(Superfamily) Son’s boyfriend – chương 1

Tác giả: Tử Diệp

Chỉnh sửa: Maleciel (cám ơn cô đã góp vài ý tưởng cho tui :3 )

Couple: – Peter Stark Rogers x  Harry Osborn (The Amazing of Spider Man)

– Steve Rogers x Tony Stark (Avenger)

Thể loại: Romance, Humor (một chút), OOC và thêm một số tình tiết do tác giả tự chém =))

Cảnh báo: T

Tình trạng: Đã hoàn thành

 

CHƯƠNG 1 

Tiếng Tony quát to vọng lên từ dưới hầm. Chả là hôm nay Peter được nghỉ h và thằng bé có cả một ngày thảnh thơi ở nhà. Thế nên Tony đã dự kiến rất nhiều chuyện dành cần đến sự giúp sức của Peter vào hôm nay. Để làm một món quà cho Steve! Anh ta đang đi công tác cho SHIELD ở Anh và sẽ về nhà tối nay. Dù vậy, Tony chẳng kịp nói gì hết thì nó lại xin đi ăn tối với bạn. Khỏi cần hỏi Tony cũng biết từ “bạn” đó là mang nghĩa gì.

– Ta nói không là không! – Tony nhấn mạnh chữ “không” một cách cau có.

– Thôi nào cha, con chỉ đi một chút thôi mà!

– Ta đã nói…! Tony chỉ tay về phía Peter tỏ vẻ mặt nghiêm nghị

– Cha…. !!! Thằng nhóc kêu gào.

– Con bị cấm túc tối nay, Peter! Lên phòng ngay đi! Tony vẫn lúi húi trước bộ giáp anh đang làm dở, quơ quơ con tua vít trong tay, chỉ về hướng cầu thang.

Peter ngao ngán nhìn Tony trong vô vọng, nó biết cha Tony của nó là một người khó chịu và kiên quyết, khi đã quyết định bất cứ điều gì thì ông sẽ luôn giữ vững lập trường của bản thân. Nên… việc cậu không được đi chơi tối nay đã là chuyện đã được đoán trước. Dù sao cậu cũng 18 tuổi rồi chứ bộ!! Sao cha cứ thích ấp cậu như ấp một quả trứng vậy? À ha, đừng bảo rằng cha vẫn giận cậu cái chuyện mà cậu đã phá bộ giáp cha mới cải tiến nhé? Peter xoa xoa trán ngao ngán. Hôm đó chỉ là cậu “vô tình” chỉnh một chút thôi mà!! Đâu ngờ nó rơi tùm lum ra hết đâu!!

Nếu có ba Steve ở nhà thì cậu có thể thay đổi cục diện một phần, nhưng ba Steve đã đi đâu đó rồi. Đến tối nay ông ấy mới về lận!!

Bực quá!! Peter cau mày. Ngay lúc đó, điện thoại lại vang lên:

– Alô? Harry đó hả?

– Anh đâu rồi? Harry lớn tiếng hỏi.

– Xin lỗi, nhưng anh… không được đi! Peter ngập ngừng, liếc nhìn Tony đang đứng gần đó.

– Sao hả? Hôm nay em đã phải nghỉ lớp piano đấy!

Peter có thể nghe được tiếng Harry gầm lên qua điện thoại

Và tiếp đó là bị cậu ta thẳng thừng cúp máy, Peter chỉ còn nghe thấy tiếng “tút tút” đều đều.

– Chết tiệt! Peter nhăn mặt

Cậu và Harry là bạn cùng phòng với nhau từ hồi bắt đầu trung học. Tới giờ cũng khá lâu rồi còn gì! Và… tình cảm giữa hai người mặc nhiên cũng không phải là tình bạn! À… Ừm, cậu và Harry yêu nhau. Có điều cậu ta không hề biết Peter là Người nhện, không phải là vì Peter giấu nhẹm chuyện đó! Nhưng dù thế… giấu chuyện đó với Harry cũng không phải vì chuyện cậu ta chẳng ưa gì cái người mà cậu ấy vẫn hay mỉa mai là “con rối của thành phố” mà là cậu lo sợ đến tính mạng của cậu ta. Như ba Steve vẫn thường nói, anh hùng đa phần đi theo chủ nghĩa đơn độc. Và ông hay cười đùa rằng trừ ra một số trường hợp “người bạn” của con là một siêu anh hùng khác. Và đó là câu chuyện của ba Steve và cha Tony, dẫu sao… dù không chắc được kết thúc nhưng Peter luôn nghĩ đó sẽ luôn là kết thúc đẹp. Và vậy, Peter hy vọng bản thân mình cũng như thế.

Nhưng câu chuyện của cậu khác hai ông bố ở chỗ… Harry không phải là một siêu anh hùng. Cậu ta chỉ là một người trưởng thành mang tâm hồn của một đứa trẻ… là bạn của Peter, chỉ vậy thôi. Dù vậy… cậu yêu Harry ở nhiều thứ khác mà người ta không có được

– Sao vậy? Bị giận rồi à? Tony cười giễu cợt.

– Cha à. Peter xoay người, đôi mắt nheo lại nhìn Tony.

– Nhưng yên tâm, con vẫn không được ra khỏi nhà đêm nay đâu. Tony vẫn bình thản rót rượu ra một chiếc ly thủy tinh nhỏ

– Tại sao?? Peter cáu kỉnh đáp

– Vì ta không thích, với lại… tối nay có một việc quan trọng. Thế thôi! Tony nhâm nhi chút rượu rồi lại tiếp tục nhìn ngắm bộ giáp đã được làm một cách tỉ mỉ

– Jarvis, khi nào Steve gọi thì báo ta nhé. Ta không muốn lỡ bữa tối nay đâu! Tony nói.

– Được thôi, thưa ngài! Jarvis đáp lại

Chỉ còn Peter trong phòng khách, cậu đang rất bực. Đã lâu rồi Peter mới gặp lại Harry sau khi cậu ta rời khỏi trường nội trú. Cậu ta đi du học, dù cả hai vẫn còn giữ chút liên lạc nhưng mà…. Harry vừa về nước trong một năm nay để học tập và gánh vác luôn việc tiếp quản công ty của cha cậu ta, vì ông ấy đang trong một cơn bạo bệnh.

Dù đã về nước một năm rồi, nhưng số lần Peter gặp được Harry đếm được trên đầu ngón tay. Cậu ta quá bận bịu vì những công việc trong công ty. Nên… lần này cậu phải đi cho bằng được. May mắn là… căn nhà hiện tại của cậu không hiện đại bằng ngôi nhà Stark, vì ba Steve có vẻ là người hơi dị ứng với “công nghệ”. May mắn hơn là không có camera chống trộm ở phía tây căn nhà, gần cửa phụ nối với vườn. Vì cái đó vừa bị cha Tony thử bộ giáp và phá hư hôm trước, và hình như là cha vẫn chưa sửa xong

– Phải tìm cách chuồn mới được. Peter cắn cắn ngón tay

—— 9g tối —-

Peter nhẹ nhàng bước vào nhà. Cố gắng thật nhẹ nhàng để Jarvis không thể phát hiện, nếu không cậu sẽ bị bao vây bởi một cuộc chống trộm quy mô lớn mà cha Tony đã thiết kế, và điều đó sẽ khiến cậu được vô số vũ khí mà ông ấy đã dày công sáng chế chỉa thẳng vào đầu. Đương nhiên, Peter không hề muốn điều đó xảy ra, đặc biệt là cha Tony sẽ rất rất rất giận dữ và hậu quả là cậu có thể bị cấm túc một thời gian dài hơn là chỉ một ngày, thậm chí là cắt luôn chi tiêu ăn hằng ngày! Điều đó thì quá tệ hại!
Peter đã đến được phía cầu thang, có vẻ mọi chuyện đã gần như êm xuôi thì…

– Con về sớm hơn ta nghĩ? Tiếng ai đó khẽ vang lên từ phía ghế sô pha.

Peter biết đó là ai, hoàn toàn biết đó là ai.

– Cha… con…. Cậu ấp úng

– Sao nào? Cần biện hộ? Tony khẽ mỉm cười

Đèn đột nhiên sáng lên, và Peter thấy cha đã ngồi ở đó. Với khuôn mặt không gọi là “vui” , ừm… thì nói đúng hơn là “rất tức giận”

– Con… con chỉ muốn gặp. Lâu rồi tụi con chưa…. Peter cố gắng nói một câu gì đó trọn vẹn nhưng cậu lại quá sợ hãi nên thành ra nói chẳng được trọn câu

– Ừm… nghe giọng điệu là hiểu… con thích người đó chứ gì? Tony bâng quơ hỏi

– Con…. Peter xoa xoa tóc đỏ mặt. – Đúng vậy.

– Ô~ Tony cố giả vờ tỏ vẻ chút ngạc nhiên nhưng có vẻ là anh đã biết điều này từ trước. – Vậy sao.

– … Cha biết rồi à? Peter đột nhiên hỏi sau khi nhìn khuôn mặt không mấy ngạc nhiên của Tony

– Ta đâu nói là ta không biết. Tony đứng lên. – Có điều… ta chỉ muốn con ở nhà cùng ta hôm nay để chuẩn bị bữa tối cho ba Steve mà thôi. Vì ta chẳng giỏi gì cái trò ấy, vả lại… sắp đến sinh nhật Steve… ta chỉ muốn kiếm một điều gì đó đặc biệt. Tony khẽ ngượng ngùng một chút

– Con……. Peter tỏ vẻ khó xử, giờ nó hiểu tại sao cha Tony cứ bắt nó ở nhà trong hôm nay.

– Thôi bỏ đi. Tony phất tay

– Có chuyện gì hai cha con đều ở phòng khách thế này? Giờ này….

Âm thanh quen thuộc vang lên, Steve đặt chiếc va li xuống sàn nhà, phủi phủi chiếc áo khoác.

– Ba Steve! Peter hào hứng nhìn vị anh hùng vừa trở về nhà sau một thời gian dài.

– À… chỉ là Peter có vài tin vui nho nhỏ. Tony xoa xoa hai cốc rượu trên tay, đặt xuống bàn.

– Chuyện… chuyện gì ạ? Peter ngơ ngác nhìn Tony

– Người “bạn” của con? Tony mỉm cười.

– Cha không giận à? Peter ngồi xuống ghế sô pha đối diện Tony

– Tất nhiên. Tony đẩy chiếc ly thủy tinh sang cho Steve đang ngồi xuống bên cạnh. – Sao ta phải giận con chứ hả? Tony bật cười.

Tony đặt cái hôn nhẹ trên má Steve, thuận tay vòng qua sau lưng ôm lấy anh ấy vào lòng
– Có chuyện gì sao?

– Lát tôi sẽ kể anh nghe. Tony mỉm cười.

– Con không phiền hai người. Peter nhìn khung cảnh trước mặt rồi chạy thẳng, cậu chẳng quan tâm đến có ai thèm nghe câu nói của cậu không!

Vì cậu biết, nếu cứ đứng đó một là cậu sẽ bị thấy một cảnh không được trong sáng, dù cậu chả lạ gì khi Harry với cậu cũng làm qua vài lần. Nhưng với hai ông bố này thì…

Dù sao cậu có đứng đó cũng sẽ bị đuổi về phòng sớm thôi… nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm đến việc đó

Cậu chỉ biết, bây giờ cậu đang rất vui… rất hạnh phúc…
—-
– Sao cơ? Ba anh muốn gặp em? Harry nghi hoặc nói

– Ừ, ba nói là nếu hai đứa quen nhau tại sao ba lại không được biết người đó là ai? Peter xoa xoa vành cốc cà phê trong tay

Cả hai đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ ven đường, vì Harry đã là giám đốc của Osborn, nên Peter phải chọn một góc thật vắng để cả hai dễ nói chuyện.

– Cơ mà… anh chỉ cần nói Harry Osborn là ba anh tự khắc sẽ biết mà. Harry nâng cốc capuchino nhấp một ngụp.

– Cha anh lại muốn gặp trực tiếp! Thật ra anh nói ông cũng chẳng thèm nghe! Peter nói.

– Ừm, để em xem xét. Có thể là tối mai? Harry mỉm cười

– Cảm ơn em. Peter hôn lên trán Harry. Rồi xách chiếc máy chụp ảnh để trên bàn. – Anh có việc gấp phải đi!

– Cha là đại tỷ phú, ba là siêu anh hùng của nước Mỹ không đủ nuôi anh sao? Còn làm cái công việc phóng viên này à? Harry cười đùa nói

– Thật ra, thì anh sắp phải vào đại học rồi, cha Tony cũng nói trước là ngoại trừ chi phí học phí do cha cung cấp thì tiền tiêu anh phải tự kiếm cả, lâu lâu mới xin được chút đỉnh. Peter cười.

– Ah~ Ra vậy. Hay để em nuôi anh cho. Harry đeo kính, mặc lấy chiếc áo khoác rồi bước ra cùng Peter.
– Đâu được! Peter nhăn mặt. – Hẹn gặp em tối mai, có gì gọi anh nhé!

Rồi kéo Harry vào một góc rồi đặt lên môi cậu cái hôn.

– Thôi nào. Đi làm đi! Harry đẩy Peter ra.

Cậu xoay chân bước đi, vẫy một chiếc taxi và bước lên đó.

Peter nhìn cho đến khi chiếc taxi đi khỏi, cậu hí hứng bắt đầu một ngày làm việc mới.

—- Ngày hôm sau —

– Cha, con giới thiệu… đây là Harry Osborn – người mà con đã nói với cha rồi ấy. Peter nói

– Chào ngài, Mr.Stark. Có lẽ ngài cũng đã biết tôi là ai rồi mà? Harry mỉm cười, chìa bàn tay ra.

– Haha, sao lại không biết được! Tôi đã thấy cậu qua một số mặt báo, nhưng nay mới được thấy mặt. Tony bật cười chìa tay ra bắt tay với Harry. – À, Peter… bạn gái của con đâu? Con nói sẽ đưa “người yêu” về chào ta một tiếng mà Tony nhìn quanh

– Hả? mặt Harry co giật

Peter xoa trán, thật tình… cậu lại quên mất phải nói rõ mất rồi….

– Peter! Vậy là sao? Harry gắt gỏng hỏi

Lúc này bỗng nhiên Tony bật cười khanh khách, xoa xoa đầu Peter.

– Lừa được rồi nhé! Rồi xoay chân bước đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha

– Cha à!!! Peter cau mày
– Chào cả nhà. Steve vừa lúc đó vừa mở cửa bước vào.- Ô, Hôm nay nhà có khách à?

– Là “bạn” của Peter đấy! Tony xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, mỉm cười đầy ẩn ý

Peter đơ mặt, cha à… có cần phải như thế không? Cậu lấy tay cố che khuôn mặt đỏ ửng.

– Tôi là Harry Osborn, thật vinh hạnh được gặp ngài, Đội trưởng Mỹ. Harry nở nụ cười

– Cậu không cần khách sáo! Steve mỉm cười. – Giờ chúng ta ăn chút gì chứ? Tôi sẽ nấu vài món.

– Hai đứa cứ tự nhiên, nhưng… đừng động gì tới mấy đống đồ của ta! Không ta giết đấy! Tony nghiêm nghị nói

– Con biết rồi. Peter cười, gãi tóc

Harry bước ra gần phía cửa, nơi có thể nhìn ra bãi biển đang vỗ sóng rì rào trên bờ biển. Trời cũng đã về chiều, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi nơi khung cửa kính, ánh lên thứ ánh sáng màu cam nhạt nhòa. Peter nhìn khung cảnh trước mặt, theo bản năng cậu rút ra chiếc máy ảnh

“tách tách”

– Này! Ai cho anh chụp em thế hả? Harry giật mình trước tiếng chụp của máy ảnh

“tách”

– Này! Harry xụ mặt tỏ ý dỗi

“tách”

– Anh chẳng muốn lỡ khoảng khắc này đâu nhỉ? Peter nâng chiếc máy ảnh lên

– Ahahaha. Harry bật cười. Bước nhanh lại hôn lên mọi Peter. – Em chẳng muốn lỡ khoảng khắc này đâu!
Tối hôm đó, đã là một tối tuyệt cho cả bốn người. Nhưng lại có một vài rắc rối nhỏ xảy ra. Peter đâu ngờ, vì quá mải mê việc Harry sẽ đến nhà. Mà quên hẳn rằng, Harry không hề biết, Peter là một trong những siêu anh hùng của thành phố.

– Mấy đứa cứ tự nhiên đi nhé… ta với Steve ra ngoài có chút việc. Tony nói vọng từ hành lang.
– Hai người ấy đi đâu vậy? Harry hỏi nhỏ.

– À, chắc cha Tony lại rủ ba Steve đi đâu đó. Peter cười nhẹ.

– Này! Nếu thích hai đứa có thể làm “gì đó”. Yên tâm, chúng ta sẽ qua chỗ trụ sở Avenger chơi cả tối nay. Tony thì thầm khẽ vào tai Peter

– Cha à!! Không có chuyện đó đâu! Peter đỏ mặt hét lớn.

Da mặt cậu vẫn còn mỏng lắm, chỉ cần nói khích một chút lập tức mặt đỏ ửng ngay!! Grr!! Có Harry ở đây nữa chứ. Thiệt mất mặt quá đi!

—– hết chương 1——

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s