(OgaFu) Tear of an angel – chương 16 (END)

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Oga x Furuichi ; Kanzaki x Himekawa (phụ)

Thể loại: Drama, angst, romantic, yaoi (nhẹ thôi =)) )

Tình trạng: Đã hoàn thành

 

Cùng lúc ở bờ sông ấy, hẳn nhiên nguồn quỷ khí Oga vừa phát ra sẽ khiến một số người chú ý.

– Có chuyện gì vậy? Tao thấy một luồng quỷ khí xuất hiện ở đây. Kanzaki liếc nhìn xung quanh. – Chậc, mày quả là phá hoại….

– Ô la la, Oga-kun. Cậu đã biến cái khu đất này thành như thế này luôn à? Natsume mỉm cười.

– Cha…. Tiếng của nhóc Beel từ sau vọng lại

– Tôi phải nói cậu bao nhiêu lần là đừng có làm hao tốn quỷ khí của thiếu gia nữa được không? Hilda cằn nhằn

– À, xin lỗi. Oga gãi đầu, nhặt lấy cái áo khoác trên nền đất.

Hilda liếc nhìn Oga, rồi đưa ánh mắt lạnh băng liếc sang Bethemoth và Jabber vẫn còn đứng cạnh Furuichi. Chẳng cần đoán cũng biết là cái mớ hỗn độn hiện tại là một phần do hai người đó.

– Rồi hai cậu thế nào? Nói chuyện bằng nắm đấm? Thật là một lũ ngu ngốc! Hilda quát, kéo những lọn tóc vàng qua sau vành tai.

Furuichi nghe vậy, bất chợt đỏ mặt, gãi gãi má

– Xin lỗi Hilda-san. Chỉ là chúng tôi muốn làm rõ một số ….

– Vậy giờ xong rồi, phải không? Kanzaki cắt ngang. – vậy giờ chúng mày định chừng nào mới bắt đầu thực hiện việc xóa bỏ cái gì gì đó trong cậu ta? Kanzaki quơ quơ một sữa chua trong tay.

– Tôi đồng ý thực hiện cách đó. Furuichi nói

– Ô~ Bethemoth cuối cùng cũng lên tiếng. – Mà chưa chắc gì đã có thể cứu sống được cậu đâu, cậu bé! Ông vỗ vỗ đầu Furuichi. – Việc tống con quỷ ấy ra là cần một nguồn sức mạnh cực lớn, đem vào cơ thể cậu. Dù rằng tôi nói cậu là một con người rất có tiềm năng khi có thể chứa một lượng lớn sức mạnh như vậy nhưng đừng mong chờ quá.

Bethemoth dừng lại đôi chút, liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Furuichi.

– Tôi hiểu. Furuichi nuốt nước bọt. Tay cậu lại bắt đầu run lên rồi. – Chỉ cần… nếu không thể đem nó ra khỏi cơ thể tôi. Hy vọng ai đó có thể giết luôn được nó…

– Nếu trong chính cơ thể cậu thì được, còn nếu nó đã thoát ra thì chẳng dễ dàng gì đâu. Nhưng như vậy cũng khó toàn mạng cho cậu. Bethemoth xoay chân bước đi.

– Làm phiền ông, hãy là người làm điều đó. Furuichi đứng dậy, hướng Bethemoth cương trực nói

– Thật vinh hạnh cho tôi, rất sẵn lòng. Ông mỉm cười rồi biến mất

– Furuichi! Mày sao vậy? Tao nói tao có thể cứu được mày mà! Oga túm cánh tay Furuichi

– Yên tâm, tao chỉ phòng xa thôi. Dù sao… tao tin mày, nhưng nếu có chuyện gì xấu xảy ra. Tao nghĩ mày vẫn không thể…. Furuichi im lặng rồi bước đi

Hình bóng của cậu ta mờ nhạt sau ánh chiều tà…

—-

Cái ngày ấy rồi cũng đến…

Theo như mọi người tính toán, thì cái lúc mà Furuichi được chào đời sẽ là lúc mà con quỷ ấy yếu nhất. Nhưng sau đó nó sẽ thoát ra để chiếm lĩnh hoàn toàn thân xác Furuichi.

Chúng ta phải tính toán chính xác thời điểm ấy để tấn công.

Dù có bất kì sự trợ giúp từ ai, cũng chẳng ai có thể làm cho tình hình nó sáng sủa hơn. Oga không thể làm bất kì điều gì sai trong lúc đưa quỷ khí của cậu ta vào cơ thể Furuichi được, nếu có bất kì động tác nào sai… con quỷ kia sẽ nhanh chóng chiếm được cơ thể Furuichi. Còn nếu Furuichi không thể chịu đựng nguồn năng lượng quá lớn ấy, dẫn đến là Bethemoth phải tiêu diệt cậu lẫn con quỷ ấy từ trong chính cơ thể đó.

Dù cách nào, với ai… xác xuất của nó cũng chẳng hề cao.

“Sai một li là đi một dặm”

– Chuẩn bị rồi chứ Oga? Saotome hỏi. – Từ đây cậu ấn sâu vào cái phong ấn tôi đã làm tạm thời ở đó và đưa quỷ khi vào thôi. Hiểu rõ chứ?

– Hiểu rồi. Oga nhìn chăm chăm vào Furuichi trước mặt

Cậu ta bị trói, hoàn toàn bằng dây thừng và bùa phong ấn của Aoi, đó để phòng tránh trường hợp xấu nhất thì vẫn có thể cầm chân con quỷ một chút.

Tất cả mọi người đều có mặt ở đây, nín thở đợi chờ…

– Sẵn sàng rồi chứ Furuichi? Sẽ đau đấy! Oga nói

– Được…. Furuichi run rẩy.

– Yên tâm, tao vẫn sẽ bên mày mà.

Oga ấn mạnh cánh tay vào sâu trong dấu phong ấn. Tiếp theo đó là tiếng gào thét đau đớn của Furuichi, hay cũng chính của con quỷ trong cơ thể cậu.

– Aaaaaaaaaa…. Furuichi cố cắn chặt môi, nhưng điều đó dường như là không thể ngay lúc này.

Oga cố gắng không nhìn vào Furuichi ngay lúc này. Bởi, anh hiểu bản thân sẽ mềm lòng như thế nào khi thấy cảnh đau đớn của người kia.

– Tiếp tục tăng sức mạnh lên đi Oga. Saotome ra lệnh

– Đ…Được. Oga có chút ngập ngừng nhưng vẫn không còn cách nào khác ngoài nghe theo điều Saotome nói

—- 15 phút trôi qua —

– Nó vẫn quá mạnh, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu suy giảm. Hilda nói.

– Cha, cha sẽ không sao chứ? Hilda-san? Nhóc Beel hỏi

– Yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta ra ngoài cho thoáng một chút nhé. Hilda bế Nico trên tay, rồi dắt tay nhóc Beel ra cửa.

—– 20 phút trôi qua —-

“Ộc….” Furuichi bắt đầu có thể cảm thấy bản thân có thứ gì đó như muốn trào ra, da thịt cậu hiện giờ chi chít những vệt máu. Bởi quỷ khí đang cho vào cơ thể cậu khiến cơ thể cậu gần như sắp đến mức giới hạn.

– Chúng ta không thể cứ giữ thế này mãi được. Oga gào lên

– Đây mới là đến lúc cuối cùng, Đại ma vương! Saotome cất tiếng gọi. – Đại quỷ vương sẽ truyền quỷ khí sang cho ta, ta sẽ dồn nó vào cánh tay cậu. Còn lại… tùy thuộc vào Furuichi, nó có chịu được không?

– ĐƯỢC! MỌI NGƯỜI CỨ TIẾP TỤC ĐI! Furuichi hét to, ánh mắt đã bắt đầu mờ dần nhưng tất cả mọi người đã cố sức giúp cậu mà. Không thể cứ như thế mà bỏ cuộc được.

“Phải, tôi vẫn luôn là kẻ chỉ biết đeo bám thứ được gọi là sợ hãi. Đến lúc này, tôi sẽ chứng tỏ… bản thân mình mạnh mẽ đến mức nào”

Ngay lúc Oga sắp sửa đưa quỷ khí mà Saotome đưa cho vào cơ thể Furuichi, anh đột nhiên cảm thấy thân thể cậu ấy cúi xuống, sau đó là tiếng thì thầm:

– Cám ơn mày… Oga… vì đã cho bản thân tao thấy tao có thể làm được điều gì. Furuichi cố gượng ra nụ cười.

– Fu..rui…chi…

– BẮT ĐẦU! Saotome nói

– Gyaaaaa!!!

—–

“Thân thể đổ sụp trên sàn

Sao đột nhiên mọi thứ…

Lạnh lẽo quá…”

Furuichi cảm thấy bản thân đang hoàn toàn mất đi sức sống, mắt cậu dần mờ đi rồi tất cả chìm vào bóng tối.

“Mọi người… xin lỗi…

Oga… xin lỗi…”

—-

– FU…RUICHI!!! Oga giật mình đỡ lấy cơ thể người con trai đang nằm thoi thóp trên sàn nhà.

– Aoi, gọi xe cấp cứu đi. Himekawa ra lệnh.

– A… vâng… vâng. Aoi hoảng hốt, rút điện thoại ra bấm nhanh dãy số bệnh viện gần nhất.

– Furuichi, làm ơn. Oga ghì mạnh thân thể đã có chút lạnh của Furuichi vào ngực. Anh cố gắng để bản thân không rơi lệ, nhưng sao cơ thể cứ bất giác run lên.

—-

Bethemoth đang nhìn khung cảnh trước mắt từ một tòa nhà cao gần đó, ông ấy cố ý đến đây nhưng không hề cho bọn họ biết

Bên tai ông hiện tại vẫn vang lên tiếng thì thầm của người nọ

“Chẳng phải tốt hơn hết là họ nên gọi ông đến và giết tôi cùng với con quỷ ấy đi”

“Tại sao…? Chẳng phải cậu đã đồng ý để bạn cậu thực hiện cách kia sao?”

“Đúng là như vậy, nhưng từ nãy đến giờ hoàn toàn không có bất kì tiến triển nào. Nó nằm trong cơ thể tôi, nên tôi hiểu rõ nó như thế nào mà. Nó chỉ là đang dày vò tôi thôi…”

“Cậu không tin tưởng bạn mình sao? Cậu bé đó?”

“Không, tôi hoàn toàn tin cậu ấy…. Tôi đã tin, từ rất lâu rồi” Furuichi ngập ngừng

“Vậy sao cậu còn nói tôi làm cách này? Cậu đã tin mà, phải không? Tôi tin thằng bé kia rồi sẽ cứu được cậu thôi. Đừng như thế nhóc. Cái bóng cũng cần cái vị trí đứng của nó trong thế giới chứ. Cậu thử nghĩ con người sẽ như thế nào khi thiếu nó chứ, haha.” Ông bước đến, đặt một cánh tay lên vai Furuichi

“Liệu… cách tôi chọn… có đúng không?” Furuichi quay sang nhìn ông

“Cách của cậu, không nhất thiết là phải đúng mới làm. Nhiều lúc con người ta đừng nên suy nghĩ theo hướng của “bộ não”, cậu thử tin vào “trực giác” của mình xem. Chẳng phải nó vẫn tốt hơn sao?”

“Nhưng…”

“Đừng nói gì hết. Giờ, cậu có tin vào bản thân cậu và người kia không?”

“…”

Furuichi im lặng, ánh mắt cậu dịu xuống, bây giờ cậu nên tin gì đây?

Chẳng phải trước giờ cậu vẫn làm theo “trực giác” sao? Chỉ duy lúc này, chỉ vì cậu sợ hãi, nên cái được gọi là “đúng” chỉ là một thứ tạm bợ mà cậu nghĩ ra chỉ vì cậu sợ hãi thôi.

Phải, cậu tin. Tin vào Oga… tin vào bản thân mình. Cậu tin, mọi thứ sẽ có cái kết viên mãn

Bất giác ông mỉm cười, không phải một nụ cười khinh bỉ hay bất kì thứ gì tương tự. Chỉ là một nụ cười mãn nguyện. Câu cuối cùng cảu Furuichi dành cho ông, kiên quyết và tràn đầy mạnh mẽ

“Có lẽ ông nói đúng… Tôi vẫn sẽ ở lại… cho đến phút cuối cùng. Bởi vì, tôi cần cậu ấy – người duy nhất tôi yêu thương”

– Cậu sẽ có cái kết mà cậu muốn thôi, Furuichi. Mà chính cậu cũng cho tôi một chút “hứng thú” đấy. Có lẽ lần sau tôi sẽ suy nghĩ với việc hợp tác với cậu. Rồi ông ấy biến mất sau những tòa nhà

—– hết —-

Ahaha~ Cuối cùng cũng đã hoàn thành fanfic rồi~ *bung lụa*

Kết thúc là kiểu kết thúc mở luôn =))))) Nên có thể suy theo bất kì chiều hướng nào cũng được =)))

Advertisements

17 thoughts on “(OgaFu) Tear of an angel – chương 16 (END)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s