(OgaFu) Tear of an angel – chương 14

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Oga x Furuichi ; Kanzaki x Himekawa (phụ)

Thể loại: Drama, angst, romantic, yaoi (nhẹ thôi =)) )

Tình trạng: Đang tiến hành

 

Chương 14

“Cạch” Có tiếng người mở cửa phòng, là Oga. Anh nhìn cậu, rồi đứng lặng người ra, mái tóc dài màu đen vì cúi xuống mà che gần hết khuôn mặt.

– Xin lỗi. Vì phải để mày lo lắng. Furuichi buột miệng nói, nhưng ánh mắt buồn rười rượi

Oga bước nhanh lại, anh ngồi xuống giường, ôm lấy cơ thể Furuichi, nhưng vẫn không nói một lời nào. Furuichi cùng chỉ có thể vùn đầu vào hôm vai Oga, cậu níu chặt vạt lưng áo của anh ấy.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở đều nhè nhẹ của cả hai. Cả hai điều biết, lúc này liệu còn có thể nói gì được cơ chứ? Một lời thốt ra cứ như sợi dây mỏng manh mang tên “hạnh phúc” kia sẽ dứt phực

Nhóc Beel nhìn hai người lớn trước mặt, dù còn quá bé để hiểu hết mọi chuyện. Nhưng không phải là nó không hiểu… người lớn luôn cần một sự riêng tư của họ.

Beel nhảy xuống giường, lặng lẽ rời khỏi phòng… đóng lại cánh cửa

– Họ cần nói chuyện. Nhóc Beel nghĩ thầm

– Rốt cục không thể thay đổi được gì đâu. Oga. Bây giờ giết tao có lẽ là ý hay đấy! Furuichi đẩy nhẹ Oga ra, mỉm cười

Oga vẫn im lặng.

– Ừm, tao cảm ơn mày vì những tháng ngày qua. Dù gì… đó với tao đó cũng là những ngày vui nhất! Furuichi nói, xoay người nằm xuống. – Giờ thì ngủ đi!

– Xin mày đấy!

Cảm thấy có gì đó ôm lấy eo mình, Furuichi có thể cảm nhận hơi ấm của hơi thở Oga đằng sau gáy. Nhưng lần này, cậu không phản kháng.

– Xin mày đấy! Oga lặp lại một lần nữa. – Đừng nói gì hết… tao chỉ cần, bây giờ… được ôm mày mà thôi.

Oga ghì chặt Furuichi vào trong lòng, vẫn im lặng. Người con trai tóc bạc củng không nói gì, nắm lấy bàn tay của Oga.

Hơi thở của Oga nhẹ nhàng phả lên gáy Furuichi, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận thấy lồng ngực của Oga đang phập phồng.

– Oga? Furuichi cất tiếng gọi khẽ

Không có tiếng trả lời, cậu ta ngủ mất rồi. Cánh môi Furuichi vẽ lên một đường cong nhẹ, rồi thoáng chốc lại biến mất.

Đêm nay, liệu kéo dài được bao lâu?

Sáng hôm sau vừa bước ra từ phòng tắm, Oga đã thấy nhóc Beel đang ngồi trước bàn ăn sáng.

– Buổi sáng tốt lành, Oga! Furuichi nở nụ cười.

Cậu vẫn đang cố tạo cảm giác bình thường hơn bao giờ hết. Dù cho 1-2 ngày nữa có xảy ra bất cứ chuyện gì. Cậu chỉ hy vọng những ngày này, được bên cạnh Oga là quá đủ.

Oga nhẹ nhàng đi đến, vòng cánh tay ôm lấy Furuichi… đặt lên trán cậu một cái hôn nhẹ.

– Sáng tốt.

Ánh mắt Oga nhu hòa hơn bao giờ hết, Furuichi chỉ mỉm cười đáp trả. Rời khỏi vòng tay Oga, Furuichi cười toe toét nói:

– Chiều nay muốn ăn gì? Tao đi chợ bây giờ đây!

– Tùy mày, đi cẩn thận. Oga đưa Furuichi ra tận cửa, chờ cậu ta đóng cửa rời đi mới bắt đầu quay lại bếp.

Ngồi xuống bàn, Oga bâng quơ nghĩ đến hình ảnh của Furuichi trước kia, và bây giờ đây. Vẫn không hề khác nhau…. Cậu ta đang làm gì cơ chứ? Cố gắng tạo không khí bình thường này để làm gì? Tại sao cậu ta vẫn có thể lạc quan để nấu ra bữa sáng, vẫn mỉm cười khi Oga nói “sáng tốt” …. Tại sao?

Mọi thứ không đơn giản như Oga từng nghĩ, càng nghĩ, càng đau lòng. Càng muốn từ bỏ…

Lồng ngực cứ như thế mà bị bóp nghẹn lại, đau đớn khôn cùng.

Oga nhìn món ăn trên bàn, bình thường anh rất thích chúng… nhưng sao giờ chúng lại trở nên đắng đến mức như thế. Nuốt một chút, lại cảm thấy nghẹn lại nơi cổ họng.

Khi biết Furuichi là “người kia”, anh đã làm được gì cho cậu ấy?

Chỉ có cậu ấy… đơn thân độc mã mà chiến đấu với nó.

Oga chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như lúc này!

– Cha! Có tiếng người gọi khẽ bên tai Oga.

– Nhóc Beel, tao nên làm gì bây giờ đây? Oga bật ra một nụ cười chua chát

– Hay… chúng ta cứ thử cách kia! Nhóc Beel đề nghị.

– Không được, tao không thể để mày hay Nico có bất kì chuyện gì được! . Ánh mắt Oga dịu lại, anh xoa xoa mái tóc màu xanh lá của nhóc Beel.

– Nhưng chẳng phải, cha vẫn mong muốn Furuichi được sống sao? Nhóc Beel kiên định nói

– Không thể, nhóc Beel! Điều đó là không thể! Tao không muốn… tao không muốn mất cứ ai. Nhưng… tao sợ… tao cảm thấy mình thật yếu đuối ngay lúc này đây!

“Bốp!” Một cái tát mạnh thẳng vào má Oga

– Nhóc Beel, sao mày? Oga trố mắt nhìn thằng bé

– Cái đó là dành cho cha tỉnh ngộ! Cái con người kiên định ngày xưa đâu mất rồi hả? Cái con người sẵn sàng hy sinh vì bạn bè đâu rồi hả? Nhóc Beel quát lớn, đi thẳng vào phòng đóng cửa.

– Tao xin lỗi…. Oga thì thầm, rút ra một điếu thuốc

“reng reng reng”

– Alô? Oga nói khẽ

– Oga! Saotome đây!

– Có chuyện gì à?

– Chúng ta đã thông qua ý kiến của Quỷ Vương. Ông ta sẽ giúp chúng ta trong việc này…. Còn có một cách khác để cứu bạn của cậu đấy!

– Cái gì? Oga đánh rơi điếu thuốc trên tay. – Cách gì??

– Chúng ta sẽ sử dụng quỷ khí để phong ấn con quỷ trong cậu ta!

– Chẳng phải ông nói cách đó không hiệu quả? Oga xoay cái điếu thuốc trong tay.

– Cách này, chúng ta sẽ sử dụng quỷ khí từ Đại ma vương. Satome nhấn mạnh.

– Đại ma vương? Nhưng ai có thể điều khiển được quỷ khí của ông ta? Oga dời ánh mắt nhìn ra cửa sổ.

– Ta, ta sẽ sử dụng quỷ khí của ông ta. Nhưng… ta vẫn phải chuyền qua cho cậu. Vì cậu sẽ là người trực tiếp đối mặt với cậu ta! Saotome nói

– Cũng được. Oga vui mừng ra mặt.

Dù có bất cứ giá nào đi chăng nữa, thứ Oga vẫn hy vọng là cứu được Furuichi nhưng không phải hy sinh bất cứ ai

– Nhưng… ta nói trước với cậu. Cách thêm quỷ khí từ quỷ vương chỉ là giúp cậu không bị hao tốn quá nhiều quỷ khí từ hai đứa nhóc thôi. Nếu nó không thành công, vẫn có thể mất bạn cậu. Được lợi là chúng ta dễ tiêu diệt nó hơn. Còn, thành công… thì chúng ta đã tiêu diệt nó từ cơ thể bạn cậu, nhưng … bạn cậu có thể không chịu được một lượng quỷ khí quá lớn vào cơ thể như vậy.

– Ý ông… là cách nào cũng có thể nguy hiểm? Oga cau mày

– Phải, nhưng cách này… chúng ta sẽ đỡ hao tốn quá nhiều nhân lực.

– Tôi hiểu… dù bất cứ giá nào. Chúng ta cũng chỉ còn cách này thôi phải không? Oga dựa người vào tường, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía cửa

– Phải, cách này… bây giờ dù muốn hay không. Cậu cũng phải thử nó.

– Tôi hiểu!

Oga cúp máy, nhàn nhã châm điếu thuốc.

Dù bất cứ hoàn cảnh nào… cách này là cách cuối cùng sao?

Sẽ ra sao nếu cậu ta không thể chịu được nguồn quỷ khí ấy. Dù có sự giúp đỡ từ Đại ma vương, sự sống của cậu ta chỉ tăng thêm được vài phần trăm. Liệu cách này có ổn?

Oga đang quá liều lĩnh, cậu đang quá nôn nóng hay sao?

—— hết chương 14 —–

Advertisements

4 thoughts on “(OgaFu) Tear of an angel – chương 14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s