furuichi luôn ở cùng anh, dù cho bất kì hoàn cảnh nào? Dù cho anh kể cho cậu ta nghe một câu chuyện vớ vẩn về việc nhặt được em bé ở sông, hay cái phòng cậu ta nổ tanh bành chỉ vì một cô vú em ác quỷ? Và vô số lần sống chết cùng nhau… tại sao Furuichi luôn đứng cạnh Oga không hề đòi hỏi? Tại sao…

Câu hỏi dừng lại nơi từ “Tại sao…?” Vậy thì đâu là câu trả lời…

“Sẽ ra sao nếu Furuichi rời anh mà đi?”

Thật sự…? Khi bên cạnh anh có quá nhiều người… anh đã quên đi một hình bóng, một nụ cười quen thuộc.

Furuichi… xin cậu…. đừng như vậy… nhé….

Oga nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, rồi ánh mắt mờ dần…

—- hết chương 5 —

Advertisements

2 thoughts on “(OgaFu) Tear of an angel – chương 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s