(OgaFu) Tear of an angel – chương 11

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Oga x Furuichi ; Kanzaki x Himekawa (phụ)

Thể loại: Drama, angst, romantic, yaoi (nhẹ thôi =)) )

Tình trạng: Đang tiến hành

Chương 11:

Tối hôm đó, Oga quay trở lại bệnh viện của Furuichi…

Sau lúc Furuichi khóc một chút thì cậu ta cũng ngủ… đúng lúc đó thì mẹ Furuichi cùng chị Oga đến chăm sóc cậu ấy thay. Nên Oga cũng đi theo cùng mọi người để tiếp tục công việc tìm kiếm người kia

– Mày muốn ăn gì? Oga ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Furuichi.

Trời đã vào đêm, cái lạnh nhè nhẹ xuyên suốt không gian, Oga tạm khoác cho Furuichi một cái áo bông dày, tăng nhiệt độ phòng lên một chút.

– Tao không muốn ăn. Furuichi lắc đầu. – Cả ngày hôm nay mà đã cùng mọi người đi tìm “người kia” rồi mà. Vậy thì cứ nghỉ đi. Furuichi xua tay.

– Dạo này mày bị sao vậy? Furuichi? Mày đang cố xa lánh tao à? Oga cau có đẩy ghế đứng bật dậy

Furuichi dạo này rất lạ. Cậu ta đang cố né tránh Oga sau cái lần tự sát đó, à không… thậm chí là trước đó! Cậu ta làm vậy là mục đích gì? Nếu muốn chia tay, cậu ta nên thẳng thắn mà nói ra chứ! Cứ thế này thật khiến cả hai thêm mệt mỏi…

– Nếu tao nói có thì sao? Nói không thì sao? Furuichi nở một nụ cười buồn.

Trong đáy mắt cậu ta phảng phất chút gì đó cô độc… Cậu đã luôn là như vậy. Con người chỉ biết đứng đằng sau để nhìn thấy hình ảnh mọi người cùng sải bước cùng nhau. Hình ảnh mà mọi người vẫn cho rằng luôn song hành cùng Oga thật ra chỉ là một cái bóng đơn độc lẻ loi.

Thậm chí, cái bóng ấy cố tìm một vị trí trong cuộc sống hay chỉ duy nhất người mà nó yêu thương. Liệu nó có thể trở thành một “con người”. Cuối cùng, cái bóng vẫn quay về là một cái bóng

Nó loay hoay tìm một vị trí cho chính bản thân nó, mà nó quên rằng nó cũng chỉ là cái bóng… nên dù cố gắng thế nào, chẳng ai để tâm mà chú ý đến nó. Thậm chí cậu cho rằng, chính cậu nhiều lần là gánh nặng của Oga. Trong cái trận chiến đầu tiên cậu đi cùng Oga, lúc đó chị Oga vẫn còn là thủ lĩnh của Xích Vĩ.

Chẳng phải vì bảo vệ cậu mà Oga cũng có chút xây xát sao?

Vậy rốt cục … cậu đang làm gì?

Nhưng cậu vẫn tin… dù chỉ là một cái bóng, nhưng chỉ cần bên cạnh Oga.. có lẽ cũng điều tốt đẹp nhất mà Furuichi có thể làm cho cậu ấy. Nên… lúc này… thứ cậu mong muốn chỉ là nhìn thấy thân ảnh, nụ cười của con người kia. Hay chỉ là một cánh tay ôm lấy cậu… cũng khiến cậu thật ấm áp cậu bây giờ, vừa muốn rời khỏi Oga… để không làm liên lụy đến cậu ấy… mà… cậu vẫn còn yêu Oga, tất nhiên! cậu hy sinh nhiều thứ vì con người kia. Chả lẽ không đủ chứng minh cậu yêu Oga đến mức như thế nào? Vậy nên… dù muốn thế nào… cậu cũng không có can đảm nói ra lời chia tay…

– Mày ra ngoài đi! Tao muốn nghỉ. Furuichi thu mình lại vào trong chăn.

– Hừ! Oga cau có đi ra ngoài dập cánh cửa mạnh lại sau lưng.

Xin lỗi… nhưng đến lúc… cái bóng tự giải thoát cho bản thân nó rồi.

Oga bước nhẹ nhàng dọc theo hành lang vắng. Bây giờ cũng là 8g tối, bệnh viện thưa thớt người hơn hẳn. Chỉ còn vài người đi thăm bệnh, mang theo chút gì đó cho người thân. Hay mấy cô y tá bác sĩ rảo bước nhanh trên hành lang. Oga nhìn khung cảnh ấy… đột nhiên cảm thấy có bóng người quen thuộc đang đi đến

– Anh Oga? Con bé tóc nâu khẽ kêu lên

– À, em à? Oga xoa tóc đi đến, đó là em gái của Furuichi

– Anh đi đâu vậy? Con bé nghiêng đầu hỏi

– À, Furuichi ngủ rồi. Anh định đi kiếm chút gì đó. Oga nói

– Ah~ Vậy thôi khỏi, mẹ em kêu mang đồ ăn cho hai anh này. Furuichi-nii chan đã ăn gì chưa? Con bé chìa ra hai hộp cơm

– À, chưa. Cậu ấy chưa muốn ăn. Oga nói

– Cái anh này thiệt tình. Con bé cau có, đẩy hai hộp cơm vào tay Oga. – Anh bắt anh ấy ăn cho hết đó! Mẹ sẽ rất giận nếu anh ấy không ăn hết chúng.

– Rồi, anh đã biết. Oga nhìn hai hộp cơm trong tay.

– Mà… sắp đến sinh nhật Furuichi-nii chan rồi đó! Con bé cười

– A… anh suýt quên mất. Oga giật mình nhận ra chỉ còn 3-4 ngày nữa là đến sinh nhật Furuichi, mà cậu ta phải nằm trong viện hết tuần này. Làm sao…

– Hay chúng ta cứ mang một cái bánh kem là được, em nghĩ thế cũng vui. Con bé cười hì hì.

– Có lẽ đó là ý hay….

Rồi con bé nói với Oga là có việc bận nên đi trước, rồi chạy vụt nhanh về phía cầu thang. Oga cầm hai hộp cơm nóng hổi trên tay, cậu quay trở lại phòng. Nhưng… vừa mở cửa… hình bóng quen thuộc kia không có trong phòng! Furuichi biến mất! Oga hoảng hốt chạy vào phòng, vừa đặt tạm hộp cơm lên mặt bàn… tiếng vài vị y tá vang lên từ sau cánh cửa

– Nhanh lên! Có người đang muốn tự sát tại sân thượng.

Như nhận thấy có điều gì đó không may. Oga chạy vội theo vị y tá kia. Gấp gáp hỏi:

– Cho hỏi, sân thượng đi lối nào?

– Lối này, rẽ phải.

Đúng như những gì Oga đoán, hình ảnh hiện ra trước mắt là người con trai với mái tóc bạc nhẹ nhàng phất phơ trong gió đêm của những ngày mùa đông

– Fu…Furuichi! Oga hét lên

Mái tóc kia khẽ dao động, ánh mắt cậu ta quay lại nhìn cậu… cậu ta khóc. Có vẻ đã khóc khá lâu, mí mắt cũng sưng hết lên rồi.

– Tao xin mày, có điều gì có thể từ từ chúng ta nói chuyện sau… Oga dần tiến lại.

– Tao xin lỗi… thật sự xin lỗi…. Vì, tao đã là bạn mày.

Rồi luồn ánh sáng chợt lóe lên trước mắt tất cả mọi người cùng Oga…

Và thứ sau đó hiện ra là thứ Oga kinh sợ nhất…

Thứ mà Oga nghĩ không bao giờ có thể xuất hiện…

Đôi cánh màu trắng kia giang rộng…

Vút cao trong không gian quá đỗi im lặng.

Từng sợi lông vũ nhẹ nhàng phớt phơ theo chiều gió

– Xin lỗi… Oga… tao thật sự… là đứa con mày đang cần tìm kiếm.

————- hết chương 11 ——–

Advertisements

One thought on “(OgaFu) Tear of an angel – chương 11

  1. Candyrox 07.06.2014 / 4:03 Chiều

    tuôi biết mà tuôi biết mà tuôi biết mà :v btw chào cô :v xin lỗi đã trễ :v

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s