(OgaFu) Tear of an angel – chương 8

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Oga x Furuichi ; Kanzaki x Himekawa (phụ)

Thể loại: Drama, angst, romantic, yaoi (nhẹ thôi =)) )

Tình trạng: Đang tiến hành

Chương 8

– Furuichi? Dậy rồi à? Oga vô thức gọi rồi xoay cánh tay ôm lấy người đang ngọ ngậy trong lòng. Oga đặt mũi lên mái tóc kia. Có mùi dầu xả hương chanh… hử? cậu ta đổi dầu xả à?

Có điều… có gì đó không đúng, Furuichi sao lại nhỏ con đến mức như vậy?

– Cha, buông con ra! Có tiếng người gọi, đồng thời lấy tay tát vào mặt Oga

– Oaaa!!! Oga hét lên thất thanh, đồng thời bật người nhanh dậy.

– Ngủ mơ rồi!! Nhóc Beel ảo não nhìn Oga.

Lúc cậu nhóc vừa dậy, bước ra phòng khách thì có mẫu giấy nhắn trên bàn của Furuichi “Tao để đồ ăn trong tủ nhé – Furuichi” Rồi cậu nhóc mới lẽo đẽo bước vào phòng tìm cha mình – Oga, để thức dậy nấu đồ ăn sáng, nhưng làm thể nào mà  cậu chỉ mới tiến lại thì bị kéo vào lòng rồi còn ôm thật chặt, sau đó là xoa xoa tóc? Cha đang bị mơ sảng à?

– Xin lỗi mày, nhóc Beel. Oga dụi mắt, cố chỉnh lại một chút hình tượng.

Cái giọng lúc nãy không quá là nũng nịu đi,  mắt Oga có chút co giật. Bình thường buổi sáng là lúc Oga đem Furuichi lăn qua lăn lại mà đùa giỡn… nên… Mắt lại tiếp tục co giật

– Cha nên nhanh đi, Nico nó cũng đói rồi ý! Bé Beel bước xuống giường. – Với lại, Furuichi-san có lẽ lại có việc gì đó bận. Anh ấy chỉ để lại giấy nhắn thôi.

– Rồi, rồi, tao ra làm cái gì cho hai đứa bây ăn ngay đây. Oga lục tủ tìm tạm một chiếc áo thun.

Cậu ta… lại đi rồi…

Oga xoa trán, nhìn chén canh buổi sáng Furuichi nấu đang quay vòng tròn trong lò vi sóng. Buổi tối hôm qua coi như trôi qua bình thường đi, chỉ có điều sáng ra cậu ta nên ở nhà chứ? Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật. Oga cau có mà nhăn lại hai hàng lông mày, rốt cục cậu ta trốn tránh mình là vì cái gì?

Và “rù rù rù” điện thoại vang lên

– Alô? Oga chẳng có hứng thú trả lời, cái dòng chữ “Himekawa đang gọi” kia chắc lại là mắng té tát vào mặt anh cái vụ con của đại mà vương ý mà…

– Oga chết tiệt! Mày định giao hết toàn bộ cái vụ ma vương cho tụi tao đấy hả???? Himekawa từ đầu dây bên kia hét lớn

“Bíp” Trực tiếp tắt điện thoại, chậc… bỏ đi… Oga ảo não bưng chén canh ra khỏi lò vi sóng

…. Lúc đó, trên một con đường vắng trải đầy tuyết…

– Cậu định trốn tránh đến bao giờ….? Hecator hỏi

– Đến khi nào chuyện này kết thúc. Furuichi cười khổ

Trên tay cậu hiện giờ đang cầm một lọ nhỏ, Anh chỉ vọng nó có thể đem anh thoát khỏi câu chuyện mang tên “bi kịch” này

…..

Hết ngày hôm đó, trời hôm nay khá tốt, khá tốt là có thể nói là tuyết không rơi quá dày. Tháng 11 mà thế này thì tương đối tốt đi. Oga xoa bàn tay đã lạnh cóng của mình đút vào túi áo khoác dày. Nico xoay xoay người trước ngực Oga, con bé này cũng khá là hiếu động cũng như nhóc Beel ngày đó

– Hôm nay về nhà ông bà vui quá đi! Nhóc Beel cười toe

– Da da Buu. Nico tỏ vẻ phấn kích đồng tình

Thật tình mà nói, về nhà Oga vẫn chẳng cảm thấy vui hơn, vì cái việc không dẫn Furuichi về nhà mà Oga bị bà chị già mắng cho té tát vào mặt. Chị em thì chớ… không bênh nhau mà cứ bênh Furuichi là sao? Nhưng ngày trước Hilda rời khỏi nhà thì Oga cũng bị đá ra khỏi nhà để tìm cho bằng được cô ấy. Rồi còn, ba mẹ anh chẳng chịu ngăn lại cái bà chị già điên ấy lại mà cứ để cho chị ta hét oang oang hết buổi! Thiệt tình, Oga nhăn trán, có một bà chị giang hồ thì có khi nên gọi là số quá tốt đi!

Mà hôm nay Furuichi lại chẳng gọi cậu lấy một lần, dù Oga có nhắn tin là “hôm nay về nhà” mà vẫn chẳng có lấy một hồi âm?? Gọi thì lại chẳng bắt máy!! Chết tiệt! cái con người này!!! Oga thấp giọng mắng.  Cậu ta là cái loại suy nghĩ quá thần thông đi! Nên hiếm khi mà Oga bắt kịp được suy nghĩ chết tiệt của cậu ta.

Haizzzz, Tại sao mình không thông minh như cậu ta được nhỉ??

Ôm một cục tức cực kì cực kì lớn, Oga bật điện thoại, gọi thẳng đến cho Furuichi. “tua tua tua…” Âm thanh nhẹ nhàng vang lên cũng khiến Oga tức đến mức suýt ném luôn điện thoại. Và khi bên kia bỗng nhiên “Alô” một tiếng thì….

– Furuichi chết tiệt! Sao tao nhắn tin mày không trả lời hả??? Oga chẳng cần biết người bên kia thế nào, cứ trực tiếp mắng tới tấp

– Alô? Tôi là bác sĩ? Anh là người của bệnh nhân chủ chiếc điện thoại này à?

– Hả? Bác sĩ? Sao bác sĩ lại có điện thoại của Furuichi?

– Bệnh nhân này được phát hiện là đã uống thuốc ngủ tự sát ở một con hẻm vắng người. Tiếng vị bác sĩ từ tốn vang lên

Oga cảm thấy như tim mình đang ngừng đập… tự sát… uống thuốc tự sát? Furuichi…

– Cái gì? Cậu ta… Anh gần như không phát ra được tiếng

– Cậu ta không quá mức nguy kịch dẫn đến tử vong nhưng  thuốc cũng ngấm vào một phần rồi, nên tôi hy vọng cậu thông báo đến gia đình cậu ấy dùm tôi. Nói với họ, cũng không có thể không có khả năng dẫn đến tình trạng xấu nhất.

Đất dưới chân Oga bỗng nhiên cứ như thế mà nứt ra… rồi dần dần sụp đổ….

Cậu quỳ xuống nền tuyết, ánh mắt vô lực nhìn màn hình điện thoại đang sáng nhập nhòe trong cái gì đó mờ mờ ảo ảo. Khóe mắt lập tức có cái gì đó cay cay cứ trào ra…

Tại sao….

Furuichi….?

Tại sao… tối hôm qua tao vẫn còn ôm mày và hôn mày chúc ngủ ngon mà, phải không?

– Cha. Bé Beel bên cạnh tỏ vẻ lo lắng trước thái độ của Oga.

Anh không biết bây giờ mình đang suy nghĩ gì? Nên làm cái gì tiếp theo sau khi nghe cái tin đó? Gọi một cuộc điện thoại về nhà cho cha mẹ Furuichi? Hay tự bây giờ chạy tức tốc đến bệnh viện?

Đầu Oga bây giờ một mảng trống rỗng… cứ như tất cà kí ức hiện tại quá khứ đều đã biến mất.

– Đi thôi. Nhóc Beel. Oga ôm lấy Nico, kéo nhóc Beel cõng lên vai tức tốc chạy…

Giờ chỉ có thể chạy.

Trên tay cũng nhanh chóng ấn một dãy số.

Đập nhanh cửa phòng bệnh viện, Oga hào hển thở khi đứng trước cửa phòng cấp cứu

– Oga! Mẹ Furuichi bật người dậy từ dãy băng ghế đá, trên tay bà là một chiếc khăn. Có lẽ bà đã khóc khá lâu

Anh im lặng, thật sự anh cũng chẳng biết tại sao Furuichi lại ra nông nỗi này. Tối hôm qua cậu ấy còn cười đùa mà… tại sao bây giờ lại…

Tất cả là vì cái gì…?

“Tao tự hỏi, liệu một ngày tao không bên cạnh mày nữa thì sao…?”

Vậy ra… đấy là lý do mày hỏi câu đó sao Furuichi?

Tao nói, tao sẽ luôn bên cạnh mày mà. Tại sao mày lại uống thuốc? Tao biết, mày đang giấu tao một chuyện gì đó. Nhưng… tại sao không bao giờ mày chịu nói cho tao nghe vậy? Hay mày sợ tao không hiểu, hay sợ tao lại làm trò gì ngu ngốc? Furuichi… tao biết tao là người tệ nhất…

Tao không thông minh như mày, mọi hành động tao nghĩ chỉ cần giải quyết bằng nắm đấm là xong chuyện.

Nhưng chẳng phải, chỉ cần mày nói tao một tiếng… dù bất cứ việc gì tao cũng làm cho mày sao?

Nhưng mày luôn có suy nghĩ khác… Mày và tao quá khá nhau. Tao đã biết ngay từ đầu mà, vậy tại sao lúc đó tao lại đồng ý cùng mày trở thành “bạn” hay tại tao quá ích kỉ? chỉ nghĩ đến bản thân. Tao bị cô đơn bao vây quá lâu rồi, tao chỉ vì muốn có một người bên cạnh nên đã đồng ý làm “bạn” với mày. Còn sau đó, mày lại cùng tao đặt ra một mối quan hệ lớn hơn. Mày yêu tao, nhưng nếu ngày đó… tao từ chối mày. Có lẽ mày sẽ sống một cuộc sống tốt hơn bây giờ phải không? Không phải suốt ngày lo lắng ra đường có người chực chờ sẵn đánh mình, cũng không phải suốt ngày lo lắng cho bản thân tao quá nông cạn. Cũng chẳng dính vào những câu chuyện rắc rối ngu ngốc mà tao tự mình chuốc lấy. Nếu ngày hôm đó, mày không gặp tao… thì… chúng ta cũng sẽ không cần phải trở thành bạn, không cần phải suy đi tính toán…

Để rồi bây giờ… cả hai cùng đau đớn tột cùng thế này?

——– hết chương 8 —–

Advertisements

4 thoughts on “(OgaFu) Tear of an angel – chương 8

      • Tử Diệp 23.05.2014 / 9:47 Sáng

        nhớ tôi coi anime có tập nào Hilda đi đâu đó :v xong bà chị Oga đá đít thằng em khỏi cửa để đi đưa Hilda về =))

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s