(Cherik) arms, life and hope

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Erik Lehnsherr x Charles Xavier (X men: Days of Future past)

Thể loại: oneshot, OOC một chút (chắc vậy)

Cảnh báo: K+

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tóm tắt:

cuộc đời và cánh tay này đều mang một “vết sẹo”. Liệu nó có thể lành? Tất nhiên là có thể, chỉ cần bản thân chúng ta cho phép mình được “hy vọng” thêm một lần nữa

Note: Trong fanfic chia làm 3 lời thoại: của Erik, Charles và người viết nói về cả hai. Được chia thành 3 màu:

màu đỏ của Erik, xanh dương của Charles và xanh lá cho người viết

Nói chung là fanfic được ngẫu hứng viết ra sau khi tìm được một art của fan Cherik, nó đây:

43780093_p4

Anh có bao giờ tự hỏi

Những con số mang trên cánh tay kia có nghĩa là gì?

Đánh dấu một thứ có sở hữu

Hay chỉ đem lại thứ được gọi là đau thương

Mất mát

Phải

Mất nhiều thứ lắm

Chính anh…

đã mất những điều gì?

Chúng có quan trọng với anh không?

Có chứ…

Những điều vô cùng quan trọng

——

Anh có bao giờ tự hỏi

Những vết sẹo chi chit trên cánh tay kia, có nghĩa là gì không?

Trốn tránh

Sợ hãi…

Anh đã phải chống chọi với nó, phải không?

… Những anh không thể

Anh thua cuộc rồi mà

Mất hết là kết thúc rồi mà, phải không?

Trên đời làm gì có thứ gì là hạnh phúc

Lừa gạt… đố kị… hờn ghen… tranh đấu…

Tất cả cũng chỉ là con người đang sợ mà thôi

—–

Anh và tôi

Cùng đánh mất lẫn nhau…

Liệu hơi ấm của cái nắm tay

Liệu anh còn nhớ?

Liệu tôi còn nhớ?

Liệu ai còn nhớ?

Hay đã quên

Quên hết rồi

Chúng ta quên… để cần một giấc ngủ…

Để không phải cứ đêm về

Ai đó lại phải thức giấc

Lại phải giật mình

Vì mảnh giường còn lại

Sao mà trống rỗng

Căn nhà, sao mà trống rỗng

Ai đó…

Chỉ còn lại nỗi đau…

Mất mát

 

Yêu thương kia liệu có quay lại

Khi hiện tại, anh lại hiện diện nơi đây?

Yêu thương rồi có như lúc đầu?

Yêu thương sao xa vời quá, phải không?

Anh có nghe trái tim tôi đang kêu gào không?

Anh có nghe những câu hỏi vẫn xoay tròn trong trí óc tôi không?

Anh liệu biết chính bản thân tôi vẫn đang gào thét?

Liệu có biết hết không?

—–

Anh rời xa tôi…

Anh đã rời xa tôi thật sự rồi sao?

Con người của anh…

Con người của ngày xưa

Cũng đã không còn.

Anh bỏ rơi tất cả chúng tôi

Chỉ vì một thứ mang tên “nỗi ám ảnh”

Anh chỉ là đang sợ hãi thôi

Chỉ là cách anh chống chế với những thứ anh từng làm

Anh có bao giờ tự hỏi

Mình đang đấu tranh cho thứ gì chưa?

Đã có… nhưng anh lại nhanh chóng gục ngã

Anh đã cố gắng chưa?

Đã từng… nhưng anh không đủ sức

—-

Cánh tay anh… là một cuộc đời

Cánh tay tôi… là sự vấp ngã

Tay anh… vươn lên từ đáy bùn sâu

Níu kéo cánh tay tôi đang vẫy vùng trong vô vọng…

Cánh tay, anh và tôi… sẽ mãi níu giữ như thế

Tôi đã từng cứu vớt anh,

cũng như bây giờ anh kéo tôi ra khỏi sự cô độc

Để làm gì chứ?

Để trao tôi niềm tin hay lại thêm một nỗi đau

Nhiều lúc, bản thân tôi lại tự hỏi.

Liệu trái tim này, sẽ chống trả cho chiếc mặt nạ này được bao lâu.

—-

Lý do tôi ở đây

Anh ở đây

Là để tin, tin vào một thứ có thể cứu được tất cả

Hy vọng

Hy vọng dù trong phút cuối đã muộn màng

Tương lai, chúng ta đang tranh đấu cho thứ gì

Thì ở đây

Nơi quá khứ này, cũng ta sẽ cố gắng hàn gắng lại nó

Cứu vớt lại những lỗi lầm, cứu với lại những đau thương

Anh và tôi, yêu thương đã xa vời…

Không, không hẳn

Yêu thương kia mãi chẳng thể nào đổi dời

Chúng ta đã luôn có một điểm chung

Hy vọng tin vào con người, hy vọng để đấu tranh với họ

Chúng ta đều đang, đã và sẽ tin

Một ngày… ở đâu đó tại tương lai

Bản thân chúng ta sẽ không còn hối tiếc…

—- hết —

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s