(ParksBorn) Never let me go

Tác giả: fifithefangirl

Dịch và chỉnh sửa: Tử Diệp

Couple: Harry Osborn x Peter Parker (Spider man III)

Thể loại: oneshot, angst

Cảnh báo: T

Lời tác giả:

Bạn tôi và tôi đã cùng bàn luận về couple ParksBorn khi coi Spider man III, cùng với sự trở lại của Harry và những khả năng của Venom ở TASM3

Mà lâu rồi tôi chưa thử viết lại, nên cảm thấy lần này thật hứng thú

Nếu các bạn đã thấy kết thúc của Spider man III,  hẳn nhiên sẽ biết chuyện gì đã xảy ra

—–

đó là meh

Tôi đã viết nó trong 5 phút, nhưng cám ơn các bạn đã đọc ❤

Nếu muốn để lại một bình luận / phản hồi thì hãy để ở Tumblr của tôi: whenharrymetpeter

FIC ĐANG CHỜ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Link gốc: http://archiveofourown.org/works/1696391

tumblr_n4z9hglUZL1qda04qo1_1280

Lưỡi đao hướng phía Harry lao đến, phá vỡ cả chiếc áo giáp và nhanh chóng đâm xuyên qua ngực Harry. Cậu hét lên một tiếng đau đớn, khi Venom trượt lưỡi dao ấy khỏi cơ thể…

Thân thể đổ gục trên sàn…. Cậu đang chảy máu… sắp chết… theo một cách lãng xẹt như thế này sao?

“Không!” Peter, hay vẫn được biết đến như là vị anh hùng ẩn danh Spider man gầm lên, chỉ kịp lao đến kéo Venom ra để ôm lấy thân thể Harry đang bê bết máu.

Con quái vật kia bị Peter nện cho một cú, nó mất phương hướng rồi lao xuống khỏi tòa nhà. Nhưng Peter không thể chú tâm nào nó ngay lúc này…. Bởi vì, người bạn thân nhất của ông… vẫn đang nằm đây, với vết thương ở ngực và hơi thở thoi thóp.

Peter quỳ bên Harry, tay vẫn đang đỡ lấy cơ thể yếu đuối… một cánh tay của cậu vẫn cố giữ lấy miệng vết thương ngăn nó ngừng chảy máu

“Pe…Peter…” Harry hào hển thở

“Bình tĩnh, Harry” Peter quả quyết, nhẹ nhàng vuốt ve bên má của Harry, cậu chợt nhận ra… da của Harry đã lạnh đi từ lúc nào.

“Ở lại với tôi, làm ơn…. Tôi sẽ giúp cậu, dì May là một y tá… dì có thể giúp! Tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện”

“Nó chẳng giúp ích gì đâu” Harry thì thầm, mi mắt cậu dịu xuống…

“Tôi chẳng xứng đáng với mấy thứ ấy…. Nhất là…” Harry giương đôi mắt đầy tuyệt vọng về phía Peter “Xin lỗi… về chuyện của Gwen”

Gwen ….

Peter nhận ra trong lúc này… có phải chính anh mới là kẻ đã đẩy Harry đến mức đường cùng này không? Dù Harry có là kẻ gây ra cái chết của cô gái ấy – người Peter vẫn yêu quý hết thảy, dù cho cậu ấy đã làm những chuyện không thể tha thứ…. Nhưng, Peter vẫn còn hy vọng… ẩn sau con quái vật Goblin này, vẫn đâu đó còn một Harry yếu đuối của ngày nào.

“Harry, thở chậm thôi…” Peter lột chiếc mặt nạ ra, ép nó lên ngực của Harry. Coi nó như một cách để cầm máu. “Tôi sẽ giúp cậu vượt qua chuyện này…. Tôi, tôi không thể để mất thêm bất cứ ai được nữa.”

Harry nhìn vào đôi mắt màu nâu của Peter, giờ nó đã tràn ngập nước mắt

“Cậu biết tôi thích cậu đeo kính, nhỉ? Parker”

Ngay lúc này, Peter đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian đó… khoảng thời gian khi cả hai vẫn còn là bạn, khoảng thời gian khi cả hai cùng vui đùa… và khoảng thời gian khi Harry quay trở lại sau nhiều năm xa cách…

… Nhưng bây giờ, cậu ấy sắp chết…

Peter có thể cảm nhận cơ thể Peter dần trở nên mềm nhũn. Cậu hoảng sợ, thật sự “Này, đừng làm thế với tôi…”

“Peter” Harry thở dốc “Tôi cần nói với cậu một chuyện…”

Dòng nước mắt nóng hổi từ má Peter khẽ lăn xuống… khi cậu cúi người xuống để nghe tiếng thì thầm của Harry.

Nhưng… điều làm cậu thật sự ngạc nhiên. Đôi môi lạnh lẽo của Harry đặt lên má cậu một cái hôn ấm áp.

Đó là những lời cuối cùng khi cả hai sắp sửa phải xa nhau…

Harry cố gắng nói rõ trong hơi thở “Khi tôi nói như thế, cậu chỉ cần nhảy ra khỏi tòa nhà này và chạy đi! Càng xa càng tốt!”

“Cái gì…?” Peter tỏ vẻ không hiểu, nhưng cậu chợt nhận ra cái thứ vừa lăn ra trên bàn tay Harry… một quả bom đã được kích hoạt.

“Harry… KHÔNG! Đừng…” Peter van xin… nhưng lời nói bị cắt ngang bởi đôi môi của Harry

“Tôi yêu cậu… Peter! NHẢY!”

Peter đã làm theo điều Harry yêu cầu, cậu phóng người đi, đủ để tránh bọn Venom đang lao về phía mình…. Nhưng sau đó… khi cậu quay nhìn lại…

“Hẹn gặp lại ở Địa ngục! Lũ khốn!” Những lời cuối cùng của Harry Osborn trước khi quả bom phát nổ

Peter đã không hề tránh né đủ xa như Harry yêu cầu

Cậu không thể…

Không bao giờ cậu để Harry đơn độc thêm một lần nữa

Cậu cần Harry….

… Và… cả hai chắc chắn sẽ gặp lại…

Ở cuối con đường nơi thiên đường…

Advertisements

3 thoughts on “(ParksBorn) Never let me go

  1. Gely 10.07.2016 / 12:15 Chiều

    Ah ~ tôi định nói gì đó, nhưng tôi quên mất rồi. Hay cô cứ nguyền thằng em họ ngồi kế bên lải nhải của tôi đến chết cũng được. Nói chung là tôi yêu cô vậy đi, Parksborn ở Việt Nam này cũng coi như hàng hiếm rồi, tôi thì dù không ship Parksborn như Spideypool, nhưng xem TASM 2 cũng thích lắm cô ạ. Ôi tôi cũng không biết tôi đang nói gì nữa, thôi bỏ cmn đi =)))

    Liked by 1 person

    • Tử Diệp 10.07.2016 / 5:40 Chiều

      Công nhận Parksborn ở Việt Nam ít thiệt luôn nha. Tui ship cặp này từ hồi Spiderman cũ cơ, mà tìm đồng đạo cũng thấy le que buồn quá (T^T)

      Liked by 1 person

      • Gely 11.07.2016 / 10:02 Chiều

        Có tôi này cô *vỗ vai* Khi nào muốn nói gì cứ hú tôi một tiếng. I’ll be there =)))

        Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s