(Stony) [No] Reson to worry

Tác giả: Kuro

Dịch và chỉnh sửa: Tử Diệp

Couple: Steve Rogers x Tony Stark

Thể loại: oneshot

Cảnh báo: T

Tóm tắt: Tony luôn xử  sự hơi khác dạo gần đây và điều này hiển nhiên làm Steve phải lo lắng

Lời người dịch: fic rất hay, thật sự  😀 Nhưng mình không rõ mình trans có thể truyền tải đúng và đủ nội dung fic hay không ‘ w ‘ Mong mọi người thông cảm :”>

FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ 

Link gốc: http://archiveofourown.org/works/1985796

31874286

Steve xoay chiếc đồng hồ trên tay, cây kim đã điểm đến mười hai giờ đêm rồi…. Lại một lần nữa…. Theo như Steve tính thì đây là lần thứ ba trong tuần, Tony đã đi từ rất sớm nhưng lúc nào cũng chỉ lê cái xác về nhà sau nửa đêm. Sau đó lại tự ném mình lên giường như một con rối đứt dây…. Và đến tận mờ sáng hôm sau, anh ta lại tiếp tục dậy sớm, tắm rửa và rồi LẠI biến mất cho đến hết ngày.

Đó là lý do khiến họ rất rất rất lâu rồi chưa từng nói chuyện với nhau… THẬM CHÍ LÀ KHÔNG HỀ CÓ!

Steve không muốn bản thân mình lại phải lo lắng

Nhưng, anh…

Ngay cả khi như vậy, Tony cũng chẳng bao giờ chịu trả lời điện thoại của anh, Steve suy nghĩ có nên gọi cho vài người bạn của anh ta là Pepper hay Rhodey không? Nhưng cuối cùng, anh vẫn nghĩ tốt hơn mình không nên gọi, cả hai người đó đã có quá đủ bận rộn cho công việc của bản thân họ rồi. Dù vậy, đây cũng chỉ là chuyện riêng của anh và Tony.

Steve thở dài , đóng lại quyển sách… nhưng có vẻ anh chưa hề đọc nó từ nãy đến giờ. Tốt nhất, anh suy nghĩ… mình nên làm một giấc thay vì cứ ngồi đây và chờ đợi con người vô vọng kia! Dù sao, chính bản thân anh nghĩ nếu có làm gì cũng không thể xoay chuyển tình hình hiện tại. Khi Tony về nhà, anh ta cũng chẳng hứng thú với bất kì cuộc nói chuyện nào đâu!

Anh tắt đèn, thu mình lại vào trong chiếc chăn. Bất cứ lúc nào, khi không có Tony ở đây… anh luôn cảm thấy có một nỗi cô đơn lạnh lẽo khó tả, cảm giác hệt như người khi bị ốm. Nhưng, bản thân anh thậm chí khó có thể rơi vào tình trạng đó được.

Thở dài… Steve áp khuôn mặt vào chiếc gối êm ái để hy vọng bản thân mình có thể làm một giấc đến sáng chứ không phải giật mình dậy chỉ để xem xét coi Tony đã về hay chưa

*********

Nhưng, ước nguyện của anh đã không thành hiện thực. Steve bất chợt tỉnh giấc bởi thứ gì đó đang ngọ ngậy phía trong chiếc chăn…

“Cái… Tony!” Anh ngái ngủ nói, mắt nhắm mắt mở nhìn con người kia

Tony đang thật sự ở đây, cuộn tròn trong chăn và ôm lấy Steve hệt như ôm một cái gối.

“Steeeebeeeee…” Tony thở dài một hơi đầy thỏa mãn…

Anh ta chỉ ngước lên, đặt lên má Steve một cái hôn cẩu thả rồi lại tiếp tục ngủ.

Steve cảm thấy bản thân mình đang có chút khó chịu, anh đã không ngủ yên được một thời gian dài rồi.

Có điều, nhìn cái con người đang say ngủ bên cạnh anh, Steve lại cảm thấy không nỡ đánh thức anh ta dậy.

Steve vòng tay ôm lấy Tony, kéo anh ta lại gần hơn…

Anh sẵn sàng bất chấp tất cả để níu kéo được mọi thứ mà anh có thể có…

*********

Sáng hôm sau…

Steve lại một lần nữa bị đánh thức, bởi Tony đã bắt đầu cựa quậy dưới lớp chăn, sau đó là vô số tiếng chửi rủa. Anh có thể nghe thấy âm thanh của Tony chạy khắp phòng, cố vơ đủ hết mấy món đồ cần thiết, mặc quần áo lại và gần như đã chuẩn bị sẵn sàng…. Mọi thứ diễn ra nhanh hơn cả mức Steve tưởng, thậm chí Steve còn chẳng kịp nói một câu nào, kiểu như “chào buổi sáng”. Khi anh bước ra khỏi giường, Tony đã hoàn thành xong việc mặc quần áo chỉnh tề, anh xoay người, hôn lên môi Steve một cái hôn vội vàng

“Đừng quên buổi tiếc tối nay nhé, baby ” Tony nhắc nhở một cách vội vã. Rồi trước khi Steve kịp định thần lại thì anh ta đã ra khỏi nhà và đóng của

Steve đứng giữa phòng, gần như chết lặng

“Chuyện gì vừa xảy ra?”

*********

Steve là một người lạc quan trên mọi hoàn cảnh, dù có một số người nói rằng nó giống “ngoan cố và không thể lay chuyển” hơn, nhưng theo anh thấy… anh tự nhận bản thân mình là một người lạc quan. Dù vậy, ngay chính lúc này… sự lạc quan kia cũng chẳng thể nào giúp được anh.

Chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Tony, chuyện gì đang diễn ra trong mối quan hệ của cả hai? Suy nghĩ về nó chỉ khiến Steve cảm thấy bản thân mình bất lực.

Nhưng, chuyện này không thể cứ tiếp tục như thế được nữa

Dù chẳng vui vẻ gì nhưng…. Steve kéo mạnh chiếc cà vạt, vuốt vuốt cổ áo đã được ủi phẳng phiêu. Anh thật sự chẳng muốn lết mông đến cái buổi tiệc chết tiệt này! Đặc biệt là với tình hình hiện tại với Tony, nó chỉ khiến anh thêm cau có trong suốt buổi tiệc. Nhưng đây là trách nhiệm, và anh chẳng thể nào thay đổi được nó

Tony đi cùng anh với một chiếc Limousine, anh ta đã trang bị đầy đủ mấy thứ tạp nham cần thiết cho mấy cuộc gặp gỡ với đối tác… bộ vest màu đen cùng với lớp make up nhẹ che đi con mắt với quần thâm vì thiếu ngủ của anh ta. Nếu Steve không phải là người ở chung nhà với Tony, hay giám sát giờ giấc mỗi lần anh ta nghỉ ngơi có lẽ anh cũng sẽ bị cái vẻ ngoài quái gở này đánh lừa. Trông Tony vẫn hoàn toàn tràn đầy sức sống. Nhưng, cũng bởi vì anh hiểu Tony quá rõ ràng, nên anh cũng dễ dàng nhận ra… anh ta đang đang rất mệt mỏi. Anh suy nghĩ, có thể lý do khiến anh ta ra tới cái nông nỗi này là một phần do anh. Steve đã không đủ quan tâm đến một con người này, cái người luôn thờ ơ với bản thân. Nghĩ đến nó, Steve cảm giác dạ dày mình như thắt lại từng cơn.

Sau khi chọn một chỗ ngồi kế bên Tony trên xe, Tony bắt đầu dựa vào anh và gật gù trước khi họ đến được địa điểm tổ chức bữa tiệc. Anh ta đã quá thiếu ngủ đến mức này rồi sao? Steve vẫn chẳng thể cằn nhằn gì thêm, chỉ có thể ngồi im lặng để Tony nghĩ ngơi đôi chút. Anh vẫn luôn cảnh báo Tony rằng anh ta có thể suy nhược vào một ngày nào đó nếu cứ làm việc và nghỉ ngơi kiểu như thế, nhưng Tony cứ cho rằng anh đang ngụy biện

Nhưng, anh vẫn chẳng thể nào loại được mấy ý nghĩ chết tiệt ấy ra khỏi đầu….

*********

Khi vào bữa tiệc, Tony vẫn chỉ để Steve ở một góc và đi tán tỉnh mấy cô gái trong bữa tiệc. Steve hoàn toàn biết sự bất mãn đang tràn ngập khắp khuôn mặt mình. Chí ít, anh nghĩ rằng Tony sẽ dành chút thời gian với mình, ít nhất cho đến hết buổi tiệc. Có vẻ là anh đã hy vọng hơi quá…. Tony nói rằng có rất nhiều vị khách quan trọng trong buổi tiệc này, nên việc tiếp chuyện với họ là vô cùng quan trọng.

Steve chẳng quan tâm, anh chịu đựng như thế là quá đủ!

Đặt mạnh ly rượu táo lên tạm một chiếc bàn gần đó và bước nhanh đến chỗ cái con người vô tâm kia! Còn Tony, hiện vẫn đang quay lưng về phía anh, và nói chuyện cười đùa vui vẻ với mấy quý cô trong trang phục dạ tiệc lộng lẫy. Họ cười khúc khích khi nói tới một số (có thể) là mấy câu chuyện màu mè, hoa mỹ

Steve đi thẳng đến chỗ Tony, vòng cánh tay ôm lấy eo của anh ta. Tony sau một chút giật mình khi bất chợt bị ôm như thế thì nhăn mặt quay sang phía Steve mắng, nhưng với âm lượng không quá to, anh chẳng muốn mất cái hình tượng “tay chơi” trong mắt mấy quý cô trước mặt. Cơn giận của Steve càng lúc càng dâng cao, trước thái độ của Tony. Anh nghĩ mình nên thử bắt đầu trêu đùa với Tony một chút, Steve cúi người xuống và hôn nhẹ lên cổ Tony.

“Có gì vui sao?” Anh hỏi.

Câu hỏi và hành động kia khiến người phụ nữ đẹp nhất trong họ (và trông cũng giả tạo nhất) phải bật cười, sau đó là tất cả họ cùng bật cười khúc khích.

“Steve!!!” Tony xấu hổ rít lên, Steve vẫn lờ đi… tiếp tục trò chơi hiện tại.

“Hai người nhìn như một cặp vợ chồng mới cưới ấy!” Một trong những người phụ nữ đang đứng đó lên tiếng “Thật ngọt ngào”

“Chúng tôi vẫn luôn dành tình cảm cho nhau, nhỉ?” Steve trả lời và nở một nụ cười, nhưng có vẻ nó mang đầy mùi sát khí. Anh đem cánh tay vẫn đang quấn quanh eo Tony dời sang lưng của anh ta, mục đích là đưa bàn tay vào trong cổ áo Tony, và trượt những ngón tay cảm nhận làn da phía sau cổ. Tony trừng mắt và gần như tắc nghẹn. Anh có thể sẽ khụy xuống, thật sự…. Nếu như cánh tay của Steve không ôm quanh eo anh và giữ cơ thể anh lại.

“Bây giờ, tôi hy vọng không phiền mấy quý cô ở đây khi mượn Tony đi một chút” Steve nở một nụ cười độc ác trên môi, cứ như anh sẽ kéo Tony đi để làm gì bậy bạ với anh ta vậy. Điều đó khiến cho mấy người phụ nữ ở đó lại bắt đầu cười.

“Hy vọng hai người có một buổi tối “vui vẻ’”

Trong khi mấy quý cô ở đó tỏ vẻ thích thú thì Steve đã kéo Tony đi

“Chắc chắn!” Một trong mấy cô hét lên sau khi họ rời đi

************

“Steve! Anh điên rồi à?” Tony tức giận nhảy khỏi vòng tay Steve khi họ đã đến một căn phòng trống. Nơi cuộc nói chuyện sẽ không bị gián đoạn.

“Không! Đây là cách cuối cùng tôi có thể nghĩ để chúng ta có một thời gian riêng để nói chuyện” Steve vặn lại

“Ste… Cái…?” Tony ngơ ngác nhìn anh, Steve đang cực kì, cực kì tức giận…

“Anh cứ bận rộn hết việc này đến việc khác tuần rồi. Chúng ta chưa từng nói với nhau bất cứ câu nào! Thậm chí là một câu chào! Tony ạ!” Steve hét lên, thậm chí anh cảm nhận thấy bản thân đang có chút điên cuồng.

“Chết tiệt! Còn có là chúng ta còn chưa làm tình trong cả tuần! Tony, anh có thể biết tôi nghĩ gì, phải không? Tôi yêu anh…. Tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì anh muốn! Nhưng, làm thế quái nào tôi biết anh cần gì khi anh chẳng bao giờ nói với tôi một câu cơ chứ?”

Hai người nhìn nhau một lúc. Steve xoa xoa trán, thở dài một cách nặng nề, chính anh cũng đang cố gắng khiến mình phải bình tĩnh lại.

Còn Tony, anh chỉ có thể đứng lặng ở đó… với đôi mắt sốc hoàn toàn…

“Tôi xin lỗi, Steve….” Cuối cùng Tony cũng đã lên tiếng. “Tôi, tôi đã không chú ý rằng…. Dù lúc nào tôi cũng nghĩ về anh, nhưng… tôi vẫn không nhận ra.”

“Anh… nghĩ về tôi?” Steve sững sờ “Tôi cứ nghĩ anh cho rằng chúng ta nên chia tay…”

“Steve ơi!” Tony thốt lên, xoa xoa trán. “Ôi chúa, Không! Hoàn toàn không! Anh chính là điều tuyệt nhất mà cuộc sống này dành cho tôi, sao tôi lại…. Với lại, anh là…”

Tony bỗng nhiên im lặng… lắc đầu…

“Tôi là gì? Tony!” Steve nghiêm nghị hỏi

Anh muốn biết rõ câu trả lời ấy…. Anh muốn biết, đối với Tony, anh là một người như thế nào?

“Tôi quả là một thằng ngốc!” Tony thầm chửi rủa bản thân. Anh xoay người, ngẩn đầu nhìn vào mắt của Steve với ánh nhìn cương quyết. Hít một hơi để lấy can đảm…

“Anh vẫn luôn là người duy nhất mà bản thân tôi muốn dành lại toàn bộ phần còn lại của cuộc đời. Tôi, tôi chỉ từng nghĩ, tôi nên nói lời cầu hôn… với anh, nhưng tôi muốn nó phải thật hoàn hảo. Và giờ, tôi chỉ thấy những cố gắng cho “sự hoàn hảo” của mình lại khiến tôi phải đánh mất nhiều thứ đến thế! Nhìn tôi này… điều đó vẫn luôn khó khăn mà, phải không?”

Phải mất vài giây để Steve nhận ra tất cả sự việc đã diễn ra. Liệu những gì anh nghe thấy là sự thật? Những gì anh đã từng mơ ước? Nhưng, chắc chắn nó không phải một giấc mơ!

Anh đột nhiên không thể kiềm chế bản thân bật cười. Cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn hẳn, khi loại bỏ hết những thứ rườm rà phức tạp ấy ra khỏi đầu. Như việc Tony nói rõ cho anh việc anh ta đang dự định vậy.

Nhưng, Steve nhăn nhó một chút rồi bĩu môi…

“Tôi chấp nhận nói toàn bộ sự thật về dự định của mình, và anh chỉ biết đứng đó và cười thôi à?” Tony hỏi, nhưng có cảm giác nụ cười của Steve hiện tại khiến anh cảm thấy chướng mắt. “Ôi Chúa, vậy câu trả lời là “Không” phải không? Làm ơn đừng nói với tôi là “Không” nhé!”

“Thành thật mà nói thì… “Tôi đồng ý! Tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh”, bị lừa rồi nhé!” Steve bật cười ha ha. “Tôi có thể nói từ ngoài “đồng ý” cơ chứ? Làm gì có câu hỏi nào liên quan đến việc đồng ý dành cả cuộc đời này cho anh mà tôi đã nói KHÔNG chưa?”

“Ôi, cảm ơn chúa!” Tony nói, vui vẻ nhảy vào cái ôm của Steve khi anh chìa cánh tay của mình ra

“Chúng ta có thể quên đi mất chuyện vớ vẩn vừa rồi và về nhà, được không?”

“Không hẳn là chúng ta cần về ngay lúc này” Steve nhẹ nhàng nói, hôn lên môi Tony. “Mặc dù, tôi nghĩ mình đã chuẩn bị đầy đủ ở nhà rồi”

“Nhưng…” Tony miễn cưỡng hỏi

“Nhưng…” Steve thì thầm vào tai Tony, nhưng nó giống một kiểu khiêu khích mà Tony vẫn hay làm với Steve, hẳn là anh ta đã bắt chước nó! Steve nhàn nhã kéo chiếc cà vạt màu nâu nhạt xuống.

“Anh nghĩ rằng tôi sẽ để cho anh đi một cách dễ dàng như thế? sau mấy mớ rắc rối mà anh gây ra. Hay là, tôi sẽ dành cho anh vài sự TRỪNG PHẠT?”

Tony rùng mình, anh cho rằng tốt nhất mình nên tìm vài lý do cần thiết để giải thích rõ ràng với Steve, trước khi anh ta đè anh ra và khiến anh khó… có thể đi làm trong vài ngày…

— hết —-

Advertisements

One thought on “(Stony) [No] Reson to worry

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s