(Cherik) Lần cuối

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Erik Lehnsherr x Charles Xavier (X men)

Thể loại: oneshot, drama

Cảnh báo: T (13+)

Tình trạng: Hoàn thành

tumblr_mv8623V8jI1qj0kdio1_1280

– Chính cậu mới là người đả bỏ rơi chúng tôi! Erik hét lên, mọi thứ đã gần như vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Khi Charles thốt ra câu nói đó, tại sao anh lại nói rằng Erik đã bỏ rơi anh ấy chứ? Anh đã bỏ rơi anh ấy bao giờ chưa? Ngay cả lúc đó, chính anh vẫn nói rằng luôn mong muốn Charles bên cạnh mình mà, phải không?

Anh cảm nhận thân máy bay đang chao đảo và sự sợ hãi trong đôi mắt xanh ngọc kia. Nhưng giờ anh có thể làm gì? Anh không hiểu, không thể hiểu được… nhìn sâu vào đôi mắt kia tìm kiếm một con người, con người ấy, đang ở đâu?

Tại sao trước mặt Erik bây giờ chỉ là một kẻ nghiện rượu không hơn không kém.

Hắn đã uống đến chai thứ ba trong suốt chuyến đi này…

Charles, con người mạnh mẽ của ngày xưa đang ở nơi đâu?

Con người đã khơi lại những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong tiềm thức của anh. Con người ấy, ở đâu?

Ẩn sau tên nát rượu hèn nhát trước mắt?

Không! Charles trước giờ vẫn luôn là một “người tốt”, theo định nghĩa của Erik.

Charles chính là người duy nhất Erik dành cụm từ ấy để nói về. Còn bản thân anh – theo anh nghĩ – chỉ là “người thực hiện công lý”. Nhưng Charles , ngay cả khi chia tay nhau ở bãi biển Cuba, vẫn luôn là một con người khơi lên nguồn sống, sự tin tưởng cho bất cứ ai. Người đã thổi vào mọi người một thứ thật viễn vông, mà người ta gọi là “hy vọng”

Erik – anh không phải kẻ yếu đuối! Tất nhiên! Nhưng nhìn vào thân xác của những người bạn bè đã nằm xuống chỉ vì một cuộc thí nghiệm vớ vẩn mà loài người coi như là một cuộc “thanh trừ” dị nhân. Thì liệu cái mặt nạ lạnh lùng kia, sẽ trụ vững được bao lâu?

Trong khi cứ như thế mà biết bao người ngã xuống. Cậu ta đang ở đâu? Trốn vào một xó xỉ chết tiệt nào đó chỉ vì cái mặc cảm bản thân?

Buồn cười, lý do hết sức buồn cười!

Erik bình tĩnh lại, ánh mắt Charles tối dần, những lọn tóc nhẹ nhàng trải dài trên khuôn mặt hốc hác. Erik giãn đôi lông mày…. Logan và Hank sau một hồi sợ hãi vì cái chuyến bay chết tiệt này cũng đã thở dài nhẹ nhõm.

Nhìn vào ánh mắt của Charles…. Trông chờ một câu trả lời từ con người trước mắt

– Tôi sợ hãi chính bản thân mình!

Lại nốc rượu, anh ta không thể nào rời chai rượu chết tiệt đó à? Erik giật chai vang đỏ trên tay Charles

– Anh đã bỏ rơi tôi… thậm chí mang cả người em gái mà tôi yêu thương nhất – Raven mà đi. Anh xem, anh đã biến nó thành thứ gì? Một con quỷ máu lạnh?

Charles ngả người ra ghế, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa, có vẻ lại sắp khóc mất rồi. Anh bật người nhanh khỏi ghế, đi ra khoang lái ngồi xuống bên cạnh Hank.

– Hụt hẫn nhỉ? Logan cảm thán, đốt điếu thuốc trên tay.

– Nói cho tôi biết điều anh ta nói là sao? Erik nhìn Logan vẫn đang nhàn nhã hút thuốc.

– Tôi đã nói tôi là một người được gửi từ tương lai về đây rồi nhỉ? Người đó là anh và cả Charles. Logan phẩy tàn thuốc.

– Vậy, anh là ai?

– Giống anh, một kẻ chỉ muốn sinh tồn. Logan nói khẽ

— Đêm đó ––

– Cậu cần nghỉ chút không Hank? Charles hỏi, vì máy bay cũng đã bay hơn nửa ngày rồi. Mà chỉ có Hank phụ trách lái.

– À không, tôi ổn. Chỉ còn chút… mà thôi. Hank dụi dụi mắt

– Có gì có thể gọi tôi. Charles đi về khoang ghế ngồi.

Erik nhìn Charles, anh vẫn luôn quan sát anh ta từ nãy đến giờ, nhưng bằng một cách thầm lặng không để cho ai phát hiện. Anh nhìn Charles nặng nhọc thả cơ thể mình xuống ghế, đầu ngửa ra sau. Nhìn vào đôi chân Charles, Erik cảm thấy trái tim mình trở nên nặng nhọc

Anh luôn ấn tượng một Charles niềm nở, điềm đạm của ngày nào. Nên hình ảnh trước mắt của mình, nếu không nhờ giọng nói vẫn không hề thay đổi ấy, có lẽ anh không thể nhận ra được đó chính là Charles

Cái lần gặp ở nhà tù, cửa vừa mở, một con người đã nhào đến đánh một cú thật mạnh vào mặt anh làm anh có cảm giác là lạ. Nhưng sau đó, anh biết rõ là Charles. Nhưng lúc nhìn cậu ấy trong bộ tóc tai, râu ria ấy anh vẫn cảm giác có gì đó không phải. Ngay cả lúc bọn cảnh sát chĩa súng vào mình, Erik vẫn không hiểu tại sao Charles vẫn chỉ đứng đực một chỗ.

Chả phải anh ta vẫn có khả năng điều khiển mọi người sao?

Bây giờ anh cũng đã hiểu, Charles đã đổi khả năng đó chỉ vì đôi chân của bản thân.

Hừm, từ lúc nào mà anh ta đã thành cái dạng này vậy?

Nhưng… vì ai mà Charles mất đi đôi chân? Chả phải là anh sao? Erik cảm thấy có gì nghẹn lại nơi cổ họng, anh muốn nói gì đó, nhưng là nói cái gì…

– Xin lỗi. Erik buột miệng nói

– Vì cái gì? Charles vặn lại

– Mọi thứ.

– Xin lỗi để làm gì cơ chứ? Charles quay đầu đi

– Tôi…. Erik im lặng một lúc. – Nó, đau chứ? Ánh nhìn dời đến đôi chân của Charles

– Cứ tưởng tượng đến thiên thần mất đi đôi cánh. Charles cười tự giễu bản thân.

Đau đớn, thật chứ, khi cảm nhận dần thấy bản thân mình đang dần mất đi đôi chân. Thì điều gì có thể đau đớn hơn chứ?

Sau sự kiện tại Cuba, cuộc sống Charles gắn liền với chiếc xe lăn. Nó chẳng đau đớn bằng việc cứ đêm về, Charles lại mơ thấy những giấc mơ, về một hình ảnh quen thuộc. Và khi thức giấc, vẫn luôn là nước mắt.

Mọi học sinh tham gia học viện của Charles đều mang trong đầu những nỗi đau. Mọi đêm, Charles luôn dằn vặt bởi những âm thanh… những la hét, khóc lóc trong đầu học sinh của mình. Điều gì có thể tệ hơn được nữa?

Cánh tay ai đó nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc vương lại nơi khuôn mặt Charles

– Đau lắm, phải không? Erik vuốt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Charles

– Tất nhiên, đau lắm đấy! Đây là lần đầu tiên mà Charles thành thật hơn với bản thân mình trước ai đó.

Bao năm rồi, cố gắng níu giữ một cách ích kỉ những thứ mình yêu thương nhất bên cạnh mình. Quay lại… liệu còn ai? Hay là như hiện tại, chẳng còn gì…?

– Ông trời thật biết trêu người! Charles cười gượng gạo. Ngước lên nhìn khuôn mặt Erik. – Erik, chúng ta…

– Không cần nói gì nữa. Erik ôm lấy Charles

Từ lâu rồi, anh không còn được ôm lấy Charles trong tay, thậm chí có khi anh từnh suýt quên đi hơi ấm này. Cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng phảng phất nơi mái tóc màu nâu hạt dẻ. Hơi ấm của cậu ta…Erik luôn thích cảm giác bên cạnh Charles… bởi… như thế, anh luôn cảm thấy thật bình yên

– Anh ta ngủ rồi à? Logan hỏi, từ khoang lái đi ra.

– Ừ, ngủ rồi. Erik kéo những sợi tóc của Charles trong khi đầu anh ấy gối lên đùi mình

– Ừm. Logan im lặng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, liếc nhìn những chai rượu nằm ngổn ngang trên bàn. – Anh ta uống nhiều nhỉ? Tôi nghĩ sau này anh ta tốt hơn bây giờ nhiều. Logan đặt những chai rượu lại ngay ngắn

– Sau này chúng tôi thế nào? Erik buột miệng hỏi, liếc nhìn Charles vẫn đang say ngủ.

– Tôi nên nói thế nào nhỉ? Logan rút điếu thuốc. – Ngoại trừ một số lần đấu đá nhau, thì bình thường quan hệ của hai người cũng “không tệ”, cho đến thời điểm này thì…

– Cho đến nay? Ý cậu là chúng tôi đã cùng nhau…. Erik có chút giật mình

– Chả phải tôi đã nói rồi sao? Tôi được gửi về đây bởi chính hai người từ tương lai.

– Thì có thể tôi cho là vậy. Erik nheo lại đôi mắt.

Đến tương lai chúng ta lại cùng nhau ở bên, một lần nữa… nhưng có lẽ, thời gian khá lâu nhỉ? Và tại sao lại đến tận khi cả hai đã thành hai kẻ đầu bạc. Chúng ta đã bỏ lỡ điều gì…

Những chứ mà Charles phải gánh chịu. Nỗi đau, à phải! dị nhân luôn mang trong mình một nỗi đau, chẳng ai là không có. Họ luôn phải dùng cái vỏ bọc ở ngoài một cách thụ động. Năng lực của họ, còn to lớn hơn những gì họ nghĩ, nhưng tất cả lại không được giải phóng chỉ vì cái thế giới con người chết tiệt này. Erik cắn môi dưới.

Charles – vẫn mãi chỉ tin vào cái thuyết học vớ vẩn của cậu ta. Bảo vệ con người sao? Nực cười! chẳng phải họ vẫn khiếp sợ chúng ta sao? Họ cho rằng chúng ta giỏi hơn họ và một ngày nào đó thì họ sẽ tiêu diệt chúng ta mà thôi. Cứ như nhổ đi cái gai trong mắt vậy.

Có lẽ, đây là lúc anh cần làm gì đó.

Raven chính là thứ cuối cùng họ có thể có dùng để tiêu diệt chúng ta, nên cách tốt nhất vẫn luôn là “diệt cỏ tận gốc”. Cho họ thấy được những người như chúng ta có thể làm được gì.

Chiếc phi cơ cùng lúc đó trượt khỏi đường băng. Charles giật mình, xoay người:

– Đến rồi à? Anh xoay chiếc đồng hồ trong tay. – Ừm… bây giờ là 1g30 sáng, chúng ta nên tìm chỗ nghỉ ngơi trước khi đi tìm Raven. Charles quơ tạm chiếc áo trên ghế ngồi của Erik. – Cảm ơn, đã cho tôi mượn chỗ để ngủ một chút.

– Không có gì. Erik cảm thán.

Cả bốn người họ quyết định thuê một khách sạn nhỏ và 2 phòng cho cả bốn người để có thể nghỉ ngơi một chút.

Và Erik chọn phòng chung với Charles

– Anh chọn phòng chung với tôi là có mục đích?

– Tôi muốn nói chuyện với anh. Erik nói

– Nói gì cơ chứ? Tôi thấy chúng ta chẳng còn gì để nói nữa. Tôi mất đi năng lực rồi, cũng sẽ chẳng hiểu được anh đang nghĩ gì đâu. Nên nói nhanh đi! Charles ném chiếc áo khoác lên ghế.

– Suốt thời gian qua anh vẫn sống trong căn nhà ấy.

– À… ừ phải. Tôi vẫn sống tại đó! MỘT MÌNH! Charles nhấn mạnh. À mà, nếu không có Hank may mắn trốn khỏi lệnh triệu tập chắc nó sẽ giống nghĩa là một mình hơn. Charles cười chua xót.

– Vì sao anh lại từ bỏ cái năng lực ấy.

– Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi cần một giấc ngủ! Tôi không thể chịu được cảnh bị dằn vặt bởi những nỗi đau của học sinh ở học viện được nữa!
Charles ít khi mất kiểm soát, bình thuờng anh luôn biết cách kiềm chế bản thân. Nhưng Erik lại luôn khơi ra những nỗi đau mà anh đã cố giấu nó đi. Anh bước nhanh lại, nắm lấy cổ áo Erik… sẵn sàng cho anh ta một đấm vì câu hỏi vừa rồi nhưng… sau đó Charles không làm vậy

Anh chỉ gục đầu vào ngực Erik.

– Tôi mất quá nhiều thứ rồi! Erik, giờ tôi chỉ muốn được ngủ yên mà thôi. Nó sẽ khiến tôi bớt đau đớn hơn.

– Vậy anh đã được ngủ ngon rồi chứ. Erik vuốt mái tóc màu nâu của Charles. Anh cũng chỉ có thể dang tay ôm lấy người trước mặt.

Câu hỏi của Erik khiến Charles khựng lại, anh ta đúng, dù từ bỏ tất cả nhưng chẳng bao giờ có thể ngủ ngon được khi chúng cứ lảng vảng trong đầu. Khi thay vì những tiếng kêu đau đớn của học sinh thì bây giờ là nỗi đau của chính bản thân khi nhìn lại quá khứ. Liệu có thể “ngủ” được không?

“Ngủ” chỉ là một cách trốn tránh tạm bợ… Charles biết điều đó chứ, nhưng anh lại không đủ can đảm để chính bản thân mình có thể vượt qua.

Vậy thì cuối cùng, từ bỏ để được “ngủ ngon” cũng chỉ là cái cớ

Đúng hơn là anh muốn trốn tránh nó mà thôi

– Phải, Erik, tôi chưa bao giờ ngủ được! Từng đêm… nhìn chiếc kim đồng hồ ấy, liệu có thể “ngủ” được không?

– Anh đã “thanh thản” rồi chứ? Erik lặp lại câu nói của Charles vẫn thường nói với anh hồi lúc cả hai vẫn còn… là bạn.

– Hahaha. Anh đang giễu tôi phải không? Charles vẫn giữ nguyên tư thế gục đầu vào ngực Erik, bật cười chua xót, rồi cảm nhận hàng nước mắt lăn dài.

– Tôi nghĩ anh là kẻ vẫn giỏi an ủi cho người khác hơn là bản thân đấy! Erik đẩy khuôn mặt Charles nhìn lên.

Đôi mắt màu xanh ấy, đã thay đổi sau cái lúc ở bãi biển Cuba.

Đôi mắt ấy bây giờ, xa xăm… đơn độc… yếu đuối…

Erik hôn lên trán Charles, nhẹ nhàng dời nụ hôn ấy xuống mũi… và dừng lại nơi đầu môi.

Không phải cái hôn chiếm hữu hay đầy nhục dục mà Erik vẫn hay dành cho cậu lúc còn ở cạnh nhau.

Cái hôn này… nhẹ nhàng, âu yếm hơn…

Dù vậy cái hôn này vẫn chất chứa những tình cảm anh dành cho Charles như ngày đầu cả hai gặp nhau. Cùng giúp đỡ những lứa học sinh đầu tiên tại học viện… Cả hai lúc đó đã tưởng sẽ cùng nhau làm được nhiều chuyện còn hơn cả như thế…. Nhưng, tất cả vẫn không có được kết thúc như đã mong muốn.

– Nụ hôn cuối cùng tôi dành cho anh đấy! Charles

– Ừ, tôi biết. Charles thất thần đôi chút khi môi hai người rời nhau. Anh vẫn muốn níu kéo hơi ấm ấy. Nhưng cái tôi của anh lại không cho phép điều đó.

– Dù vậy, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh.

Sau cùng, tôi vẫn hiểu… chúng ta chẳng thể nào quay lại được nữa.

Điều đó là quá muộn rồi Erik… từ bãi biển Cuba ấy… tôi biết là đã quá muộn

– Tôi hiểu, nhưng mạng phép cho tôi từ chối điều ấy. Vì xong chuyện này, tất cả mọi thứ lại trở về từ đầu mà thôi. Tôi biết anh sẽ chẳng thể…. Charles im lặng quay đi.

Anh bước ra trước cửa, nheo lại đôi mắt nhìn bình minh dần ló dạng

– Anh đang tính toán gì đó phải không? Charles buột miệng hỏi

Erik không trả lời, anh chỉ mặc lại áo khoác, rồi bước ra cửa.

Charles hoàn toàn chẳng bao giờ hiểu được con người trước mặt. Anh ta luôn suy nghĩ những thứ thật quá cao siêu. Chẳng ai có thể bắt kịp suy nghĩ anh ta là gì? Thậm chí cả Charles. Ha, anh vuốt tóc. Vậy mà có lúc anh dường như mình hiểu người này lắm. Thật ra thì, điều đó chẳng là gì cả.

Advertisements

20 thoughts on “(Cherik) Lần cuối

  1. Kazurine Công Tử :"> 29.11.2014 / 9:35 Sáng

    *bắn tim* Bạn ơi mình đang làm một post tổng hợp link fic Cherik, bạn cho mình dẫn link vào các fanfic Cherik của bạn nha X”>

    Số lượt thích

  2. Pisces.lady99' 26.12.2014 / 5:34 Chiều

    Nàng ơi! Fic hay quá! Nàng có thể cho ta repost lên trang của ta ko? Ta sẽ chú thích rõ ràng là nàng dịch!

    Liked by 1 person

  3. Nero 23.04.2015 / 12:38 Sáng

    Đắng đến từng đoạn ruột… Vì sao yêu nhau không đến được với nhau =(((((((((

    Số lượt thích

      • Nero 25.04.2015 / 7:48 Chiều

        À quên mất chưa soi lỗi beta cho bạn nè :3

        “ôi hiểu, nhưng mạng phép ”

        => Là “mạn phép” nha :3

        Số lượt thích

      • Tử Diệp 25.04.2015 / 7:50 Chiều

        À à. Oke…. cám ơn bạn :3 fic mình lúc post chưa beta lại kĩ lắm

        Số lượt thích

      • Nero 25.04.2015 / 7:53 Chiều

        Hông sao hông sao :3 Sai là chuyện bình thường, hãy yên tâm vì mình là Xử Nữ soi kỹ lắm, có gì sẽ báo ngay cho bạn =))))))))~

        Số lượt thích

  4. hyo10kn 22.06.2015 / 10:28 Chiều

    Một trong những fic để lại ấn tượng sâu sắc nhất bởi cảm giác quá thật *bắn tim*
    Khổ cái thân tôi ( ; v ; ) mò đến Cherik quá muộn nên tất cả đã nằm trong quá khứ mất rồi.Cảm giác thật là cô đơn

    Số lượt thích

    • Tử Diệp 23.06.2015 / 1:49 Chiều

      Fic này tại mình viết lúc có cảm hứng thôi =))) Có người thích fic mình cũng vui lắm XD
      Mà Cherik năm sau sẽ quay lại với phim mới mà. Nên cứ yên tâm :3

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s