(Superfamily) Son’s boyfriend – chương 2

Tác giả: Tử Diệp

Chỉnh sửa: Maleciel  (cám ơn cô đã góp vài ý tưởng cho tui :3 )

Couple: – Peter Stark Rogers x  Harry Osborn (The Amazing of Spider Man)

– Steve Rogers x Tony Stark (Avenger)

Thể loại: Romance, Humor (một chút), OOC và thêm một số tình tiết do tác giả tự chém =))

Cảnh báo: T

Tình trạng: Đã hoàn thành

CHƯƠNG 2

Tony vừa cười hihi haha rồi kéo Steve đi thẳng về phía cửa, mặc cho Peter ngây ngốc đứng trước phòng khách.

Khi họ đã đi khỏi, cậu mới quay sang Harry đang ngồi trên ghế, tay mân mê chiếc máy ảnh của Peter…. Nhưng mặt cậu lại có vẻ không vui…

– Sao vậy? Peter bước lại hỏi.

“Bộp” Harry ném cho Peter chiếc máy ảnh, mặt cậu xụ xuống…

Peter có thể cảm thấy không khí ngột ngạt hiện tại, cậu cũng chẳng thể hiểu tại sao Harry lại tự nhiên giận đùng đùng như thế.

Cậu làm gì sai à?

Hay là Harry tức vì nãy giờ cậu không nói gì

– Em bị làm sao vậy? Peter đẩy đẩy cánh tay Harry nhưng lại bị cậu hất ra.

– Anh, tại sao cứ phải chụp hình Spider man thế hả? Harry lườm cậu một chút.

Peter ngớ người ra, mãi một lúc sau đại não cậu mới cho cậu hiểu ẩn ý đằng sau câu nói vừa nãy. Peter mỉm cười, cậu không biết nên cười hay nên khóc…

Cậu vui khi Harry ghen như thế, nhưng… kiểu này là không ổn rồi…

– Thì chẳng phải dạo này anh chàng đó đang rất “hot” sao? Thậm chí còn là tâm điểm cho vài cô gái. Peter cố viện lý do sao cho hợp lý. – Vả lại, tờ báo của anh lại rất thích anh chàng này!

– Không phải anh thích hắn à? Nhìn đi! Harry giật mạnh chiếc máy ảnh. – Từ góc độ này khó mà chụp được anh ta, chỉ khi anh đứng gần nhất có thể.

– Anh…

Peter thật sự muốn nói sự thật cho Harry, nhưng có gì đó luôn khiến anh phải khựng lại.  Sẽ như thế nào nếu Harry gặp nguy hiểm? Bọn tội phạm giờ rất tinh vi, trong khi Harry lại chỉ sống một mình cùng mấy người vệ sĩ, họ chẳng thể bảo vệ nổi cậu ta đâu. Nên việc bắt cậu ta, cái này gọi là quá khả thi đi…..

– Em không muốn nghe, em về! Harry vơ lấy chiếc áo khoác, hướng cửa đi thẳng.

– Harry. Thôi nào, lúc đó anh chỉ lén sử dụng vài cái thiết bị của cha Tony thôi mà!

Ý nghĩ chợt lóe lên trong phút chót này đã cứu mạng cậu, Peter đang thật sự cần một lý do nghe thật thỏa đáng, để làm dịu đi cơn giận của cậu bạn trai cáu kỉnh đầy trẻ con này!

– …. Harry im lặng không nói.

Peter biết cậu đang lưỡng lự, cậu chạy đến ôm lấy Harry từ đằng sau, cảm nhận trái tim đang đập mạnh qua cái ôm. Peter đặt lên gáy Harry một cái hôn khẽ, điều đó khiến người kia run lên một chút.

– Thôi nào Harry, hôm nay là lần đầu tiên em đến nhà anh mà, với lại… ba của anh cũng đi khỏi nhà hết rồi. Sao em không ở lại tối nay? Peter đề nghị, hôn lên mái tóc vàng của người kia.

– Này… Pe…ter…. Harry đỏ mặt một chút.

Sáng hôm sau, Harry bị âm thanh của tiếng di động đánh thức. Rời khỏi cái ôm của Peter, Harry quờ quạng tìm chiếc điện thoại. Là cuộc gọi từ công ty…

– A lô? Cậu ngái ngủ đáp, tiện xoay chiếc đồng hồ trên bàn. Đã 7g sáng.

– …

– À rồi, tôi hiểu.

Harry thu dọn là đống quần áo nằm vất vưởng trên sàn nhà. Giờ cậu mới chợt nhận ra là mình không có đồ lót. Đành phải tìm thử xem Peter có dư cái nào không nhỉ? Harry mở cửa tủ quần áo.

Và khi cậu lục lọi trong tủ, cậu phát hiện có gì đó lạ…

Một nút ấn?

Nó dùng để làm gì? Harry có chút tò mò và ấn thử.

Tủ quần áo lập tức di động, lùi dần về phía tường rồi xoay lại.

Một bộ quần áo lập tức hiện ra trước mắt Harry, bộ quần áo của Spider man.

Harry cau mày một chút. Không khó để cậu nhận ra, chủ nhân bộ quần áo là ai.

Vậy ra… cái kẻ trước giờ cậu vẫn thầm ghen tỵ lại chính là…. Cậu cảm thấy có gì đó nghẹn lại, cậu không ghét việc Peter là Spider man, cậu chỉ ghét việc tại sao Peter phải nói dối cậu về vị anh hùng này. Tại sao? Vì Harry không đủ tin tưởng với Peter à, cả hai đã quen nhau được 2 năm chưa tính thời gian quen trước đó ở trường nội trú.

Vậy ra… Harry chẳng là gì với người kia.

Vội vàng mặc lại quần áo, cậu chẳng thèm quan tâm đến người kia đã thức giấc. Sải bước nhanh về phía cửa.

– Harry? Peter giật mình khi ánh mắt Harry khẽ lướt qua phía mình.

Và khi cậu nhìn lại căn phòng, cậu hiểu lý do tại sao Harry lại tức giận.

– Này! Anh có thể giải thích! Peter vội vàng chạy theo với khuôn mặt lo lắng.

– Tôi không cần! Cám ơn! Harry vẫn bước nhanh về phía cửa.

– Anh… anh không có ý nói dối em! Peter chạy nhanh đến, níu lấy cánh tay Harry nhưng bị cậu ta hất ra.

– À, chỉ vì tôi CHẲNG LÀ GÌ của anh phải không? Harry chẳng hề xoay người lại.

– Anh chỉ… sợ ai đó làm tổn hại đến em. Sợ em phải lo lắng…. Peter cố biện minh.

– Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi cần về trường gấp. Tạm biệt! Harry thẳng thừng bước ra khỏi cửa, để mặc cậu đứng trơ trọi trước phòng khách.

—-

Khi Tony và Steve về nhà, chỉ có một mình Peter ngồi trên ghế… mắt xa xăm nhìn đi đâu đó, cùng với chiếc máy ảnh đã vỡ nát hoàn toàn.

– Harry đâu rồi? Steve đặt túi đồ lên bàn.

– Cậu ấy về rồi. Peter thở dài.

– Lại cãi nhau phải không? Tony bâng quơ hỏi. – Cái máy ảnh đó của ta đưa cho đấy! Tony chỉ chỉ chiếc máy trên sàn nhà

– Con xin lỗi. Giọng Peter chùng lại.

– Thôi nào, đừng buồn như thế. Có chuyện gì kể ba nghe xem nào! Steve ngồi xuống cạnh người con trai, tay xoa xoa đầu cậu nhóc.

– Chỉ là chút chuyện rắc rối thôi ạ. Peter đặt người xuống ghế.

– Là chuyện Harry biết con là Spider man? Steve hỏi

Peter chỉ im lặng gật đầu, cậu chẳng còn biết suy nghĩ cho lúc này…. Thật sự…

Tony nhìn đứa con trai, anh hiểu rắc rối thằng bé đang gánh chịu, đó cũng gần giống như kiểu rắc rối mà anh đã chịu khi công bố thật sự về bản thân là Iron man trước toàn thế giới. Gánh nặng của trách nhiệm và sự hy sinh luôn đè nặng trên vai, điều đó chẳng khác nào con dao hai lưỡi, khi những người mình yêu thương nhất luôn sẵn sàng bị một cây súng dí vào đầu bất cứ lúc nào. Tony nghĩ, dù mình có hơi say trong lúc này… nhưng anh chẳng thể nào bỏ mặc Peter được.

Tony và Steve nhìn nhau, hai người nghĩ tốt hơn hết nên gỡ rối dùm người con trai này.

– Ba nghĩ con nên gặp cậu ta nói chuyện một chút. Steve nói trước.

– Có ích gì cơ chứ? Peter thều thào.

– Dù gì ít nhất đó là cách cuối cùng chúng ta có thể giúp con. Chẳng phải như chúng ta thường nói, tình yêu luôn cần một thứ mang tên là chia sẻ sao? Tony khựng lại một chút khi nói đến giữa câu, anh khẽ liếc Steve.

– Nhiều lúc… con thật ghen tỵ với hai người. Tại sao cả hai vẫn có thể sẵn sàng chia sẻ và tha thứ cho người kia đến mức như thế, dù cả hai đã biết bao lần cãi vã.

– Chỉ cần hy vọng thôi Peter, con cần biết sự sẻ chia là cần thời gian để đặt niềm tin và hy vọng. Steve bá vai cậu, vỗ vỗ.

– Hai ta luôn hy vọng con hạnh phúc, chỉ vậy thôi. Tony nói, đứng dậy nhưng loạn choạng chực ngã.

– Này! Tối qua anh uống hơi nhiều đấy. Steve sải chân bước nhanh tới đỡ lấy Tony.

– Có lẽ vậy. Tony di di thái dương.

– Con ngồi đó chút nhé, ba đưa cha Tony về phòng một chút. Steve nói qua vai, rồi dìu Tony bước lên cầu thang.

— Hết chương 2 —

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s