(OgaFu) Tear of an angel – chương 15

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Oga x Furuichi ; Kanzaki x Himekawa (phụ)

Thể loại: Drama, angst, romantic, yaoi (nhẹ thôi =)) )

Tình trạng: Đang tiến hành

 

Chương 15 :

– Furuichi! Tao đã tìm được cách giúp mày rồi! Oga mở cánh cửa

– Thật sao? Furuichi vẫn không quay đầu lại

Âm thanh đều đều của tiếng dao vẫn vang lên, cậu chẳng thiết tha mấy đến điều Oga sắp nói

– Đại ma vương đã đồng ý giúp chúng ta! Ông ta có thể san sẻ sức mạnh để giúp tao tống con quỷ từ trong cơ thể mày ra!

Furuichi dừng lại đôi chút, ánh mắt cậu dao động khi quay lại nhìn Oga

– Mày…. Bỏ đi! Furuichi lại quay đầu vào tiếp tục làm công việc

– Cái đó…. Chẳng lẽ… mày không muốn ở lại, với tao…? Oga sững người, anh bước nhanh lại kéo cánh tay của người tóc bạc. – Mày biết bản thân tao không thể rời xa mày mà, Furuichi!

Furuichi mỉm cười không nói, cậu dang đôi tay ôm lấy Oga. Cảm nhận hơi thở của cậu ta phà qua cổ. Cậu vẫn cố sống, chỉ để lưu giữ lại chút hơi ấm lụi tàn này…

Chỉ vì mày không muốn rời xa tao, nên chính tao chỉ còn cách này thôi. Furuichi nghĩ. Cả hai đã quá phụ thuộc vào nhau, từ nhỏ đến thậm chí ngay lúc này, chẳng ai có thể rời xa ai được nữa. Liệu, cái cách Furuichi làm hiện tại… có đúng không?

Cậu không muốn Oga phải lo nghĩ cho cậu thêm bất kì lần nào nữa…

Cái bóng, đã đến lúc giải thoát cho chính nó rồi.

– Nếu chính tao không thể đấu tranh với con quỷ trong cơ thể tao, thì… mày cứ giết tao đi nhé. Furuichi bật ra nụ cười buồn

– Tao không thể để mày chết một cách như thế…. Oga nói

– Chính tao bây giờ chỉ còn có thể đấu tranh với nó được thôi, chẳng còn lối thoát nào hết. Con quỷ càng ngày càng mạnh, thậm chí nó còn không cho bất cứ ai làm tổn thương đến cái xác này nữa, thì mày nghĩ…. Chúng ta còn cách nào không?

Oga ngớ người, cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế… bờ vai run rẩy, nắm tay siết chặt lại …

Furuichi biết con người này, cậu ta không thể vì mấy chuyện nhảm nhí mà rơi vào trạng thái này đâu.

Còn bây giờ…

– Tao xin lỗi, Oga… tất cả là tại tao…. Chỉ vì, lúc đó… tao đã làm bạn với mày.

“BỐP” Một cú đấm mạnh của Oga lao đến

– Đừng nói như thế, đồ ngốc! Mày vẫn luôn là bạn tao, dù lúc đó mày có nói đi chăng nữa, tao vẫn sẽ… dõi theo mày thôi.

– Oga….

– Mày im đi thằng ngốc! Đừng nghĩ vì mấy chuyện vớ vẩn đó mà tao thành kẻ ủy mị đâu! Oga chùi đi nước ở khóe mắt

Anh đứng đó, hít một hơi thật sâu

– Dù mày chẳng đồng ý nhưng tao cũng ép mày thực hiện cho bằng được! Chẳng phải chính mày cũng sợ hãi hãy sao…? Tay mày đã run lên rồi kìa!

– Tao….

Furuichi giờ mới nhìn xuống cánh tay mình, quả nhiên nó đang run rẩy. Cậu sợ hãi chứ? Cậu rất sợ, cậu sợ mọi thứ. Thậm chí ngay lúc này chính cậu cũng đã không thể đấu tranh với con quỷ bên trong mà, cậu chỉ lẩn trốn, lo sợ nó.

– Tao chỉ là… tao không tin tao sẽ vượt qua nó!

“BINH” Thêm một cú đá vào bụng

– Mày lúc nào cũng thế hả? Lúc nào cũng nao núng đến thế hả? Oga tát vào má Furuichi

– Đau… thằng chó chết này! Furuichi tức giận mắng, cố gắng thu nắm đấm đánh hướng về phía Oga lao đến.

Và hẳn nhiên Furuichi nghĩ là cậu ta né được nó…

Không, cậu ta chấp nhận nó…

– Oga…

– Mày muốn đánh một trận không? Ánh mắt sắt bén lướt qua Furuichi khiến cậu nhưng nín thở

– Mày… mày lại muốn làm cái chết tiệt gì đấy? Furuichi vội vàng đứng lên

Oga cũng kéo người đứng dậy, thở nhẹ… anh thu tay vào túi rút ra gói khăn giấy, nhét vào tay Furuichi

– Để trận đấu công bằng, tao cho mày sử dụng sức mạnh của bất cứ ai mày cần. Yên tâm, nó không ảnh hưởng đến con quỷ trong cơ thể mày được đâu. Tao đã hỏi qua Saotome rồi.

– Cái này, để làm gì? Tay Furuichi xoa xoa gói khăn giấy, mắt chăm chăm nhìn Oga

– Nếu tao thắng, mày sẽ nghe theo tao. Còn nếu mày thắng, tao sẽ hoàn toàn nghe theo cách của mày! Còn bây giờ, chúng ta sẽ ra bờ sông cho an toàn. Oga ra lệnh

….

Furuichi im lặng

Tại sao cậu ta lại như vậy? Trận đấu chẳng phải đã quá sòng phẳng hay sao? Như lúc Furuichi sử dụng sức mạnh của cả Bethemoth, cả hai cũng chỉ ngang nhau thôi mà… Bây giờ Oga lại đang muốn chứng tỏ điều gì?

Chứng tỏ mình là kẻ mạnh nhất không ai đánh bại?

Kêu ngạo quá rồi đấy! Oga…

Tao sẽ cho mày thấy, không chỉ mày là người có sức mạnh tiềm ẩn.

Furuichi nhanh chóng rút ra một tờ khăn giấy

– Lần này, chắc chắn sẽ phân định thắng thua

– Chắc chắn… Oga kiên định

– Gọi hai ta sao? Trận đấu này có vẻ sẽ thú vị…. Bethemoth bật cười

– Thật là chuyện nhảm nhí! Jabber lơ đi

– Xin hai người… làm ơn…

“Ầm….”

Di chuyển, đánh…

sử dụng sức mạnh hết mức có thể

Từng cú đánh trong đó là sự kiên định mà cả hai dành cho mình và cả người còn lại…

Để chứng tỏ, chúng ta đều có thể vượt qua được cái gọi là giới hạn của bản thân

Đây là sẽ trận đấu tao duy nhất dành cho mày, Furuichi

Người duy nhất tao không thể đánh bại…

Không phải vì tao yếu, chỉ vì duy nhất một điều

Mày chắc chắn mạnh mẽ hơn cả tao. Mạnh mẽ hơn tao rất rất nhiều Furuichi, chỉ là mày không nhận ra nó.

Tao sẽ khiến cho mày nhận ra.

“Đùng!” Ấn ruồi chúa xuất hiện giữa bầu trời

Tiếp sau đó là âm thanh của đất đá xung quanh gần như hoàn toàn sụp đổ, cả nước từ con sông cũng xoáy thành một cột sóng cao rồi đổ ập trở lại.

“Hộc… hộc…”

– Phải… mày thắng rồi thằng ngốc! Tiếng người con trai tóc bạc thở hổn hển

– Không, chính mày mới là người chiến thắng.

– Đừng an ủi tao kiểu trẻ con thế. Furuichi xoay người nhìn người con trai đang nằm bên cạnh, vuốt đi vết máu vương lại trên khóe miệng

Trận chiến này lấy đi nhiều sức lực của cả hai. Cả hai bây giờ cũng thương tích không nhẹ…

– Mày đã thắng tao rất nhiều lần rồi Furuichi. Oga thở nhẹ, xoa xoa mái tóc màu bạc. – Ngay chính lúc mày làm bạn với tao, tao đã thấy… mày là người mạnh mẽ nhất tao từng thấy rồi. Vì chính mày đã dám nói lên cảm nghĩ của mình.

Oga hạ thấp mi, ngón tay nhẹ nhàng dời từ mái tóc sang khuôn mặt Furuichi. Ngón cái vê cánh môi mềm mại

– Còn tao…  trước khi gặp mày, chỉ là kẻ biết trốn chạy khỏi mọi thứ, tao từng sợ hãi. Tao sợ cô độc, rất nhiều. Nhưng ở mày, lại khiến tao cảm thấy sự mạnh mẽ ấy. Và chính mày, đã khiến tao không còn cô độc nữa.

Oga dừng lại, lâu rồi anh chưa có cảm giác nhẹ nhõm đến mức này, khi tất cả cuối cùng đã được nói rõ

– Đừng, đừng bao giờ nói khi mày làm bạn tao mày đã sai. Bởi vì nếu có sai, thì sai ở tao. Vì đã chấp nhận mày, ở cạnh tao. Chứ không phải bất kì ai khác.

Oga hôn lên trán Furuichi, một cái hôn nhẹ nhàng nhưng theo Furuichi nó là cái hôn ấm áp nhất mà cậu từng có trong đời.

– Tao chắc chắn sẽ cứu được mày, tin tao đi! Thêm một lần nữa…

Furuichi nhìn vào đôi mắt cương trực kia. Ánh mắt vẫn y hệt ngày ấy, dù cho bất cứ ở đâu! Cậu ta vẫn luôn là con người như vậy.

Không sợ hãi kẻ dù mạnh hơn

không nao núng trước bất kì khó khăn nào…

Chỉ thêm một lần tin tưởng cậu ta?

Chẳng phải từ trước giờ Furuichi vẫn luôn tin đó sao?

Chính vì thế cậu mới chấp nhận mọi thứ để làm bạn với cậu ta.

– Mày chẳng cần hỏi câu hỏi vớ vẩn ấy… tao đã tin mày… từ lúc chúng ta gặp nhau rồi…

—– hết chương 15 —-

Advertisements

9 thoughts on “(OgaFu) Tear of an angel – chương 15

    • Tử Diệp 22.10.2016 / 3:00 Chiều

      thì lúc đầu tui cũng chỉ có ý định tới nhiêu đó thôi, nếu viết về cả hai cặp thì tui đã không để nó là phụ rồi ( ^-^ )

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s