(344) My little Cat – chương 10 (END)

Tác Giả: Tử Diệp

Thể loại: Humor, Romantice, NC-17, HE

tumblr_ljnxqhorBb1qf7pzoo1_500

– Này! Xanxus gọi.

Bên trong vẫn im lặng…. hắn quay mặt bỏ đi. Bên trong, Squalo đang nhăn mặt vò đầu. Bỗng hồi chuông điện thoại vang lên làm tắt bầu không khí yên lặng:

– Alo! Squalo chộp nhanh lấy điện thoại. Chú à? Mẹ con sao rồi?

– Mẹ không sao! Con đừng căng thẳng quá như thế. Người đầu dây bên kia nói.- Hồi chiều chú thấy cháu hơi căng thẳng, mẹ cháu đã qua cơn nguy kịch rồi.

– May quá. Cháu xin lỗi là vé máy bay bây giờ đặt không kịp để bay sang Italya. Chú chăm sóc mẹ hộ cháu.

– Được! cháu cứ ở bên Nhật, không cần phải sang đây. Mẹ cháu chỉ bị sốc nhẹ thôi. Giờ bà ấy đã tỉnh lại.

– Cháu cảm ơn chú nhiều.

Squalo cúp máy, thở phào nhẹ nhõm. Hồi chiều chú vừa thông báo mẹ anh bị tai nạn giao thông thật khiến anh căng thẳng. Thậm chí anh chẳng thể nhớ nổi mình đã làm gì?

– ủa! Xanxus đâu rồi? Squalo nhìn quanh.- Ờ mà quên! Mình đuổi hắn ra khỏi nhà rồi mà….

………

Nhìn lại đồng hồ đã điểm 12g, Squalo nghĩ chắc hắn đói cũng sẽ mò về thôi… nên không suy nghĩ nhiều. Anh tắt ti vi rồi bước lên phòng đi ngủ. Nằm mãi mà không thể nào chợp mắt, anh cảm thấy nhớ nhớ Xanxus đôi chút. Nhớ cái ôm hằng đêm và cái hôn nhẹ nhàng phảng phất vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Không biết hắn giờ thế nào nhỉ? Đã ăn tối chưa? Nếu không ai nấu cho hắn ăn như anh thì hắn có chịu ăn không hay lại nhịn đói… hay hắn đang lạnh… trời hôm nay tuyết rơi nhiều thế này cơ mà.

Squalo bật dậy…nhìn những hạt tuyết vương lại nơi cửa kính, trắng xóa tinh khôi. Xanxus đã từng ví mái tóc anh có màu như thế, hắn thích thế. Mái tóc anh lẫn trong tuyết nhưng không hề phai màu, nó có gì đó thật rực rỡ…. Tuyết rơi dày hơn… gió lùa vào khẽ hở nơi cửa kính nghe vù vù. Squalo lật tủ quần áo lấy thêm một cái áo khoác, có vẻ trời đã lạnh thêm…. Vặn máy sưởi lên một chút…. Căn phòng đã ấm hơn mà sao trong anh lại cảm thấy lạnh lẽo lạ thường.

Nhớ cái ngày máy sửa bị hỏng. Hôm đó tuyết không rơi nhiều mà vẫn lạnh run người. Tại sao chỉ cần Xanxus ôm lấy anh, mọi thứ lại ấm áp lạ thường… Có lẽ anh lạnh không phải vì thời tiết mà vì thiếu mất đi một hơi ấm mà thôi…

– Phải đi tìm hắn mới được! Lúc đó thiệt sự là giận quá mất khôn mà. Đáng lẽ không nên làm vậy với hắn.

Anh lật đật khoác thêm vài cái áo, chảy vội ra ngoài. Trời đã tối om, người đi đường vắng hẳn, chỉ còn lại ánh đèn nhập nhòa mờ mờ ảo ảo.

– Nơi nào hắn có thể đi nhỉ? Squalo cố gắng suy nghĩ nhưng chẳng đi tới đâu, hắn luôn ở nhà mà. Có bao giờ hắn chịu bước chân ra ngoài trừ khi đi làm chứ.

– hey! Squalo, có tiếng người vẫy gọi.

– Hả? Squalo quay người lại. Là một người trong quán maid cùng làm với anh.

– Ủa! khuya vậy anh còn ở đây làm gì? Lạnh lắm.

– Cô là…. Squalo ngờ ngợ về cô gái này.

– À! Tôi là Aya. Tôi đi mua thêm một ít đồ ấy mà. Còn anh, sao giờ lại ở đây?

– Tôi đi tìm Xanxus! Cô thấy hắn đâu không? Squalo hỏi gấp.

– À! Anh ta lúc nãy thấy đi lên ngọn núi sau trường học ấy…. Aya cười.- Mà tuyết rơi thế này thì lạnh lắm, anh nên bảo anh ấy về đi~.

– Cảm ơn cô! Squalo chạy vội đi…

Ngọn núi phía sau trường hơi xa so với nhà Squalo. Tại sao hắn không đi nơi nào gần gần chứ mà lại lết lên đó, thiệt bực mình!

Lên đến nơi Squalo đuối thật sự, cái lạnh cắt da công thêm tối nay anh chưa ăn gì nữa làm anh gần như muốn gục tại chỗ. Cố đi thêm một đoạn xem có tìm thấy hắn không.

– Xanxus! Xanxus! Ngươi đâu rồi? Xanxus! Xanxus!

Đi lòng vòng quanh khu rừng đã là 1 tiếng nhưng chẳng thể thấy hắn. Mắt Squalo bắt đầu cảm thấy nặng trĩu… mệt mỏi… anh ngã xuống đám cỏ trên đồi…

– Xan… Xan…. Đôi mắt lờ mờ thấy một bước chân ai đó đang đi tới. Squalo vô thức đưa tay ra đón chờ… một cái nắm tay của ai đó…

Sáng hôm sau, anh thức dậy thấy mình đang nằm nơi căn phòng xa lạ. Nhưng cách trang trí giống với quán maid mà anh làm việc. Chẳng lẽ…

– Hey! Squalo-san tỉnh lại rồi này…. Mấy cô gái trong quán bu quanh anh cười tít mắt.

– Hả… Hả… Squalo giật mình bật dậy, đúng là mình ngủ trong quán.- Tại…tại… sao?

– Xanxus đã đưa cậu về đấy. Cậu nên cảm ơn anh ta. Chủ quán đi ra cười.

– Anh chắc bị đói với mệt thôi, không có gì lo ngại nên các maid nữ đã thay nhau chăm sóc anh đấy. Aya cười.

– Ơ… ơ… Xan… Xan…sao? Squalo ngờ ngợ.

– Gì hả? Xanxus từ trong đi vào…. Hên cho ngươi là ta đang ở gần đó nên mới thấy ngươi nằm bẹp trên cỏ đấy.

– Hi hi hi! Xanxus-san, không phải tối qua anh cũng rất lo lắng cho Squalo-san sao? Một cô gái khẽ cười.

Tất cả nhưng cô gái còn lại đồng loạt gật đầu, rồi cười tủm tỉm. Xanxus khẽ đỏ mặt rồi quay ra ngoài.

– Nếu vậy thì ngươi cứ nghỉ đi… ta đi làm việc tiếp.

– Oa…thương ghê cơ…. Một tràn giọng làm nũng vang lên nghe mà buồn nôn.

– Các ngươi câm mồm ngay! Xanxus quay đầu lại trừng mắt nhìn làm mấy cô gái im bặp.

– A… Squalo tỏ ra chút ngượng ngùng.

Xanxus vẫn quan tâm đến anh khi anh làm vậy với hắn sao? Hắn có giận chứ? Squalo quay đi.

– Cậu cứ nghỉ một chút. Đến trưa tôi sẽ cho Xanxus cùng về để chăm sóc cậu. Như vậy đươc không? Akikou hỏi.

– Ư…được! Squalo khẽ gật đầu rồi nằm xuống.

Trưa hôm đó, Squalo cùng Xanxus về sớm vì Squalo có vẻ không khỏe…. Về đến nhà, Xanxus lại bắt đầu cuộc hành trình với cái ti vi. Hắn không đánh, không mắng, không đập vào đầu anh cái gì hết…

– Xan… Xanxus! Squalo nói khẽ…

– sao? Xanxus vẫn chẳng máy chú ý đến.

– Chuyện…chuyện…hôm qua…

Vừa nói đến đây. Xanxus chậm rãi bước đến chỗ Squalo. Ấn mạnh Squalo xuống sàn. Cơn thịnh nộ của hắn đã bắt đầu, hắn sẽ làm gì? Squalo thật sự thắc mắc và sợ hãi…. Hắn sẽ đánh anh, nhốt lại, trói, nói chung là đủ thứ kiểu tra tấn thời trung cổ mà hắn có thể sẽ sử dụng để tra tấn anh vì đã làm vậy với hắn.

– Đừng có đưa bộ mặt đáng thương ra với ta…. Sao ta dám làm gì ngươi với cái mặt chó chết ấy chứ hả? Xanxus cúi xuống thì thầm vào tai anh. Rồi lại kéo anh vào một cái hôn.

Nhưng lần này hơi lạ, Xanxus không dùng cái kiểu thọc mạnh vào miệng rồi liếm mút này nọ, chỉ là hôn nhẹ. Một cái hôn phản phất nơi đầu môi…. Nó trôi qua lúc nào anh cũng không hay… điều đó… thật sự là khác biệt…

– Giờ là sao hả? Xanxus nhìn chằm chằm Squalo đang lăm le cái cúc áo.

– Tôi… tôi… muốn…. Cái áo trượt khỏi vai rồi ngay sau đó là anh bị nhấc bổng lên.- A!

– Ngươi thật sự muốn sao? Xanxus hỏi lại

– Ưm…. Squalo gật đầu nhẹ khi tựa đầu vào ngực Xanxus…. Đúng là cảm giác rất ấm áp…

…………

– Ah…. Mạnh hơn… mạnh hơn nữa….Squalo đang thật sự cần Xanxus… cần hắn lấp đầy bên trong anh…

– Thoải mái rồi chứ…. Ta thích nhìn ngươi khốn đốn thế. Squalo giữ chặt hông Squalo vẫn lắc mạnh theo từng nhịp.

– Ah….Ah…. Squalo kêu thét lên, cả người đổ ập xuống tấm ga giường đã nhăn nhúm và bị bẩn.

Mồ hôi từ cơ thể túa ra không ngừng… hơi thở hồng hộc của Squalo liên tục. cứ như một con cá chết đuối vậy….
Xanxus nhìn Squalo khẽ cười, hắn nằm xuống. hôn lên trán Squalo.

– Ngày mai là ngày nghỉ phải không? Squalo nói khẽ…

– Phải!

– Ngươi muốn ăn gì? Lại cá phải không?

– Cá… Xanxus cười vuốt mái tóc của Squalo.- tất nhiên! Nhưng ta thích “con cá mập tóc bạc” này hơn…. Ngươi sẵn sàng “làm” cho ta “ăn” chứ?

– Ngươi…. Squalo đỏ mặt đập mạnh vào người Xanxus.- Ừ! Được!

– Tốt lắm. Xanxus cười vòng tay ôm lấy người Squalo.

– Ashiteru~ Xanxus…. Squalo nói khẽ, mắt nhắm nghiền, môi cười một nụ cười nhỏ thật đáng yêu.

– Ta cũng vậy…. “Con cá mập” ngốc ạ!

Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhiều lắm, nhưng có lẽ sẽ chẳng ai cảm thấy lạnh khi ở bên người mình yêu thương phải không nào?

—– hoàn —

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s