(AloisClaude) Cơn gió – chương 3

Tác giả: Tử Diệp

Thể loại: Drama, romantice

Tình trạng: tạm ngưng (nếu có thể thì làm xong fic OgaFu thì mình sẽ quay lại với fic này =3= )

Tóm tắt:

Liệu Alois trong thế giới thực này có khác Alois trong bộ film kia? Liệu kết thúc nó là một hạnh phúc hay vẫn chỉ là một bi kịch?321087_203878173018640_1103101168_n

 

Chương 3:

Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn rất nhiều. Bằng chứng là cậu được nghỉ đông sớm hơn mọi năm trong trường, thành ra Alois có một thời gian nhàn hạ để ở nhà hay đi dạo phố trong đêm. Và đặc biệt, Alois rất thích ca cao

Cậu thích cái cảm giác, tuyết rơi ngoài khung cửa kính, và cậu sẽ ngồi trong quán. Nhìn ra ngoài cửa kia, vừa nhấp nhi một tách ca cao nóng. A~ thật không gì tuyệt hơn.

Dạo này vì thời tiết lạnh hơn nên cậu nghỉ ở phim trường, cũng vì thế mà cậu cũng không còn gặp Claude nữa, chậc… đúng là thấy vắng anh ta, Alois lại có chút nhớ. Nhớ những lúc bị anh ta mắng cho tơi tả, haizz… Alois thở nhẹ. Có lẽ tình cảm của cậu dành cho anh ta, không còn như trước được nữa

“Keng”

– Xin chào quý khách! Tiếng vị tiếp tân vang lên làm Alois bừng tỉnh

Alois xoay người nhìn người khách mới tới kia…. Là Claude!! Cậu có chút giật mình. Anh ta tới đây làm gì? Ơ… mình thật vớ vẩn. Tất nhiên anh ta tới đây uống cà phê rồi, chả lẽ gặp mình. Lòng Alois bỗng nhiên chùng xuống…

– Cho tôi một ly cà phê đen nóng, ít đường. Claude không hề nhìn thấy Alois, anh đi vào trong quán và ngồi xuống chiếc bàn trong góc quán, gần bàn Alois.

– C-Clau…. Cậu ấp úng gọi tên Claude… nhưng lời nói không thể thốt ra.

Anh ta vẫn ngồi đó, với cái vẻ nhàn hạ và đậm chất lạnh lùng, quý phái. Mấy cô gái trong quán bắt đầu bàn tán về anh ta…. Ừ, thì anh ta đẹp. Họ khen thế, cũng phải thôi. Alois nâng cốc ca cao nóng trên tay. Chậc, vài miếng kẹo dẻo đang nổi nổi trên bề mặt ca cao, chúng là món quà mà vị chủ quán đặc biệt tặng cậu, vì cậu là khách quen trong quán.

– Có khi không nên gọi tốt hơn… .

Alois cứ như thế mà ngồi uống ca cao, cậu cố gắng không đưa ánh mắt về phía Claude nhưng điều đó dường như không thể. Tất cả bộ dáng của anh ta, từ việc cầm tờ báo đến uống cà phê. Alois đều chú ý kĩ.

– Cậu nhìn đủ chưa? Ánh mắt của Claude hướng thẳng Alois

– Ah! Cậu kêu nhẹ lên.

Cậu xấu hổ cúi gầm mặt. Tay vê vê cốc ca cao trong tay, Không xong rồi, anh ta thấy rồi.

– Cậu có vẻ là khách quen trong quán nhỉ? Tiếng Claude bỗng truyền đến bên tai làm Alois giật mình ngước lên. Anh ta đã đi đến bàn Alois rồi ngồi xuống trước mặt cậu.

– Ahhh!!! Alois hét lên. Có vẻ tiếng hét quá to khiến các vị khách khác đều nhìn cậu.

– Làm gì mà hoảng vậy? Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu. Claude đặt cốc cà phê lên bàn của Alois.

– Anh làm tôi giật mình thì có. Alois cau có. Uống một ngụm lớn ca cao vào miệng. Alois mới chợt nhớ ra là ca cao vẫn còn nóng

– khụ khụ… Cậu ho khan.

Claude im lặng đưa con mắt nhìn cậu rồi nhấp một chút cà phê.

– Mấy ngày nay cậu có đi đâu không?

– Ơ, không. Trường tôi đang trong kì nghỉ đông nên học sinh nghỉ học

– Ừm…. Vậy cậu lát đi với tôi không? Claude đưa con mắt lên nhìn cậu

– Đi đâu?

– Đi ngắm tuyết, tuyết đầu mùa đấy….

.

.

– Oa! Đẹp thật…. tôi không ngờ khi đến đêm thành phố lại đẹp như vậy. Alois nhướm người ra phần phân cách

Claude nói đưa cậu đi ngắm tuyết và dạo phố. Cậu không ngờ anh ta lại tìm ra được một chỗ ngắm toàn thành phố đẹp như thế này. Anh ta đưa cậu lên sườn núi, nơi đó có một dải phân cách cho khách quan có thể ngắm thành phố…. Chỗ này thật tuyệt quá đi!!

– Tốt! vì cậu thích. Claude thở nhẹ, khó nhẹ nhàng lan tỏa

– Lần đầu tiên tôi đến đây đấy, thật tuyệt vời. Alois reo lên thích thú.

Cậu nhớ đến lúc bé, tự cái hồi cậu còn sống chung, mẹ cậu cũng đưa cậu đến nơi nào giống hệt thế này để ngắm tuyết, tuyết năm đó, rơi nhiều lắm, mẹ cậu… cũng khóc nhiều lắm. Cậu hồi đó còn quá nhỏ, cậu không hiểu tại sao bà lại khóc? Cậu chỉ ở bên, ôm lấy bà và dỗ dành “Mẹ, mẹ đừng khóc, Alois không thích mẹ khóc đâu” Rồi sau đó, mẹ cậu nói cậu đến chơi với dì, cậu cười toe gật đầu. Cậu được để ở lại nhà dì. Mẹ cậu bước ra cửa, không một lời, bà cứ thế mà rời đi…. Cậu hiểu, từ lúc cậu sinh ra, mẹ cậu đã muốn vức bỏ cậu rồi

– Này… Tiếng Claude cắt ngang dòng suy nghĩ của Alois.- Lau mặt đi. Anh ta đưa cho cậu một cái khăn tay

– Hả? Cậu khó hiểu nhìn anh

– Cậu khóc….

Alois giờ mới đưa tay lên mắt, một mảng nóng ướt…. cậu khóc trong vô thức, chậc. sau cậu nhớ lại những chuyện này làm gì…. Để chính mình bị giày vò, chính mình lại đau khổ.

Nhưng… muốn ngừng khóc không dễ như cậu nghĩ….

– Bình tĩnh đi. Claude bỗng nhiên ôm lấy cậu

Cơ thể anh ấm áp, bao phủ lấy người cậu…. Lâu rồi, cái cảm giác ôm một người mới chân thật thế này. Claude cúi xuống hôn lên môi cậu, cậu vô thức mà đáp lại anh. Đầu lưỡi ấm nóng chui vào khoang miệng của Alois, mút lấy cái lưỡi đang run rẩy của cậu. Hai người cứ như thế mà ôm nhau trong thời tiết lạnh ấy… nhưng với Alois, nó không hề lạnh… mặc khác tuyết như đang ôm cậu, ấm áp yêu thương như tình cảm của Alois dành cho Claude.

—– hết chương 3 —-

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s