(ParksBorn)Do You Want to Build a Snowman?

Tác giả:  TheEmcee

Dịch và chỉnh sửa: Tử Diệp 

Cặp đôi: Harry Osborn/Peter Parker (Amazing spiderman)

Thể loại: oneshot

Tóm tắt: Tổng cộng ba lần trong suốt cuộc đời, Peter đã rủ Harry cùng mình xây một người tuyết

Lời tác giả:

– Tôi không thuộc sở hữu các nhân vật trong truyện

– Đây là ý tưởng nảy ra khi tôi đang xem Cuộc phiêu lưu của Jackie Chan trên Netflix, yeah! Đừng hỏi tôi. Dù sao, có lẽ cậu chuyện này có hơi cũ rồi và tôi viết cũng không hay lắm. Nhưng, hãy cho tôi biết cảm nghĩ của bạn. Giờ hãy tận hưởng nào

Lời người dịch: Không gì nhiều =)) chỉ là mình cảm thấy fic này khá ổn, và chỉ là một cơn cuồng couple này sau khi coi Amazing spiderman II =))

FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

link gốc:

tumblr_n61l1eeeBe1ru9xlto1_1280

Cậu muốn xây người tuyết với tớ không?

—~~~~~~~~~~~~—

“Harry!! Này!! Harry” Đứa trẻ có mái tóc màu nâu mang tên Peter Stark Rogers hớt hải chạy trên dãy hành lang dẫn đến phòng của Harry trong tòa lâu đài của gia đình Osborn. Cậu nhóc tỏ vẻ thích thú nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng lăn qua khung cửa. Những bông tuyết đầu tiên rơi tại thành phố New Yord xô bồ này… Và sẽ rất tuyệt nếu cả hai cùng xây một người tuyết, phải không?

Mẹ Harry đã qua đời rồi, và cha của cậu ấy lại là ông bố quá tệ khi bỏ cậu ta một mình ở đây…. Nên, Peter biết chắc rằng, Harry đã rất cô đơn. Chỉ chôn bản thân tại nơi dinh thự cô độc này thì đâu phải ý hay. Với tất cả những kỉ niệm còn lưu trữ, liệu cậu ấy có thể vượt qua được không? Hoặc ít nhất đó là điều Peter nghĩ. Cậu chắc chắn cậu sẽ khiến Harry có thể vượt qua chuyện này, vì đối với Harry, Peter là người bạn thân nhất.

Đùng một cái, một tai nạn xảy ra… và mẹ cậu ấy là vô tình mất trong vụ đó. Liệu ai mà không buồn được cơ chứ? Hai tuần vừa qua… Peter đã không hề thấy cậu ấy ngay cả trong trường học, cậu ấy trốn tránh tất cả mọi thứ và những người xung quanh. Chắc chắn, Harry đã rất buồn và đau khổ. Thứ cậu cần làm bây giờ là vực dậy tinh thần của cậu ấy. Và… việc làm một người tuyết, có lẽ sẽ là một ý hay!

“Harry!” Peter cất tiếng gọi khi gõ cửa phòng của người bạn thân của mình

“Cậu muốn xây người tuyết không? Harry” Tiếng vọng của Peter cất lên sau cánh cửa

Nhưng… người con trai trong ấy lại không trả lời

“Thôi mà, Har!! Tớ đã không gặp cậu từ hai tuần rồi mà. Tớ… tớ biết là nó rất khó để chấp nhận…. Nhưng mà… chúng ta là bạn thân mà, phải không? Tại sao cứ phải giấu diếm nhau chứ?” Peter thì thào , tay áp lên cánh cửa gỗ… lạnh lẽo… thật sự rất lạnh.

Bên trong vẫn im lặng… Peter thở dài và áp trán vào mặt cửa

“Cậu có muốn một người tuyết không? Harry?” Cậu bé vẫn hỏi lại câu hỏi ấy dù biết đã biết thừa câu trả lời. Nhưng… “ Đó không chỉ là một người tuyết thôi đâu…” Peter thì thầm. Cậu biết Harry vẫn có thể nghe được câu đó.

“ Đi đi! Peter!!” Tiếng vọng của Harry từ sau cánh cửa, Peter thở dài. Dù rất muốn làm gì đó cho Harry nhưng… vì cậu ấy muốn ở một mình… nên Peter cũng không muốn quấy rối cậu ấy.

“Tớ hiểu… Harry…” Peter ngập ngừng. “Tạm biệt…” Peter rời khỏi cánh cửa vẫn đang đóng chặt ấy. Đầu cậu vẫn quay lại nhìn cánh cửa, nhưng cậu hiểu nó vẫn mãi sẽ đóng chặt như thế thôi. Cũng như chính cậu cũng không thể bước vào trái tim của con người sau cánh cửa ấy được. Peter cho tay vào túi áo khoác và bước xuống cầu thang.

—–

“Harry!! Đến kì nghỉ giáng sinh rồi đó!” Cậu bé vẫn cố nói vọng vào trong, tay vẫn liên tục gõ cửa. Đã qua từng ấy thời gian, giờ cả hai đã mười hai tuổi, cái tuổi mà ai cũng bắt đầu thích bay nhảy mọi nơi, đặc biệt là Peter. Và cậu hy vọng, Harry cũng sẽ như vậy. Thời gian này sẽ rất tuyệt nếu cùng nhau xây một người tuyết sao? Hay chơi trượt tuyết từ ngọn đồi gần đây, một cuộc chiến bóng tuyết mà Peter vẫn hay cùng bọn trẻ trong trường hay làm sau giờ học, và hậu quả luôn là người lấm lem tuyết…. Những hạt tuyết bám lại trên quần áo, và Peter sẽ bị ba Steve la mắng về việc này. Ah! Hay làm một thiên thần tuyết! Tớ sẽ chỉ cậu Harry ạ. Rất tuyệt! Cậu nằm lên tuyết và chỉ cần dang tay và chân ra mà thôi.

“Ra ngoài và xây người tuyết nào Har!!” Peter nói. “ Hay đi xe đạp xuống cầu thang nhỉ? Nhớ mấy năm trước không? Mọi chuyện đã rất tuyệt vời. Chúng ta, đã cùng nhau nghịch ngợm như thế nào. Gõ hết mấy cái giá sách trên hành lang! Và cậu nhớ không? Khuôn mặt của cha cậu lúc đó! Ông ấy rất tức giận, nhỉ?”

Peter dừng lại một chút, cậu chợt nhận ra bản thân mình vừa nói điều gì. Cha Harry đã rời khỏi nhà từ hai tuần rồi. Giáng sinh đã cận kề, đã là ngày mai rồi còn đâu… và tất nhiên ông ấy sẽ không có mặt ở nhà trước giáng sinh đâu. Cha của Peter – Tony, cũng đã đề xuất ý kiến rằng nên rủ thằng bé đến căn nhà Stark nhưng Peter chỉ nhận được một chữ “không”. Peter không hiểu tại sao Harry lại từ chối thẳng thừng đến thế! Cậu không thể hiểu được những ý nghĩ trong đầu của Harry, hoàn toàn không hiểu. Nhưng đó cũng chẳng tốt lành gì nếu cứ chỉ giam bản thân lại sau căn phòng ấy mỗi khi cậu ấy buồn hay cô đơn.

“Làm ơn… Harry…” Peter gục đầu vào cánh cửa, cậu nhận ra rằng bản thân mình đang khóc. “Tớ biết… trong đó… rất cô đơn, phải không?”

Harry dành thời gian rất rất nhiều chỉ để giam bản thân lại sau căn phòng đó, không phải bất cứ đâu khác trong căn dinh thự này. Rất hiếm khi cậu ấy ra khỏi phòng để làm gì đó hay là lúc Peter đề nghĩ họ có thể chơi cùng nhau… nhưng chúng lại hoàn toàn không hề giống nhau! Peter đã vô tình làm Harry buồn? Harry đang giận cậu? Hay cậu ấy không thích cậu chỉ bởi vì cậu có hai ông bố thay vì người khác là mẹ và bố? Harry phát hiện được bí mật của cậu? Hay cậu ấy biết cậu thích cậu ấy… theo kiểu một cô gái? Không đúng! Dù cho cô gái đó đẹp đến thế nào cũng không thể sánh được với Harry! Ngay cả đôi mắt xanh kia có đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì chẳng có nét nào của Harry trên đó!

Peter đứng đó một lúc, cánh cửa gỗ kia vẫn chẳng hề dao động…. Peter quay đầu đi về phía cuối hành lang. Cho đến lúc cậu rời khỏi tòa dinh thự, cánh cửa vẫn không hề mở…

—-

Thời gian dần trôi… khi cả hai đã mười tám tuổi, Peter bước đến trước hành lang của phòng Harry. Trước đó vài ngày, cả ba Steve và bố Tony của Peter đều đã qua đời. Thế nên, chính lúc này… Peter cần một ai đó ở bên. Dù cho bất cứ giá nào, người mà anh nghĩ đến đầu tiên là Harry. Và anh ấy chính là người duy nhất mà Peter muốn ở bên dù cho bất cứ đâu. Trong những năm vừa qua… Harry cũng đã trở nên cởi mở hơn, với Peter. Và họ đã cùng nhau thay đổi thành một tình bạn bền chặt chứ không chỉ đơn thuần là tình bạn khi cả hai vẫn còn trẻ con. Thực tế, nó đã biến thành một thứ còn lớn hơn cả tình bạn, một thứ tình cảm không được cho phép. Nên Peter quyết định sẽ không cần nhất thiết phải đi quá nhanh như thế.

Nhưng bây giờ, thứ anh cần là được bên cạnh Harry. Anh cần anh ấy, đặc biệt là ngay lúc này… khi cả hai người cha mà Peter yêu quý nhất đều đã ra đi. Anh nghĩ Harry sẽ hiểu hoàn cảnh anh hiện giờ, cái cảm giác mất tất cả những người thân yêu quý nhất, và chỉ còn duy nhất một người bạn mà thôi. Hơn thế, cha của Harry cũng đã qua đời từ tuần trước, thế là… cả hai cùng trở thành trẻ mồ côi, không gia đình… đơn độc… “Harry!” Peter vừa gọi vừa gõ vào cửa.

Không có câu trả lời

“Harry, xin cậu, hãy mở cửa ra đi. Tôi biết là cậu vẫn ở đó….” Peter nói lại một lần nữa

Vẫn im lặng, Harry đã cố ý không trả lời. Anh biết điều đó…

Anh thở dài một cách nặng nề

“Mọi người cứ bảo tôi hãy cố gắng lên, hãy cứ tiếp tục sống… Có ai đã nói với cậu như thế chưa? Vì vậy, chỉ cần cậu biết rằng, tôi vẫn sẽ đứng ở ngay đây!” Peter nói tiếp, dù biết rằng câu mình nói chẳng ăn khớp gì với nhau “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, phải vậy không?”

Anh bật ra một nụ cười buồn, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cửa. Anh xoay người, để lưng mình trượt xuống cánh cửa, ngả đầu ra sau và nhìn chăm chăm lên trần nhà.

“Chỉ còn chúng ta thôi, Harry. Chúa trời ơi… Chúng ta sẽ phải làm gì đây?” Anh tự hỏi. Sau đó, anh phát hiện những bông tuyết đang rơi ngoài khung cửa kính kia. Cánh môi nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười yếu ớt, rồi thoáng chốc lại biến mất.

“Cậu muốn xây người tuyết với tớ không, Harry?”

Một lần nữa, vẫn không hề có tiếng trả lời. Peter đứng bật dậy, vỗ nhẹ vào cánh cửa trước khi anh bắt đầu cất bước đi. Anh vẫn có thể làm nó một mình mà, phải không? Bộ não của bản thân anh vẫn có thể tự hoạt động mà. Bước nhẹ nhàng ra sân trong cái đêm lạnh lẽo ấy. Vẫn là cái sân quen thuộc ấy, Peter đã biết nó từ rất lâu rồi mà, từ năm lên bốn. Anh quỳ xuống nền tuyết lạnh ấy, với đôi bàn tay đã được đeo găng tay, anh xoa những nắm tuyết lớn, nó sẽ là khung cho người tuyết.

Anh đã làm xong một quả bóng tuyết lớn, anh phủi bớt tuyết còn vương lại trên quần áo. Rồi bắt tay làm một quả bóng tuyết thứ hai, nhưng đột nhiên anh thấy có một cái bóng của ai đó. Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Peter khi thấy Harry đứng đó, sau đó là quỳ xuống và giúp anh làm quả bóng tuyết thứ hai. Sau đó là đặt quả bóng thứ hai ấy lên trên quả đầu tiên mà Peter đã làm. Và tiếp đó là quả thứ ba, việc này khá dễ dàng cho cả hai, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Khi đã xong một hình dạng người với ba quả bóng tuyết, Peter gắn những cái nút để tạo thành miệng và mắt của người tuyết của họ trong khi Harry nhẹ nhàng đẩy chiếc mũi cà rốt vào đầu người tuyết nhưng không làm hỏng nó.

Cuối cùng kiệt tác của họ cũng hoàn thành. Họ đứng đó, nhìn chằm chằm vào nó. Đột nhiên, cảm xúc của Peter tràn ngập trong một mớ hỗn độn… buồn bã, thất vọng, tiếc nuối, bối rối rồi tức giận. Tất cả đều trào ra, qua những hàng nước mắt đang lăn dài trên má của Peter.

Harry kéo anh vào một cái ôm thật chặt, mặc dù Peter vẫn đang khóc nhưng trái tim thật ấm áp biết dường nào. Họ vẫn đứng như thế, ôm chặt lấy nhau, cho đến khi cả hai nhận ra rằng thời tiết đã trở nên quá lạnh.

Harry dẫn Peter vào nhà, và sáng hôm sau. Peter phát hiện mình đang ở trong phòng Harry và ngủ trên giường cậu ấy, bên cạnh là một Harry đang say ngủ. Peter xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, người tuyết của họ, vẫn đứng ở đó. Peter bật ra một nụ cười buồn, nhưng sau đó anh nằm xuống… bên cạnh Harry – người bạn thân nhất của mình và nhắm lại đôi mắt.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s