(Scogan) 1602 Scogan AU

Tác giả: CanAm77

Dịch  Tử Diệp

Chỉnh sửa: Misogamist

Couple: Scott Summers x Logan (X men – comics)

Thể loại: AU

Cảnh báo: K+

Lời tác giả:

Dành cho ScottxLogan – 5 word challenge (*)

(*) đây là một thách thức của mấy bạn mở ra trên Tumblr, do bạn ScottxLogan đặt ra. Thách thức này đơn giản là viết một fanfic về Scogan trên 250 từ với 5 từ gợi ý.

5 Từ gợi ý của tôi là: Biểu tượng, giải phóng, màu đỏ, bức tượng và sự giận dữ

Chỉnh sửa bởi: dangerouscommiesubversive (Wow, một con búp bê, cảm ơn bạn)

FIC ĐANG CHỜ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Link gốc:  http://archiveofourown.org/works/1503623

tumblr_n3wzc2DAaF1ryhtf2o1_1280

Scott đang phải học cách nhận biết mọi thứ xung quanh, không phải vì cậu không thể nhìn được. Dù được sinh ra trong một gia đình giàu có, vào khoảnh khắc khi cậu chào đời cũng là lúc vị linh mục nói với cha mẹ cậu rằng: cậu là sản phẩm của Chúa trời, nhưng sẽ chỉ mang đến tai họa diệt vong. Cậu chẳng đời nào đồng ý với cách nói đấy, nhưng dù vậy nhìn từ khía cạnh nào nó đều có vẻ đúng, theo nghĩa đen. Bởi khi Scott mười lăm, cậu đã giết tổng cộng bảy người chỉ bằng việc nhìn vào họ.

Vì loại năng lực quái dị này, Scott mất đi toàn bộ bạn bè và những người anh em. Từ đó, cậu luôn luôn nghĩ rằng tránh bọn họ thật xa là cách tốt nhất để bảo vệ họ. Ai mà chẳng sợ thứ có thể làm hại đến chính bản thân mình. Vậy cậu có thể làm gì hơn được nữa đây, ngoại trừ việc chạy trốn khỏi tất cả; vì cậu biết mình là mối hiểm nguy của cha mẹ và những người cậu yêu thương.

Để đề phòng tai nạn, căn phòng của cậu được dời xuống dưới tầng trệt, với cánh cửa mở để ra vào dễ dàng. Dù vậy, cậu chưa từng muốn đi đến nơi nào xa hơn khu vườn của gia đình.

Nhưng đêm đó, mọi thứ  đã thay đổi…

Thời tiết dạo này đã dần chuyển lạnh. Scott nhàn nhã cảm nhận từng cơn gió đêm, với hơi lạnh nhẹ lướt trên da mặt khi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.

Đêm thật yên tĩnh – Cậu mỉm cười khi nghĩ vậy – vẫn giống như mọi ngày. Nhưng bỗng nhiên cậu phát hiện ra một thứ gì đó khác, thứ gì đó khiến cho cậu giật mình.

“Xin chào?” Scott gọi khẽ.

Cậu quay đầu về hướng của tiếng động, nghe khá giống với tiếng của cành cây gãy. Và càng lúc Scott càng nghe rõ hơn âm thanh từ những bước chân, chúng đang hướng về phía cậu.

“Xin lỗi, tôi chắng có ý gì đâu, chỉ là vô tình…” Một giọng nói trầm tĩnh vang lên.

“Ah, không sao đâu. Ngài đang muốn đi đâu vậy?” Scott hỏi.

“Chỉ đang tìm kiếm đích đến cho bản thân!”

“Ha, anh là cái kẻ hay gây gổ mà gần đây người ta vẫn đồn đại, phải không?”

“Cứ cho là vậy đi…” James chậm rãi đốt lên điếu thuốc “Còn tôi tự hỏi một đứa nhóc như cậu đang làm cái quái gì ở đây vào giờ này?”

“Nhìn tôi giống một cậu nhóc lắm sao? Tôi đã mười chín tuổi rồi” Scott bật cười.

“Trông cậu cứ như mười bốn ấy!”

“Tôi chẳng biết chính mình trông như thế nào nữa. À, trở lại với câu hỏi của anh… Tôi ở đây, vì ban ngày tôi đã ngủ đủ rồi và chẳng ai muốn nhìn thấy tôi cả.”

“Sao thế? Họ ghét cậu?”

“Ừ. Họ vẫn thường châm biếm rằng… đôi mắt tôi là cánh cổng dẫn con người đến với địa ngục”

Scott có thể nghe được tiếng cười lớn của người đàn ông kia “Tôi đã từng thấy thứ tệ gần giống như điạ ngục rồi, cậu nhóc! Tất nhiên không phải là cậu. Tên cậu là gì?”

“Scott!”

“Cái đó là họ à?”

Scott nhún nhún vai “Có khi. Còn anh?”

“James”

“Rất vui được gặp anh, James.”

Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Scott. “James này, hay anh có thể… dẫn tôi đi cùng, được không?”

“Tất nhiên là, KHÔNG!” James thẳng thừng từ chối

“Tôi hi vọng anh suy nghĩ lại sau khi tôi nói, tôi đang là mối nguy hiểm cho tất cả mọi người xung quanh. Hoặc tôi còn có thể trả tiền cho anh! Có lẽ chính gia đình tôi cũng mong muốn điều ấy, chỉ là họ không nói thôi.”

James giữ im lặng trong một lát. Sau đó, anh nhìn chăm chú về phía cậu trai tóc nâu: “Cho tôi thấy cậu nguy hiểm đến mức nào, Scott.”

“Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?”

“Tôi nghĩ là không.”

Để chứng minh cho điều mình vừa nói, Scott từ từ mở mắt. Chùm ánh sáng đỏ thẫm đầy chết chóc xuyên thủng cả bầu trời đêm. Mọi thứ chỉ dừng lại khi mi cậu đã khép.

“Tôi hy vọng mình sẽ rời khỏi đây. Trước khi lại làm một ai đó bị thương”

“Điều này có vẻ hơi…. Đừng có vội nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị kia! Cậu chắc mình tự đi lại được nếu không nhờ tôi dẫn chứ?”

“Chúng ta có thể lấy hai con ngựa trong chuồng nhà tôi. Tôi đã học cách đi theo chúng. Tôi không cần nhìn để làm được việc đó đâu.”

“Chỉ như thế đã đủ? Nếu có hay không đi chăng nữa, cũng không có nghĩa tôi phải dẫn cậu theo.” James giận dữ nói và móng vuốt bắt đầu bật ra từ các đốt ngón tay anh. Anh biết, chính thứ này đã khiến anh trở nên quá khác biệt so với mọi người, nên anh nghĩ cõ lẽ sẽ tốt hơn nếu chỉ có một mình. Nhưng chẳng phải cậu nhóc đang ngồi đây, cũng giống hệt anh sao? James dần dần thu lại móng vuốt, anh thật lòng ghét mọi thứ dính dáng đến “trách nhiệm”, nếu như đồng ý dẫn cậu nhóc này theo.

Trong một thoáng, anh nghĩ đến cách đối phó với Scott “Này nhóc, chúng ta thậm chí hoàn toàn không biết chút gì về nhau. Cậu còn không thể nhìn thấy tôi … Nên đừng có đặt quá nhiều niềm tin như thế”

“Nhưng…Làm ơn. ” Giọng nói cậu tràn đầy vẻ tuyệt vọng.

James nhìn những vết thương trên tay đang dần khép miệng. Suy nghĩ của cậu nhóc này có vẻ không như anh dự đoán. Cũng nên giữ bình tĩnh đã. “Tôi nghe nói, có một nơi dành riênh cho những người mang trong mình…”

“Lời nguyền…” Scott đột nhiên cắt ngang

“Cứ cho là vậy đi. Họ có thể giúp cậu phát triển những … sức mạnh ấy. Nơi đó hợp với cậu. Tôi sẽ đưa cậu đi.”

**********

Chỉ sau một tiếng đồng hồ, Scott đã nhanh chóng thu dọn hành lý cho bản thân, và lên ngựa để chuẩn bị cho cuộc hành trình. Cậu nghĩ tốt nhất mình nên để lại một lời nhắn cho gia đình, dù sao họ cũng là những người thân duy nhất mà cậu có. James viết nó hộ cậu, nói với họ rằng cậu đã tìm thấy một con đường đi riêng cho bản thân mình. Họ không cần phải quá lo lắng: rồi cậu sẽ trở về vào một ngày nào đó….nếu như còn cơ hội. Cuối thư, là tình cảm của cậu dành cho gia đình mình. Cậu vẫn yêu quý họ, tất nhiên, nên cậu nghĩ tốt nhất mình nên ra đi. Chẳng ai sẽ phải đau khổ hay tổn thương vì cậu có mặt trên đời này nữa.

James trong những ngày sau đó trở nên trầm lặng hẳn, anh ta hầu như không nói gì nhiều ngoài thông báo cho Scott rằng họ đã đến đâu, hay là đánh thức cậu dậy vào buổi sáng. Có điều chắc chắn anh ta là một thợ săn rất giỏi, anh ta chẳng bao giờ đi quá mười lăm phút trước khi đem con vật săn được ra nướng cho bữa tối.

Một tuần sau đó trôi qua một cách bình lặng, cho đến khi ngày hôm ấy – cuối cùng rắc rối cũng đã đến. James dừng lại đôi chút. Anh ngửi thấy một mùi quen thuộc phảng phất trong không khí, và lúc nào mùi này cũng đem lại những thứ chẳng tốt lành gì.

“Chạy!” James hét lên.

Trước khi Scott kịp định thần lại, con ngựa bỗng nhiên lao nhanh đi. Nó kéo lê thân thể Scott trên mặt đất, và cậu phải chật vật lắm mới buông nổi dây cương. Tiếp đó, cảm giác đau cắt da cắt thịt tràn đầy vùng vai và ngực. Scott cảm nhận được có kẻ đang đứng ngay cạnh cậu, hắn bật cười lớn.

James cau mày, nghiến chặt răng “Victor.”

“Lâu rồi nhỉ, thằng chó.”

Scott nằm co trên nền đất, nhưng cậu vẫn ý thức được mọi thứ xung quanh mình. Tiếng họ chiến đấu, tiếng vết cắt xé toạc không khí và âm thanh của móng vuốt xuyên vào da thịt. Những tiếng chửi rủa và cả tiếng cười.

“Ha ha, tao không biết mày có HỨNG THÚ với mấy thằng nhóc như thế này đấy!” Victor trầm ngâm, nhấn mạnh từ hứng thú  một cách chế giễu. Scott nghe được hết những điều họ nói, từng âm thanh mà họ phát ra.

James cố gắng nói trong khi bản thân đã có đôi chút kiệt sức, có vẻ quá khó khăn trong lúc này. Anh thậm chí thấy bản thân chỉ còn là một đống đang nằm sõng soài ngã trên mặt đất. Scott run rẩy sợ hãi, cậu lo cho James vì người đàn ông kia hình như chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Và, cậu biết, người được gọi là Victor kia sẽ kết liễu cậu ngay sau khi hạ gục được James. Cậu lẩm bẩm lời cầu nguyện với Chúa, dù cho vị Chúa đã từ bỏ cậu từ rất lâu rồi. Cậu cầu nguyện Người sẽ tha thứ cho điều cậu sắp làm, cầu nguyện rằng cậu sẽ không làm đau James, cầu nguyện cậu sẽ hạ gục được Victor hay đơn giản chỉ là khiến hắn mất một chút thời gian. Nhưng với tất cả sự giận dữ cậu đang có, Scott nghĩ mình nên làm điều gì đó ngay lúc này.

Đôi mắt Scott mở ra. Cậu chỉ kịp thấy được sự hoang dại từ người đàn ông kia, trước khi hắn ta gào thét trong đau đớn. Cậu nhanh chóng khép mắt và ngay sau đó có tiếng bước chân của James tiến lại gần.

“Nhóc! Không sao chứ?” James hỏi.

Cậu luôn cảm thấy chóng mặt mỗi lần giải phóng năng lượng. Luôn có những áp lực để mở được đôi mắt này ra, và cậu chợt nhận thấy cánh tay mình vẫn còn đang run rẩy. “Ổn, tôi nghĩ thế!” – Cậu cố tựa lưng vào cái cây gần đó và ngồi dậy.

“Chịu khó ở đây một lát nhé, tôi sẽ đuổi theo con ngựa.”

Scott gật đầu, tập trung để lấy lại bình tĩnh và cố gắng làm dịu đi cơn đau ở vai. Khi cậu cảm thấy khá hơn một chút, James đã trở lại cùng với con ngựa.

“Hãy tìm một con sông hay suối gì đó. Cậu cần rửa vết thương đấy.”

Khi James vừa dứt câu, Scott có thể cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết cơn đau ở ngực và vai bây giờ. Scott gật đầu để James đỡ lấy cậu lên yên ngựa. Nhưng từng bước đi lại mang theo nỗi đau gấp trăm lần, thậm chí ngay cả lúc cậu ngồi trên lưng ngựa.

Họ may mắn phát hiện ra một con suối cách đó không quá xa. James lại đỡ lấy Scott lên ngồi trên một tảng đá, rửa đi vết máu giờ đã khô lại và bết dính thành một mảng lớn trên quần áo.

“Cảm ơn anh, sao anh không rửa vết thương luôn đi…. Tôi có thể giúp…”

“Tôi ổn, lo cho bản thân cậu trước đi!”

**********

Ngày hôm sau, Scott nhận ra mình chẳng thể nào hồi phục nhanh như cậu tưởng. Nhưng cậu chỉ có thể im lặng cố gắng chịu nỗi đau ấy, bởi vì mục đích cuối cùng là đến được chỗ mà James nói. Và nếu cứ dừng lại vì cậu thế này thì bao giờ mới đến được?

Ngay sau đó, Scott nhận ra rằng mình đã quá sai. Vì chỉ đến cuối ngày, cậu cảm  thấy trời đất như quay cuồng. Rồi mọi thứ dần chìm vào trong bóng tối.

************

Khi cậu tỉnh lại, mọi thứ đều có vẻ như một giấc mơ. Dù cậu cảm thấy rất nóng, nhưng vẫn thật dễ chịu khi được nằm trên chiếc giường êm ái như thế này.

Scott rên khẽ khi có gì vừa chạm vào vết thương ở vai cậu.

“James” Scott nheo mắt một chút khi cố nhìn người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào thành giường cậu.

“Sao, nhóc?

“Chúng ta đang ở đâu?” Cậu cảm thấy thật khó nói rõ với cái cổ họng khô khốc như bây giờ.

“Nhà trọ, mấy cái vết thương trên vai và ngực cậu do Victor gây ra, chúng bị nhiễm trùng. Hẳn nhiên sau đó cậu đột ngột ngã từ trên lưng ngựa xuống”

“Xin lỗi…” – Cậu nhăn mặt khi xoay người, hình như cậu lại chạm vào miệng vết thương.

“Không cần đâu, chẳng phải cậu đã cứu cả tôi lẫn cậu hay sao? Giờ thì uống đi!”

James đỡ lưng cậu từ phía sau, lót một cái gối cho cậu dựa vào. Thuốc khá đắng, nên Scott cố gắng nuốt xuống một cách nhanh nhất có thể. Khi đã giải quyết xong chỗ thuốc, cậu quay sang: “Anh cho tôi xin chút nước, có được không?”

“Được thôi.” James với tay lấy cái cốc sắt trên tủ đầu giường “Thời gian này… có lẽ tôi sẽ phải chăm sóc cậu.”

Họ ở lại đó vài ngày cho đến khi chắc chắn rằng vết thương của Scott đã lành và cậu cảm thấy khỏe hơn.

Không khí trong lành và ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng lướt trên da. Những điều này tốt hơn cho Scott so với cái việc chỉ nằm ườn một chỗ. Họ đã có một ngày bình yên khi tiếp tục cuộc hành trình ngay hôm đó.

Tối đến. Họ dừng chân để bắt đầu kiếm gì đó cho bữa tối. Tất nhiên James vẫn phụ trách hết mọi việc, từ đốt lửa trại, săn một con nai nhỏ hay thỏ… đại loại thế. Scott có thể cảm nhận hơi nóng của ngọn lửa qua da thịt, và tiếng của thở nhẹ của James khi anh ngồi xuống phía đối diện. Scott lên tiếng:

“Anh sẽ làm gì sau khi đưa tôi đến đó?”

James im lặng một chút “Tôi không biết. Có thể tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình, và tìm xem nơi nào có thể kiếm được tiền.”

“Đã bao giờ anh nghĩ đến một gia đình chưa?”

“Tôi thử rồi, nhưng chẳng đi đến đâu cả. Tôi nghĩ mình thích hợp với hành động đơn độc hơn.”

Scott gật đầu “Dù cho nó chẳng đi vào đâu hết… nhưng ít nhất anh cũng đã cố gắng, nhỉ?”

“Phải, ít nhất tôi cũng đã cố. Việc cậu nhờ cậy tôi. Cứ yên tâm! tôi sẽ tìm được những người có thể giúp cậu.”

Scott nở một nụ cười. Sự thật là, cậu không hề biết chút gì về người đàn ông này. Nhưng Scott vui, khi đã đặt niềm tin vào anh ta.

********

Đó là một buổi trưa, với cái nắng oi ả len lỏi khắp không gian. Bỗng nhiên hai con ngựa của họ dừng lại đột ngột.

James giật dây cương.

“Whoa” Anh thốt lên.

“Xin chào, tôi là Warren. Tôi nhận lệnh từ  Charles – nhà lãnh đạo của cộng đồng chúng ta. Tới để đón cậu.” Warren nhìn sang phía Scott.

“Chúng tôi sẽ cùng theo cậu đến….?” James hỏi.

“Tất nhiên là được. Bất cứ ai cũng được hoan nghênh.”

**************

Sau đó, Scott nhanh chóng được dẫn đến nơi mà cậu đoán là một căn nhà. James đặt bàn tay lên vai Scott để dẫn cậu đến ngồi ở một cái ghế trong thư viện, theo như anh ấy nói vậy.

“Thật vui khi được gặp cả hai ở đây!”

“Tôi nghĩ ông chính là Charles mà người ta hay nói, phải không nhỉ? Ông đã xây dựng nơi này?”

Charles gật đầu, ông nở một nụ cười và nhìn về phía hai người.

“Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của cả hai chứ? Đầu tiên là anh.” Charles hướng ánh mắt về phía James “Anh đang định hỏi tôi rằng liệu tôi có thể giúp đỡ cậu bé ở đây – Scott, phải không? Tôi nghĩ là tôi làm được.”

“Ông đọc suy nghĩ của tôi.”

Charles gật đầu “Phải, và tôi còn biết Scott ở đây là vì cậu sợ làm tổn thương người khác …. bởi đôi mắt đó. Cậu muốn được thay đổi.”

Scott nói “Vậy ông có thể lấy những thứ ma quỷ ấy ra khỏi tôi được không?”

Charles lắc đầu “Không có ma quỷ nào trong cậu cả, Scott. Con người có những khả năng kì diệu tiềm ẩn. Tôi ở đây để giúp đỡ những người như cậu. Bên chúng tôi có một nhà khoa học đã dốc công tìm kiếm sự khác biệt trong giống loài chúng ta. Anh ta khám phá ra những đặc tính gen di truyền của chúng ta và chúng ta có thể công bố cho mọi người cùng biết. Việc tôi nắm giữ sức mạnh của cậu chẳng thể nào thay đổi được hệ gen của cậu đâu! Theo tôi thấy, cậu còn trẻ và có năng lực rất đặc biệt. Hy vọng cậu sẽ chọn tôi để giúp cậu.”

“Tôi sẽ cho ông một cơ hội…” Scott ngập ngừng trả lời.

Charles nhìn sang James “Anh sẽ ở lại đây chứ, cho tới khi cậu ấy không còn muốn rời đi?”

“Nếu ông đồng ý.”

“Anh biết tôi sẽ luôn đồng ý mà. Chúng tôi thậm chí còn sắp xếp cho anh một chỗ ở, cách đây lâu lắm rồi nhỉ?”

Scott nhăn lại đôi lông mày “Tại sao?”

Charles mỉm cười “Chúng tôi có một món quà cho anh.”

James đứng dậy, xách túi hành lý bước ra cửa “Cảm ơn ông đã dành thời gian. Tôi sẽ tìm một phòng nghỉ ngơi đôi chút, và sau khi mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ đi ngay.”

Scott nghĩ cậu cần làm rõ một số việc trước khi bắt tay vào việc gì khác: “Ông mong đợi gì từ tôi khi tôi ở đây?”

“À, chắc chắn cậu phải học cách điều khiển năng lực của bản thân đầu tiên. Để nó không thể làm hại đến mọi người xung quanh, hay chính bản thân cậu. Sau đó, cậu cần đảm bảo rằng mình đã sử dụng năng lượng đó một cách đúng đắn. Cuối cùng nếu muốn, cậu có thể trở thành một thầy giáo ở đây – dạy dỗ bọn trẻ mới vào trường, dạy chúng cách điều khiển năng lực, hoặc tìm kiếm và đưa đường cho những đứa trẻ lạc lối, như cậu…..đến nơi này. Dù vậy, nếu cậu không thích, cậu vẫn có thể rời đi, điều đó tùy vào quyết định của cậu. Nhưng nếu một ngày cậu chọn rời đi, hãy hứa rằng luôn giữ im lặng về nơi này và tất cả những thứ chúng tôi có. Con người luôn có xu hướng sợ hãi người đột biến, thật lòng, tôi không muốn bất cứ ai bị tổn thương.”

“Làm thế nào mà ông giúp được tôi?”

“Nhà khoa học của chúng tôi, đã phát hiện ra một loại thạch anh có thể sử dụng cho đôi mắt cậu. Giống như một cái kính vậy, nhưng cậu vẫn nhìn được tất cả mọi thứ.”

“Tôi chẳng thể nào kì vọng được gì. Dù sao với tôi, mọi thứ cũng kết thúc cả rồi.”

“Chỉ cần lòng tin thôi, Scott. Đó là thứ duy nhất chúng ta cần tại đây.”

****************

Ngay hôm sau, cậu đã bắt đầu một ngày mới tại học viện. Scott đến để gặp một số người đồng trang lứa, dù việc nhìn được đối với cậu là rất khó khăn. Bởi, Charles chỉ đưa cậu một cái kính tạm thời để che đi đôi mắt, chứ không phải là sản phẩm mà ông ấy nói. Dù vậy mọi người đã rất thân thiện, họ đối xử với cậu tốt vô cùng. Thậm chí cậu đã cảm thấy rất vui hơn bao giờ hết.

Từ đó, cậu không nghe được gì từ James nữa. Scott cũng muốn tìm hiểu, nhưng cậu biết rằng, James thuộc tuýp người thích cô độc hơn là sống chung với mọi người.

“Scott! Xin chào, tôi là Herry, chúng ta có thể bắt đầu thử  cái kính không?”

Scott ngập ngừng “Ở một nơi nào đó an toàn hơn, được chứ?”

“Tất nhiên, chúng ta sẽ ra ngoài.”

Herry dẫn cậu đến một khoảng đất trống. Anh ta đeo chiếc kính lên mắt cậu, và gắn thêm mấy sợi dây gì đó ở phía sau đầu.

“Nhìn này… và… mở mắt ra đi.”

Lúc đầu, Scott đã nghĩ rằng cái kính sẽ chẳng bao giờ hoạt động. Vì khi mở mắt ra, cậu thấy mọi thứ chỉ độc một màu đỏ. Nhưng sau đó, cậu phát hiện ra thứ màu đỏ cậu thấy là màu của thạch anh.

“Thật tuyệt vời… nó đã hoạt động!” Cậu nhìn sang Herry “Cảm ơn anh… cảm ơn anh rất nhiều!”

“Thật tuyệt! Cậu chỉ cần chờ một tuần thôi, tôi sẽ đưa cậu một cái kính đẹp đã được hoàn thành.”

“À! Anh có biết James, anh bạn đi cùng tôi – anh ấy giờ đang ở đâu không?” Scott bất giác hỏi “Tôi muốn cảm ơn anh ta vì đã đưa tôi đến đây!”

“Tôi nghĩ James đang ở phòng của mình ở tầng hai, phòng thứ tư bên tay phải ấy. Có điều anh ta cũng chẳng hứng thú gì với mọi người lắm.”

“Cảm ơn anh.” Tiếng Scott chỉ còn vọng lại từ sau lưng Herry. Cậu vui vẻ đi về phía phòng của James và gõ cửa.

“Vào đi!”

Giọng nói quen thuộc của James vọng đến từ sau cánh cửa. Scott nhanh chóng đẩy tay nắm và bước vào. Cậu nghe thấy được âm thanh của quần áo đang được xếp vào túi.

“Tôi nghĩ là họ có thể giúp cậu rồi đấy!”

“Anh…đi sao?”

“Chẳng phải tôi nói rồi à? Một khi cậu quyết định ở lại… tôi sẽ đi.”

“Có nhất thiết phải như thế không?”

Scott khoanh tay trước ngực – James hoàn toàn không như những gì Scott đã từng nghĩ. Dù mọi người có nói rằng anh ta là kẻ đáng sợ đến mức nào thì cậu vẫn cho rằng James rất đẹp, theo một cách riêng. Chiếc áo ba lỗ ôm sát lấy thân hình chắc khỏe, phần vai rộng cùng cánh tay rắn chắc. Cánh tay cơ bắp của anh ta làm Scott liên tưởng đến bức tượng  đá cẩm thạch được đặt trong sân vườn nhà cha mẹ cậu. Thậm chí cậu còn cảm nhận được trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực, khi cậu bước lại gần phía James. Cậu không chắc cậu đang trông mong gì nữa, mọi thứ đều quá xa vời. Nhưng nếu có thể, cậu sẽ thử mọi cách để níu kéo James ở lại….

Scott nghiêng đầu. Cậu đặt lên môi James một cái hôn, cánh tay cậu vòng ra phía sau để ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, còn anh thì siết chặt eo cậu lại. James hôn cậu một lần, một lần và một lần nữa. Đó là nụ hôn đầu tiên và âu yếm nhất mà Scott từng có, bởi chưa từng một ai chạm vào cậu theo cách thân mật như thế trước đây.

Scott bật ra tiếng rên khẽ khi James bắt đầu việc cảm nhận thứ ươn ướt trong khoang miệng cậu. Chân cậu như dần trở nên mềm nhũn, nếu không nhờ James đỡ lấy cậu thì có lẽ cậu đã ngã quỵ mất rồi. Lưỡi của James chạm vào hàm răng hơi nhọn của Scott lúc anh nhẹ mút và cắn lấy môi dưới cậu, khiêu khích chiếc lưỡi đang run rẩy.

Scott có thể cảm nhận bộ râu thô của James trên làn da mềm mại nơi cằm của mình, toàn bộ khuôn mặt cậu gần như đã muốn tê dại, nhưng James chẳng có vẻ muốn dừng lại chút nào.

Sau khi hơi thở của họ đã trở nên nặng nề, môi hai người dần tách rời nhau. Scott hạ thấp mi, thì thầm “Làm ơn…”

“Xin lỗi, nhưng điều đó là không thể. Kẻ thù của tôi sẽ luôn tìm kiếm tôi, đến tận cùng Trái Đất. Tất cả mọi người ở đây, thậm chí cả cậu… sẽ chẳng thể an toàn đâu. Cho đến khi mọi thứ kết thúc…” James đặt một cái hôn nhẹ lên trán Scott.

Ngón tay Scott luồn nhẹ vào mái tóc màu nâu của James “Vậy thì… chỉ đêm nay thôi… Làm ơn…”

***********

Sáng hôm sau, Scott khẽ kéo chiếc chăn và để lộ ra bờ ngực trần. Cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà màu gỗ, rồi nhìn sang bên cạnh. Trống không. Anh ta đã đi rồi, Scott nở một nụ cười nhẹ. Đêm qua, James đã hứa với cậu rằng khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ trở lại.

Scott cố gắng ngồi dậy. Qua một đêm điên cuồng cùng James, cơ thể cậu đã đông cứng hoàn toàn.

Scott chạm đến một vật nằm trong tay. Xòe bàn tay ra, cậu nhận thấy đó là vòng cổ của James, một sợi dây da mảnh với biểu tượng ở trên. Scott chẳng biết sợi dây mang ý nghĩa gì, nhưng cậu xoa xoa nó trong lòng bàn tay, rồi sau đó đeo lên cổ mình.

************

Ba năm sau, vẫn vào thời điểm ấy, Scott đã gặp lại James. Trông anh ta chẳng thay đổi gì cả. Scott khẽ chạm vào chiếc vòng trên cổ, chiếc vòng minh chứng cho tình cảm của cậu đối với anh.

Nhưng lúc này, James đã bị xóa trí nhớ. Và bây giờ, tên anh là …. Logan.

—- hoàn —-

Advertisements

8 thoughts on “(Scogan) 1602 Scogan AU

  1. Misogamist 18.07.2014 / 4:54 Chiều

    Lần sau bạn có trans Scogan nữa (cái nào ngắn ngắn ấy=))) thì lại hú mình một tiếng, mình beta cho xD Fic này khá đáng eo, mình thích cái kết của nó :”)

    Số lượt thích

  2. Violetphan 29.09.2014 / 8:19 Sáng

    Ôi ôi yêu bạn chết mất thôi, mình cuồng cặp đôi này lắm ấy. Lại đây nằm xuống cho mình hôn mấy cái coi nào :3 <3. Mong bạn dịch thêm nhiều nhiều fic của cặp này nha. Yêu yêu yêu :))).

    Số lượt thích

    • Tử Diệp 29.09.2014 / 5:12 Chiều

      ths bạn đã quan tâm :3 :3 :3 cặp này thì mình có tìm thêm đc vài fic nhưng chưa có người dịch nên chưa thể làm đc :((( nên nếu tìm đc người dịch mình sẽ làm ngay ❤ :3

      Số lượt thích

      • Violetphan 29.09.2014 / 7:13 Chiều

        Nói thật bấy lâu nay mình cũng chỉ đọc fic bằng tiếng anh thôi, nhưng vẫn thích đọc bản dịch hơn :3. Mình cũng có thể giúp bạn dịch nhưng :((( mình là một con lười nha. Một fic mình ngâm giấm nó có khi cả tuần còn chưa xong nữa nên…..không biết nói thế nào đây. Đang đào mấy cái hố rồi, muốn đào thêm hố của hai ng này không biết có nên không :3 ❤

        Số lượt thích

      • Tử Diệp 29.09.2014 / 9:13 Chiều

        mình cũng đào đc vài hố rồi =)) nhưng đau là mất link của cặp này vs Parkborn sau cái lần sửa máy tính ;; v ;;; còn vụ lười thì yên tâm bạn à~ mình cũng chỉ là 1 con lười chảy thây thôi =)) nên nếu bạn hợp tác đc thì tốt quá XD

        Số lượt thích

  3. Violetphan 30.09.2014 / 6:55 Chiều

    Uh, mình cũng muốn tham gia. Bạn có thể đưa fic cho mình, mình dịch phụ cho. Nhưng đừng dài quá nha, không mình lại nổi máu lười đó :”>.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s