(OgaFu) Tear of an angel – Chương 6

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Oga x Furuichi ; Kanzaki x Himekawa (phụ)

Thể loại: Drama, angst, romantic, yaoi (nhẹ thôi =)) )

Tình trạng: Đang tiến hành

Chương 6

Nắng sớm chiếu vào phòng qua chiếc rèm cửa màu sáng. Mấy giờ rồi? Oga xoay người, kế bên vẫn là một mảng trống rỗng… Furuichi không về nhà…

Cậu ấy… Oga nhìn chăm chăm vào cái khoảng không ấy….

Anh bật dậy, vò đầu. “Hắt xìii” Chậc, hôm qua quên mất vặn máy điều hòa lên một chút, lạnh quá. Oga càu nhàu. Đánh răng, súc miệng rồi vớ đại một bộ đồ trong tủ. May mắn là vẫn còn chút bánh mì và mứt để cứu đói buổi sáng. Tối hôm qua anh có ăn cái gì đâu. Giờ bụng dạ dày bắt đầu kêu gào đình công. Hừ, không có Furuichi bắt đầu trật tự đảo lộn hết.

Oga nhìn lại chiếc đồng đồ trên tay. Thôi chết!!! 7 giờ kém rồi, giờ đi tàu điện sang nhà Kunieda rồi đưa nhóc Beel đi học thì đâu có kịp. Chết tiệt!! Oga thật sự cố nén tiếng chửi thề, gặm tạm miếng bánh mì rồi phóng nhanh khỏi nhà. Vừa đi vừa bấm nhanh điện thoại

– Alô, Kunieda. Tôi nhờ cô đưa nhóc Beel đi học hộ. Tôi quên cài đồng hồ, trễ giờ mất rồi!! Oga hoảng hốt.

Kunieda cũng chỉ ừ ừ đồng ý. Cô biết cái tính đểnh đoản của Oga từ hồi còn trung học, cậu ta cứ quên quên nhớ nhớ, nếu không có Furuichi ở bên cân nhắc một chút. Cậu ta chắc cũng chỉ dùng nắm đấm để suy nghĩ chứ không phải não nữa. Đúng là con người không biết suy nghĩ…

Tuyết tháng 11, mang theo cái lạnh nhè nhẹ vì thế đây là thời điểm ai ra đường bắt đầu vận trang phục mùa đông. Những cái áo len đủ màu bắt đầu được bày bán tại một số cửa hàng, mấy cô gái thích thêm cái mũ len và vớ cao, đi đứng cười đùa trong tuyết. À, ừm thì… Oga ghét ra ngoài vào mùa đông này, nhất là đi cùng Furuichi. Thay vì ôm cậu ta ở nhà có vẻ ấm áp hơn đi, còn có cậu ta mỗi lần ra đường là nhìn thấy tụi con gái là mắt đăm đăm nhìn theo… Thật tình! Vẫn không thể bỏ tính mê gái.

….

Oga chạy thục mạng, nhào vào một chiếc tàu điện sắp rời bến, thở hổn hển như người sắp chết khi tựa người vào cửa. Buổi sáng nên tàu điện có khá đông người đi làm, Oga chỉ có thể đứng. Cô nữ sinh đang nói chuyện điện thoại với một ai đó, nhìn ra bên ngoài cười đùa bảo:

– Cậu thử nghĩ xem, sáng sớm mà trời cứ như là tầm chiều rồi ý. Thậm chí là có tuyết! Rồi bật cười nhẹ.

Giờ Oga mới để ý, anh dời ánh mắt ra ngoài khung cửa kính tàu điện, tuyết hẳn nhiên là đang rơi, làm Oga nhớ đến chuyện với Furuichi. Oga từng chọc cậu rằng, bây giờ cho cậu ta nằm trên tuyết đứng từ xa không ai biết đâu là tuyết đâu là Furuichi, sau đó cậu ta tức điên ném Oga vài cục tuyết, còn abg chỉ cười hề hề mà đón nhận nó. Khoảng thời gian ấy là lúc cả hai vẫn còn học cấp hai. Lúc đó, cái tuổi ngô nghê không biết gì ngoài đi học, ăn ngủ và chơi ấy, suy ra nó khá là bình yên… và nó cũng là khoảng thời gian mà Oga thích nhất. Cả hai vẫn là bạn, cùng cười đùa, cùng chơi, cùng đi học. Lúc ấy, Oga không hề biết đến tình cảm của Furuichi. Thậm chí, khi vào năm nhất ở Ishiyama Oga cũng chẳng hề hay biết. Và cho đến khi, Oga nhặt được nhóc Beel, biết đến Hilda, và những người trong Touhoushinki. Oga vẫn chẳng hề mảy may đến điều đó, Oga quá vô tâm hay đang cố tình không biết? Cho đến khi … ngày hôm đó, là một buổi xuân. Tất cả đã làm lễ tốt nghiệp, Oga vẫn còn nhớ. Furuichi kéo anh ra một góc sân và nói lên tình cảm của mình. Cây anh đào ở sân sau năm đó, nở hoa nhiều lắm. Hoa cứ nhẹ nhàng trôi theo cơn gió lành lạnh của mùa xuân năm đó… Và câu chuyện sau đó……

“Chuyến tàu XXX đã đến bến….” Tiếng của người phát thanh vang lên làm Oga giật mình. Tất cả như lôi cậu khỏi kí ức năm đó. Kí ức đẹp và hạnh phúc nhất mà Oga có được…

Bước vội trong đám người vừa rời tàu điện, toàn các ông chú công nhân viên chức lớn nhỏ tay vừa mang túi nhỏ đựng hộp cơm trưa với cái cặp hớt hải chạy đến công ty. Oga cũng phải cố lách người để thoát cái chỗ chết tiệt này. Không thì cậu chỉ có nước nằm lăn ra chết vì ngộp thở!!!

Bỗng có hình ảnh ai quen thuộc chợt lướt qua…

Người này… Oga nghi hoặc dời tầm mắt, định quay đầu nhưng lại bị dòng người xô đẩy mà phải bỏ qua cái ý định đó.

– Người lúc nãy… hình như là Furuichi. Oga định quay lại nhưng cái điện thoại chết tiệt lại reo lên

“Alô! Oga!!! Cậu có đi làm không hả? Muốn cuối tháng tôi trừ tiền lương cậu không???”

– Ô, xin lỗi!! tôi tới ngay!! Rồi dùng cái vận tốc người ta có thể nói là 120km/h để phóng thật nhanh đến chỗ làm

.

Trưa hôm đó, đang thong dong ăn mì tại một cửa hàng tiện dụng. Oga nhận được tin nhắn từ bà chị già khó tính ở nhà

“Chủ nhật này về nhà được không?”

“Được” Oga chỉ nhắn lại như vậy

“Nhớ kéo theo nhóc Takachin về, ba mẹ và chị muốn gặp nó. Cả gia đình nó cũng sẽ đến”

“Chị lại đang có âm mưu gì? Hay lại bắt về nhà ăn cái thứ chết tiệt nào của chị?”

“Mày dám nói chị mày thế hả? thằng nhóc hư hỏng”

Oga gập điện thoại. Chăm chăm nhìn khung cảnh bên ngoài. Dạo này nhiều việc dồn vào một lúc, thật mệt mỏi! Cậu tức tối vò tóc

– Tại sao tất cả mọi thứ không thể bình thường được sao???!!! Oga đập bàn hét lên!

Và khi nhận thấy tất cả ánh mắt của toàn bộ người trong cửa hàng đang nhìn mình. Oga chỉ lườm lại họ bằng một ánh nhìn sát khí, làm họ có chút hoảng sợ mà nhìn đi chỗ khác. Tất cả mọi người vẫn thế, vẫn luôn xa lánh anh, bởi vì con người lúc nào cũng mang trên người sát khí đen tối và cái nụ cười ác quỷ này thì thể quái nào cũng bị xa lánh. Oga gục xuống bàn, suy nghĩ nhiều làm anh cảm thấy quá mệt mỏi, thậm chí đầu cũng sắp nổ tung rồi.

– Nè. Oga? Có người vỗ vỗ lấy vai anh

– Natsume? Oga nghi hoặc nhìn lên

– Cậu đang làm khách tôi hoảng sợ đấy! Natsume cười đùa. Anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh Oga.

– Anh làm quản lí ở đây nhỉ? Oga chống cằm nhàm chán.

– À ừ, còn cậu. Sao giờ lại ngồi đây chán nản thế này? Natsume hỏi

– À ừ, một số chuyện. Mà cái vụ tìm gì đó đã tìm được thêm đầu mối gì chưa? Cũng đã tháng 11 rồi. Oga cau có.

– Tất nhiên là Himekawa-san vs Kanzaki-san cũng đã tìm ra một số người nhưng tất cả điều không phải. Họ dạo này đang trách cậu đấy! Cậu là người khơi ra chuyện này nhưng tất cả cứ như đẩy cho họ làm. Natsume chỉ Oga

– Ừm… tôi xin lỗi. Dạo này tôi bận. Oga thở dài

– Chuyện gì à?

– Không gì….. Oga thở dài chán chường, vơ cái áo khoác với khăn len trên tựa ghế rồi đi khỏi

“Đừng có đưa bộ mặt đưa đám đó ra Oga, tôi nhìn là biết ngay chuyện cậu đang suy nghĩ có thể duy nhất liên quan đến “người kia”” Natsume chẳng cần phải suy nghĩ nhiều để đoán “người kia” là ai. Tất nhiên, chuyện này… anh cũng chẳng thể xen vào, nên cứ để thuận theo tự nhiên đi.

——-hết chương 6——

Advertisements

8 thoughts on “(OgaFu) Tear of an angel – Chương 6

  1. Candyrox 17.05.2014 / 2:44 Chiều

    không tin nổi cô :v tôi không onl face là cô không post chap mới luôn à :v

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s