(OgaFu) Tear of an angel – chương 7 (yaoi)

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Oga x Furuichi ; Kanzaki x Himekawa (phụ)

Thể loại: Drama, angst, romantic, yaoi (nhẹ thôi =)) )

Tình trạng: Đang tiến hành

Chương 7 (yaoi)

Chiều hôm đó, Oga đang dẫn nhóc Beel vs em gái nó – Nico về nhà. Bé Beel vừa đi vừa ngâm nga một bài nhạc ở trường cấp 1. Về đến nhà, đèn vẫn không sáng. Vậy là… đã là 2 ngày Furuichi không về nhà.Hừ. Cậu ta đang trốn ở cái nơi chết tiệt nào!!!!!

“Cạnh” có tiếng người mở cửa

– Furuichi? Oga nghi hoặc nhìn

– O…ga… Furuichi giật mình nhìn lên. – Mày hôm nay về sớm vậy?

– Không có việc gì về thôi. Oga liếc nhìn Furuichi. – Mày hôm nay lại về à? Ngữ điệu nghe có chút trách móc.

– Ờ…thì…tao.. Furuichi cúi gầm mặt, cậu đặt đống đồ ăn lên bàn rồi bắt đầu đeo tạp dề nấu ăn. Cậu đang cố tránh né Oga.

Khuôn mặt bị kéo lại bởi một lực lớn…

Môi bị gắt gao miết lấy, khuôn miệng mở rộng, cái lưỡi trơn tuột của ai kia mạnh mẽ mà đẩy vào bên trong, liếm láp đầy tính chiếm hữu. Furuichi mở to mắt, nhìn trân trối mái tóc màu đen dài kia, ánh mắt khép hờ, hơi thở thỏa mãi nhẹ nhàng thở ra.

“Ưm…” Oga. Chữ sau đó bị nghẹn lại nơi cuống họng.

Buông cánh môi bị hôn đến sưng đỏ của Furuichi ra, Oga bắt đầu dùng lực đẩy mạnh cậu xuống sàn, một tay ghim chặt tay cậu trên nền sàn gỗ phòng bếp, một tay luồn vào trong áo miết lấy hai điểm nhỏ trên khuôn ngực. (núm zú đó ~ ‘3’ )

– Ư… đừng, nhóc Beel với Nico vẫn còn ở phòng khách. Furuichi thở nhẹ.

Dù là biết cái lý do này cũng chẳng mấy thay đổi cái hành động Oga làm hiện giờ, nhưng cái việc làm tình trong phòng bếp thế này có vẻ… có chút…. Furuichi đỏ mặt, cật lực mà giãy dụa

Mà có lẽ Furuichi dãy dụa cũng vô dụng, bởi cậu biết rằng mình chẳng bao giờ thắng Oga đi, dù mang quỷ khí trong cơ thể lúc đánh nhau duy nhất ở cái thời trung học thì vẫn coi như đánh là ngang bằng. Nên thành ra ở cái phương diện chống đối này, trừ bỏ Oga nhân tình mà tha cho cậu thì. Nếu anh ta mà cố gắng kéo quần cậu xuống thì dù có làm thế nào chăng nữa cũng vô vọng. Furuichi nghĩ…

– Mày đang giận tao, vì mấy hôm nay không về nhà? Furuichi bỗng nhiên cất tiếng hỏi

– Hừ. Oga cau có, anh nhướm người hướng thẳng mặt Furuichi. – Mày biết vậy là tốt! Giờ, trả lời tao. Mấy hôm nay mày ở với thằng nào?

Câu hỏi mang đầy tính sát khí với cái nụ cười ác quỷ trên khuôn mặt Oga thì có lẽ Furuichi nên suy nghĩ lại việc trả lời. Có khi cậu ta sẽ ào ào đến nhà người mà cậu ở nhờ mà đánh cho vài trận nếu biết là một thằng con trai, còn con gái có thể nhân từ một chút nhưng Furuichi làm quái nào mà đến nhà con gái ở  nhờ được? Nhưng, trong thâm tâm cậu, chính cậu vẫn cảm thấy có gì đó ấm áp. Thật sự, dù cái tên thỗ lỗ, đầu đất này có làm cậu phiền lòng bao nhiêu lần thì chính cậu cũng vì những hành động “thiếu muối” của tên này mà cười đến chảy nước mắt

– Sao vậy? Oga vuốt đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má Furuichi, ngón tay luồn nhẹ vào những sợi tóc bạc

– Ừ thì… không có gì. Furuichi ôm lấy cổ Oga. – Tối nay, tao sẽ làm những điều mày muốn… còn bây giờ thì phải nấu cái gì đó cho hai đứa nhóc kia. Chúng đói rồi đấy! Anh âu yếm cười nhìn người con trai tóc đen

– Ừm. Oga lúc này mới chịu buông Furuichi ra. – Dạo này tao có một số chuyện nên phải về trễ, tao xin lỗi. Oga gãi tóc

– Ừ, không sao. Furuichi vừa đứng lên vừa chỉnh lại quần áo.

– Cái tên Đại ma Vương chết tiệt! Nếu tao tìm được đứa con của lão, tao nhất sẽ đánh cho tên đó nhừ tử. Chết tiệt! Lúc nào quỷ giới cũng là một nơi phiền nhiễu. Còn… chỉ cần đứa con ấy được giải quyết xong. Tao với mày… Anh cười nhẹ nhìn Furuichi.

Có cái gì đó khiến tim Furuichi khựng lại.

– À phải, chỉ cần “đứa con” ấy chết đi. Phải không? Nhưng Hilda đã nói… nó là mầm mống của “tai họa”

– Ừ, tao chắc chắn sẽ tiêu diệt được nó! Oga cười haha mà bước ra phòng khách

Anh không mảy may biết rằng, ánh mắt Furuichi một thoáng khẽ dao động…

…….. Tối hôm đó ……….

– Ư…. Furuichi thấp giọng rên rỉ, mà cái ngón tay chết tiệt trong cơ thể anh có vẻ cũng không muốn dừng lại tốc độ

Gắt gao miết lấy drap giường, bị Oga đẩy mạnh vào tường làm lưng anh bây giờ có chút đau đớn.

– Đồ… ngốc! Oga! Đau… Furuichi mắng. Khuôn mặt cậu một mạt màu hồng

– Từ từ, mày cũng phải thả lỏng một chút chứ, thế này làm sao tao vào được? Oga lườm.

– Vậy thế này đi! Furuichi đẩy Oga nằm xuống giường.

Hôn lên khắp cơ thể cậu ta, nước da màu đồng hơi rám nắng, cùng mùi mồ hôi nhẹ nhàng phảng phất (viết khúc này có chút kinh nhẹ =A= ). Oga gian xảo cười một cái, đâu thể trên cái “sân khấu” này mình Furuichi hoạt động cho được, anh vươn cánh tay xoa cái mông trắng của cậu ta, đem một chút gel nhẹ nhàng luồn các ngón tay vào bên trong

– Ư. Furuichi run nhè nhẹ, cánh tay vòng qua cổ ôm chặt lấy Oga

– Cái chỗ này có vẻ thiếu tao hơi lâu rồi thì phải.

– Đồ ngốc! Không có …. Furuichi thấp giọng phản bác

Nhưng cái khe nhỏ kia bắt đầu từng trận mà co rút, siết lấy ngón tay của Oga thì cậu chỉ có thể đỏ mặt mà vùn đầu vào xương bả vai của Oga, mặc cho anh chà đạp phía sau hậu huyệt của mình. Ngón tay cứ thế mà đùa bỡn phía sau một hồi, Oga gian xảo mà đem nó đưa vào rồi rút ra. Cứ mỗi lần như vậy Furuichi lại co giật một chút. Thật dễ thương, cái cơ thể của cậu ta còn mẫn cảm hơn những gì Oga nghĩ. Ha, đừng để cái bộ mặt dày của cậu ta mà đánh lừa, thật ra con người này chỉ cần ôm một chút cũng đã run bần bật lên rồi. Oga bật cười nhẹ, luồn tay vào tóc Furuichi, kéo cậu xuống và hôn…

Và không hề báo trước, Oga đem cái thứ đang chực chờ sẵn của mình mà tiến vào. “A” Người con trai tóc bạc hét lên một tiếng, rồi sau đó ngậm chặt lại môi. “Không được, phòng bên cạnh là nhóc Beel và em gái nó còn đang ngủ” Nhìn cái vẻ thống khổ mà cố nén lại tiếng kêu kia, Oga khoái trá mà đẩy người Furuichi xuống một chút

– Chết tiệt! Mày định giết người à? Lần này Furuichi không nể tình gì nữa, trực tiếp hét to

– Suỵt, yên nào… mày nếu muốn rên gì cũng được nhưng chỉ mình tao nghe thôi. Oga liếm nhẹ lên khuôn ngực Furuichi, một tay xoa xoa đầu ngực nhỏ nhỏ đang phập phồng.

Furuichi chôn mặt vào xuông bả vai của Oga, cắn lấy xương vai của cậu ta. Kiểu như một con mèo nhỏ xù lông nên cắn chủ vậy. Oga dù cũng có chút đau nhưng vì cái hành động trẻ con ấy làm cho bật cười.

Mà cái thứ kia, lại cứ như thế mà luật động, va chạm vào vách tràng. Cứ như một dòng điện lưu từ dưới truyền đến làm Furuichi nhịn không được mà thấp giọng rên rĩ. “Chết tiệt! làm quái gì mà hôm nay to thế??” Cậu buồn khổ nghĩ.

Luật động càng ngày càng nhanh, Oga lật ngược Furuichi xuống nệm, sau đó lại trực tiếp đem cái thứ kia tiến vào. “A——–” Furuichi kêu lên, nhăn mặt khó chịu.

Khoái cảm… và … nỗi đau… cùng lúc mang cho con người cảm giác kì lạ.

Cậu hạ thấp mi, nước mắt cứ từ đâu mà chảy ra…

– Đau à? Oga cúi xuống liếm lên khóe mắt Furuichi

– Không…. Chỉ là… Furuichi kéo Oga hôn xuống.

– Oga. Furuichi cất tiếng gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Cậu ta ngủ rồi…

Tất nhiên sau khi làm xong thì Oga cũng giúp cậu lau chùi một chút, nhưng cái cảm giác ngứa ngái khó chịu vẫn khiến Furuichi không ngủ được. Nên thôi, tốt nhất là đi tắm một cái. Furuichi từng bước khập khiễng đi xuống phòng tắm, ngồi vào bồn nước nóng, cảm giác có gì đó thật sảng khoái.

Nhưng tối hôm đó, cả hai người họ không biết rằng. Khởi đầu của một bi kịch đã bắt đầu. Từ đây mọi thức sẽ dần thay đổi … bánh xe định mệnh đang quay một cách chậm chạp điểm lên khúc nhạc chết chóc.

— hết chương 7 —-

Advertisements

2 thoughts on “(OgaFu) Tear of an angel – chương 7 (yaoi)

  1. Candyrox 17.05.2014 / 8:25 Chiều

    tốt tốt :v ít ra có cái này để giải trí khi off :v đừng nghĩ tôi không onl là cô thoát nhé :v btw cop chap này về máy thẩm :3

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s