(OgaFu) Tear of an angel – chương 12

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Oga x Furuichi ; Kanzaki x Himekawa (phụ)

Thể loại: Drama, angst, romantic, yaoi (nhẹ thôi =)) )

Tình trạng: Đang tiến hành

Chương 12:

Furuichi nhìn chăm chăm không gian im lặng trước mắt. Đôi mắt màu bạc kia nhìn xa xăm về phía Oga, như đang chờ mong một thứ gì đó xa xôi lắm, thứ đó… mãi mãi không bao giờ có thể đến với cậu. Quá khứ, hiện tại, tương lai…bây giờ đều kết thúc và khép lại vẫn chỉ là một con số 0.

– Xin lỗi…. Nước từ khóe mắt cứ thế mà trào ra.

Chân Furuichi giờ cũng không thể đứng vững được nữa, cậu khụy xuống nền gạch … Trời bây giờ thậm chí còn có tuyết rơi, màu tuyết trắng xóa như đang che đi hình ảnh con người trước mắt

– Furuichi!

– Không được qua đây!

Cánh tay Furuichi run lên… cậu đang sợ hãi… tất nhiên! Ai đặt trong tình huống này cũng sẽ sợ hãi. Nhưng cái cậu đau đớn nhất chính là tại sao Oga không từ bỏ ngay từ lúc đó mà lại níu kéo cậu? Cuối cùng, lại khiến cả hai đau khổ đến thế này? À không, phải nói thêm là chính mình cũng có lỗi, đã níu giữ cậu ấy mà không chịu dứt khoác luôn có phải bây giờ sẽ tốt hơn không

Furuichi quá ích kỉ… cậu không đủ can đảm để nói ra lời chia tay Oga, nên… tất cả mọi lỗi lầm. Đều do cậu mà ra.

– Oga… xin mày đấy! Rời khỏi đây đi! Furuichi cúi mặt xuống, che đi hàng nước mắt

– Này! Cậu kia, cậu mau tìm cách kêu cậu ta dừng lại đi! Tiếng vị bác sĩ vang lên từ phía sau Oga.

Vụ lùm xùm lúc nãy làm rất nhiều người đổ lên sân thượng.

– Tất cả, cút hết đi! Oga hướng ánh mắt chết chóc về phía những người đang đứng ở đó.

Tất cả hoảng sợ mà chạy vội vàng khỏi sân thượng, bây giờ không gian trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Chỉ còn tiếng gió vi vu cùng tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai. Bây giờ nên nói cái gì? Thật sự… cả hai người chỉ có thể nhìn nhau, nhưng không ai thốt ra được câu nào.

– Bình tĩnh Furuichi! Tao biết mày…. Câu tiếp theo Oga cũng không biết nói lên điều gì để giải thích rõ rang nó. Rốt cục là nên nói cái gì?

– Chúng ta quá khác nhau… Oga ạ. Từ đầu và cho đến tận bây giờ. Tao xin lỗi.

– Đừng nói như thế đồ ngốc! Oga tức giận mắng. – Tao chẳng phải đã nói rồi sao? Dù mày có là thứ chó chết nào đi chăng nữa!Thì đừng nghĩ tao bỏ mày đi dễ dàng đến thế! Oga nhấn mạnh từng chữ

– Cảm ơn mày…. Furuichi đứng dậy, cậu đưa cánh tay chùi đi hàng nước mắt. – Vì đã bên cạnh tao….

Nhưng… Bỗng nhiên cậu ta khựng lại. Đôi cánh kia dần biến mất. Màu tóc Furuichi thay đổi, sắc xám chuyển dần thành màu đỏ như máu. Đôi mắc cũng chuyển thành sắc đỏ thẵm. Oga dường như cảm thấy một luồng quỷ khí mạnh mẽ thoát ra từ con người kia. Chẳng lẽ… đây chính là ác quỷ trong cơ thể cậu ta.

– Chạy đi Oga! Furuichi co người, đau đớn vì phải đấu tranh với con ác quỷ bên trong mình thật chẳng dễ tẹo nào.

Thứ cậu mong muốn nhất bây giờ chỉ là Oga rời được khỏi đây…

– Furuichi! Oga hét lên, định lao về phía Furuichi nhưng đột nhên bị ai đó cản lại

– Ta cứ thấy có một luồng sức mạnh kì lạ quanh đây. Ai ngờ ra lại là cậu nhóc này sao? Saotome rút điếu thuốc ở trên môi ra, nở một nụ cười khoái trá.

– Saotome? Taka? Sao ông lại ở đây? Oga quay sang người đàn ông mới đến.

– Hì hì, tất nhiên có trò vui phải có Saotome ta chứ hả? Ông bât cười vò vò tóc Oga. – Vậy giờ chuyện này là như thế này sao? Ông ngước nhìn người kia.

Ông đưa mắt nhìn người đang quằn quại trước mắt. Cậu ta đang đấu tranh … vậy cậu ta vẫn chưa hẳn là một ác quỷ thật sự… nhưng điều đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu con quỷ kia kiểm soát được, và nếu nó chiếm được thân xác kia. Sẽ là một chuyện khá tồi tệ. Thậm chí, cậu ta còn là … Ông nhìn sang khuôn mặt lo lắng của Oga. Thôi thì tạm thời giải quyết nó thế này. Saotome cùng Taka nhìn nhau, như hiểu được ý của đối phương là gì. Taka quay sang nói với Oga:

– Tạm thời bây giờ, tôi và cậu giữ lấy cậu ta. Taka hướng Oga nói

– Ừm… được…. Oga cũng không hiểu hai người họ đang có ý định gì. Nhưng thời điểm này, tốt nhất nên nghe theo Saotome, dù sao ông ta cũng biết làm gì.

Dù Furuichi đã có kiểm soát cơ thể một phần, nhưng con quỷ bên trong cậu cũng không phải tay vừa. Chật vật lắm Oga với Taka mới có thể nắm giữ hai tay cậu lại.

– Xin lỗi, có lẽ sẽ đau một chút. Saotome nhìn Furuichi

Ánh mắt sắc lẹm của con quỷ kia ngước nhìn ông một cách đầy căm thù.

Một cái ấn ruồi chúa xuất hiện trước ngực Furuichi, con quỷ hay cũng chính cậu ta kêu gào lên thảm thiết

– Ông làm gì cậu ta. Oga nhìn thân thể Furuichi quằn quại mà đau tận tâm can

– Ta chỉ phong ấn tạm thời con quỷ của cậu ta lại, chuyện còn lại tính sau. Saotome vẫn trầm tĩnh nói

Dù biết cậu ta rất đau nhưng đây là cách cuối cùng ông có thể làm được

– Chịu khó tý đi Furuichi! Taka nói.

– GyaaAAAAAA!!!!!! Âm thanh gào thét vang vọng không gian…

Sáng hôm sau…

– Cậu ta thế nào rồi? Himekawa hỏi.

Sau chuyện hôm qua, Oga lập tức phải gọi cho bọn Himekawa và Hilda đến nhà cậu để tìm cách giải quyết. Và Furuichi sau khi được ấn chúa phong ấn tạm thời thì giờ vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh, và tất nhiên cậu ta được xuất viện để về nhà tránh phiền phức hơn.

– Cậu ta vẫn đang ngủ. Oga từ phòng bước ra, khép nhẹ lại cánh cửa.

– Ừm, chúng ta có thể giữ tạm thời cậu ta càng lâu càng tốt. Natsume nói.

– Thật phiền phức, tự nhiên lôi đâu ra những chuyện rắc rối. Kanzaki ai oán kêu, bật người nhanh khỏi ghế

– Vậy bây giờ cậu tính sao Oga? Kunieda nhìn bộ đang buồn khổ của Oga, buột miệng hỏi.

– Tôi không biết. Oga ngả người ra ghế sô fa.

– Chúng ta liệu có thể giữ lại cách cũ? Hilda hỏi

– Không! Nếu là bất kì ai, nhưng đối với Furuichi, điều đó tôi không đồng ý. Oga phản bác

Advertisements

4 thoughts on “(OgaFu) Tear of an angel – chương 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s