(Stony) Nhật kí gia đình – phần 1

Tác giả: Tử Diệp

Thể loại: humor :”> , romance

Tóm tắt: câu chuyện về gia đình bá đạo =)) Có bố là Captain American – một con người mù công nghệ nhưng thương con , cha là Tony Stark – một tỷ phú giàu sụ nhưng tính tình khá trẻ con và Peter – cậu bé tinh nghịch thừa hưởng sức mạnh siêu phàm sau một lần bị nhện cắn :3 … Sẽ ra sao nếu có một gia đình như vậy?

Lời tác giả:

Lần đầu tiên quay lại viết thể loại hài văn =3= văn phong hy vọng sẽ bỉ bựa như lần đầu bắt tay vào viết fic =3=

Fic này sẽ chia thành nhiều câu chuyện ngắn khác nhau =w= liên quan đến gia đình siêu nhân này.

 

1. Câu chuyện giấc ngủ :”>

Ai cũng đã biết là Tony bị chứng mất ngủ, điều này có lẽ vì lý do người ta hay gọi là “nhiều tiền khó ở”, dù đã thử khá nhiều cách như có vẻ không hiệu quả. Và Tony suy nghĩ đến việc rủ Steve đến sống cùng trong căn nhà Stark (cái căn nhà to bự trong Avenger) để cho đỡ buồn, theo Tony nghĩ. Nhưng Steve ngay sau đó thì phản đối kịch liệt vì có vẻ anh ta không thích ứng lắm với mấy món đồ công nghệ trong căn nhà đó. Riêng về khoảng này thì Tony cũng phải công nhận Steve đúng, căn nhà được hiện đại hóa mọi góc độ…. Trong khi đó, Steve lại là một người “mù công nghệ”, ngủ tới tận 70 năm thì sao mà biết được trong từng ấy năm con người đã tiến bộ đến mức nào? Ngay cả lần đầu tiên bước vào căn nhà Stark thì Steve suýt bị choáng ngợp trong những thứ mà theo anh gọi là “mớ hỗn độn máy móc”. Bằng chứng là cánh cửa tự mở, người máy hoạt động thay con người và vô số tỷ tỷ những thứ hầm bà lằng khác.

Và… giải pháp được đặt ra là Tony đã chuyển hết máy móc và Jarvis về một căn hộ ít công nghệ và có vẻ “giống nhà” hơn tòa cao ốc kia. Mọi thứ trong căn nhà đều dành cho Steve, chỉ duy có tầng hầm là nơi duy nhất mà Tony trú ngụ.

Không phải Tony cố tránh né Steve, hai người vẫn luôn ăn chung mà. So với trước đây ăn ngoài tiệm thì có phải tốt hơn không? Và Steve nấu đồ ăn khá ngon, Tony cảm thán. Dù nó không như cao lương mỹ vị ngoài kia nhưng … ừm… nó hợp với khẩu vị của Tony.

Ngày … tháng …

– Tony, đến giờ ăn rồi! Steve cất tiếng gọi. Giọng cậu truyền ra từ loa vọng xuống tầng hầm của Tony.

– Ngài ấy đang hoàn thành dở một công việc và sẽ dùng bữa sau … ừm… 15′ nữa. Jarvis nói

– Ta hiểu. Steve ngắn gọn đáp lại. Ở lại đây một thời gian thì Steve cũng hiểu sơ về Tony một phần.

Chỉ một phần thôi… vì anh ta cứ ăn xong, ngủ dậy, tắm xong là bay xuống tầng hầm làm cái gì đó mà Steve chả bao giờ hiểu. Tony thích như thế thì anh cũng chẳng làm gì điều gì khác hơn.

– Tôi đây! Tony ngồi xuống bàn, nhưng trên tai vẫn đeo chiếc loa điều khiển

– Ừm…. Tony này. Chúng ta có thể….. Steve chống hai tay lên bàn.

– Sao? Tony trả lời cụt lủng, nhét miếng bánh mì nướng vào miệng

– Tối nay… có thể…. Steve ngập ngừng vì anh hoàn toàn chắc chắn câu trả sẽ luôn là “không”

– Một buổi đi chơi chứ gì? Oke thôi. Tony đẩy ghế đứng dậy

– Tôi… tôi tưởng… Steve có chút đứng hình trước câu trả lời của Tony

– Anh nghĩ tôi sẵn sàng bỏ đi mọi thứ sao? Đừng đùa thế chứ? Tôi luôn biết phân biệt “cuộc sống” với “làm việc” chứ. Với lại… tôi thấy tờ quảng cáo trong phòng anh.

Tony nháy mắt với Steve và anh ta vui vì điều đó. Suy cho cùng, Tony luôn là một kẻ đúng đắn nếu đặt trong một mối quan hệ lâu dài. Và điều này đã chứng minh nó

—- Tối hôm đó —

– Chết tiệt… Mệt quá! Tony ai oán kêu, ngả người ra nệm.

Cái hội chợ chết tiệt ấy đông người quá sức quy định! Người ta phải nhít từ tý để đi lại hết khu hội chợ đã là khủng hoảng rồi!

Tony xoay người gỡ cặp kính trên mắt, rồi ngồi bật trở lại. Anh ta lại định đi xuống tầng hầm à?

– Này, nếu mệt thì ngủ chút đi. Steve níu tay Tony đang định bước đi.

– Tôi không thể ngủ được! Anh biết mà. Tony cau mày. – Luôn có một thứ gì đó khiến tôi không bao giờ chợp mắt được. Và giờ, buông tôi ra…

– Tôi nói thật… tôi không thể chịu được cái lối sống không biết chăm sóc của anh rồi đấy! Tony! Steve vặn lại

– Anh đừng quản thúc tôi như thế ngài đội trưởng! Tony giật cánh tay ra khỏi Steve

– Vậy tại sao chúng ta không làm gì khác thay vì anh cứ  chui rúc xuống hầm nhỉ? Steve cười nhẹ rồi kéo Tony trở lại trên giường

Chệt tiệt. Tony cảm thán, thật sự mà nói thì nếu không có bộ giáp thì so ra Steve vẫn khỏe hơn anh một bậc. Tony cau mày….

– Bỏ tôi ra!!! Chệt tiệt!! Anh là đồ khốn nạn, chó chết! Tony dùng mọi ngôn từ có thể diễn tả tình cảnh của bản thân ngay vào lúc này

– Từ từ rồi tôi cho anh thấy thoải mái ngay ấy mà. Steve cười

—–

– Anh đã bao giờ nói thật chưa hả? Ngài đội trưởng? Tony ai oán nằm trên giường.

– Thôi nào, đừng như con mèo xù lông thế! Steve bật cười.

Tony cau mày nằm trên giường, thật ra mà nói thì tối hôm qua cũng không tệ. Steve khá nhẹ nhàng trong vụ này và không làm anh mấy đau. Dù sao thì họ cũng làm chuyện này nhiều lần, nhưng chả lần nào anh đau mà, phải không? Và sau đó thì Tony mệt lả đến mức ngủ luôn đến sáng hôm sau… ừm… không tệ. Lâu rồi chưa có cảm giác ngủ ngon đến thế.

Và ngay hôm sau Tony đã nhận ra giấc ngủ rất quan trọng đến mình thế nào. Bằng chứng là anh luôn kiếm được những ý tưởng hay ho cho việc chế tạo thêm một bộ giáp nào đó! Rất tuyệt! Theo những gì Tony nghĩ.

Nên có lẽ… cùng với Steve hoạt động về đêm một chút cũng không tệ

Từ đó trở đi, trong cả tuần. Tony sẽ thay cái việc chui vào một góc làm việc thì thay vào đó là cùng Steve hâm nóng giường chiếu. Và anh càng lúc càng thấy, việc “làm tình” về đêm này có vẻ rất có kết quả tốt – đối với anh. Bằng chứng là vô số sản phẩm được ra đời càng thỏa mãn Tony

Nhưng có một người lại bắt đầu có chiều hướng lo sợ chuyện này….

—— hết phần 1 —–

Advertisements

2 thoughts on “(Stony) Nhật kí gia đình – phần 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s