(Superfamily) Son’s boyfriend – chương 3

Tác giả: Tử Diệp

Chỉnh sửa: Maleciel  (cám ơn cô đã góp vài ý tưởng cho tui :3 )

Couple: – Peter Stark Rogers x  Harry Osborn (The Amazing of Spider Man)

– Steve Rogers x Tony Stark (Avenger)

Thể loại: Romance, Humor (một chút), OOC và thêm một số tình tiết do tác giả tự chém =))

Cảnh báo: T

Tình trạng: Đang tiến hành

 

Peter nhìn hai ông bố của mình, họ lúc nào cũng vậy… lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ khi nào cậu cần. Cậu yêu gia đình mình hiện tại, chính vì lý do ấy.

Và giờ là chuyện với Harry. Peter bật mở điện thoại, ấn vào vị trí danh bạ trên màn hình, nhanh chóng gọi một số quen thuộc….

“Tua Tua Tua…” Âm thanh đều đều vang lên.

– Sao cậu ta không bắt máy nhỉ? Peter nheo mắt.

Cậu nhìn màn hình điện thoại. Chữ “không trả lời” khiến cậu cảm thấy vừa khó chịu vừa lo lắng. Đừng nói cậu ta là người giận dai đến thế này nha.

À mà, kiểu cậu ta lúc nào cũng như thế mà… Peter nhún vai, ném chiếc điện thoại lên sô pha rồi bước về phía cửa.

Steve vẫn đang đứng từ cầu thang nhìn xuống, anh thở dài một tiếng rồi trở về phòng.

– Anh đỡ hơn rồi chứ? Steve nhìn Tony vẫn đang nằm dài trên giường.

Steve biết hiện tại Tony không khỏe, anh ta mệt mỏi trông thấy…. Steve đang lưỡng lự việc giúp Peter làm gì đó hay ở nhà với Tony, dù sao bỏ anh ta bây giờ Steve lại cảm thấy không nỡ.

– Đầu còn đau chút thôi, nhưng tối nay tôi còn vài việc tại…. Tony chực ngồi dậy nhưng bị Steve đè lại. – Này….

– Nằm nghỉ chút đi. Nhìn anh xuống sức lắm rồi! Steve đặt lên trán Tony một cái hôn, cảm nhận những lọc tóc nâu xen kẽ giữa ngón tay.

Tony kéo Steve nằm xuống gần mình một chút, đầu đặt trên phần cánh tay to lớn của người kia. Anh luôn thích để bản thân rúc vào Steve như thế, cảm giác thật an toàn. Và nó cũng khiến anh tránh được những cơn ác mộng…

– Anh nghĩ chúng ta phải làm gì để giúp Peter?

– …

Không có tiếng trả lời, Steve nghiêng đầu nhìn Tony, anh ta đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Steve thở dài một tiếng, vòng cánh tay kia ôm lấy người kia vào lòng.

Sáng hôm sau, Steve đột nhiên cảm thấy có gì trống vắng, anh quơ tay tìm kiếm phần còn lại của giường… trống rỗng. Steve lúc này mới lờ mờ tỉnh dậy, vừa định ngồi dậy thì một âm thanh vang lên bên tai

– Steeeebeeee!!!!!!!!! Tony nhảy lên người Steve với cái áo choàng tắm. – Anh tìm tôi phải không? Tôi biết anh luôn thích ôm tôi mà!!

– Anh lảm nhảm cái gì thế? Steve đỏ mặt một chút, ngái ngủ đáp

Khi Steve vừa xoay người lại thì chạm phải làn da của Tony ẩn sau chiếc áo choàng tắm, nó anh bừng tỉnh một chút. Làn da không hẳn là nhẵn nhụi, nó hơi khô ráp kiểu thường thấy của đàn ông, và còn vương lại mùi của loại sữa tắm mới. Dù vậy, Steve lại thích cái hơi ấm mà khi anh ôm Tony vào lòng để cảm nhận mùi hương từ cơ thể người kia. Người tóc nâu run lên một chút khi Steve đặt cái hôn nơi cổ anh…. Tony luôn thích được Steve ôm như thế, luôn có một cảm giác kích thích và ấm áp kèm theo nó. Và anh cũng thích những ngón tay thô ráp kia chạy dọc sống lưng mình khi môi hai người giao nhau.

– Hôm nay anh không đi làm à? Steve nói trong hơi thở.

– Không! Tôi xin nghỉ một ngày, có một người tuyệt vời như thế này ở nhà sao lại có thể bỏ qua được! Tony cười đểu, xoa xoa mái tóc ướt. – Vả lại… Peter từ tối hôm qua tới giờ nó chẳng ngủ chút nào cả. Tony thì thầm.

– À… vẫn là… Steve thở dài. – Nó giống anh quá đấy! Cái kiểu tương tư trẻ con ấy…. Steve cười nhẹ.

– Nó giống anh đấy!!! Tony cáu, đấm vào ngực Steve.

– Chúng ta phải làm gì giúp nó chứ, cứ thế này có vẻ không ổn. Steve đề xuất

– Ừ, có lẽ thế. Tony lăn ra khỏi người Steve, đặt mạnh cơ thể xuống nệm…

– Con dạo này ổn cả chứ hả?

Steve vừa lật lật mặt của miếng trứng chiên cho buổi sáng, vừa xoay người qua hỏi Peter khi cậu nhóc vừa ảo não xách balô đi đến bàn ăn.

Đã một tuần trôi qua, Steve và Tony đều phải vắt óc ra để nghĩ cách giúp Peter, nhưng chưa hề có bất kì tiến triển nào…

Họ lo lắng cho sức khỏe Peter, dù thằng nhóc không hề cùng thuyết thống với cả hai, nhưng với họ, Peter luôn là một phần quan trọng nhất trong gia đình.

– Con ổn. Thằng nhóc thều thào, đặt mạnh người xuống ghế.

Tony ngồi gần đó… khẽ nhăn mặt một chút. Anh cố lờ đi, tiện tay bật tivi để xem tin tức sáng. Hy vọng nó có thể xoa dịu bớt không khí căng thẳng hiện tại.

“Hôm nay chúng ta có một buổi phỏng vấn đến Harry Osborn. Người con trai độc nhất của ông chủ tập đoàn Osborn, vừa về sau chuyến du học và giờ đang học tại Đại Học X, một đại học danh giá và song song đó là việc tiếp quản công ty từ tay bố mình. Khi ông Osborn đang lâm bạo bệnh vừa qua đời năm ngoái…”

Trên màn hình lúc này là hình ảnh Harry bước ra từ cửa chính của dinh thự, cùng vài tay vệ sĩ theo sau để dọn dường lũ paparazzi phiền toái. Harry vẫn cái kiểu thường ngày, áo vest và cà vạt, cùng cặp kính râm màu nâu.

Tony để ý thấy Peter rất chăm chú vào màn ảnh, anh định tắt đi thì bị Peter ngăn lại…

“Sau đây là bài phát biểu…. của vị giám đốc trẻ…”

Peter có thể cảm thấy có điều gì kì lạ ở con người kia. Dù chỉ là cảm giác lướt qua, nhưng cậu có thể thấy được ánh mắt mệt mỏi của Harry.

Harry sẽ không bao giờ đeo kính cận, cậu ta luôn than vãn mặt cậu ta trông rất kì cục khi đeo kính nên vì thế luôn dùng kính áp tròng. Nhưng hôm nay lại đeo kính, còn đeo trong một buổi phỏng vấn lớn. Vậy chắc chắn chỉ để che đi mấy quầng thâm trên mắt. Và thậm chí cách trả lời của cậu ta với báo giới thậm chí cũng không mấy lưu loát.

Peter cảm thấy có gì đó như nghẹn lại nơi cuống họng, cậu vơ vội chiếc balô trên bàn. Thậm chí bỏ luôn bữa sáng của ba Steve đã dọn sẵn để đi học, cậu không muốn nhìn thấy người kia. Thậm chí là ngay cả trên tivi. Nó làm cậu cảm thấy bản thân khó chịu…

Steve ngồi xuống ghế, cả hai ông bố nhìn nhau… thở dài…

– Thằng nhóc vẫn cứ như thế. Chúng ta chẳng làm gì để giúp nó sao? Tony nheo mắt, bật chuyển kênh khác.

– Tôi vừa mới nhận được thông báo của Fury. SHIELD nói tôi cần đi cho một nhiệm vụ gấp…. Steve ngập ngừng.

– Vậy anh để mặc chuyện của Peter à? Một mình tôi sao có thể gánh nổi. Tony liếc khẽ.

– Thôi nào, đừng cáu kỉnh thế Tony. Tôi nghĩ hay có khi anh thử gặp thằng bé Harry sao. Dù sao tôi cũng chỉ đi một chút là về ấy mà. Steve bước đến chỗ ngồi của Tony, xoa xoa mái tóc nâu nâu của người kia rồi đặt lên đó một cái hôn.

– Có lẽ… tôi sẽ thử. Tony thở dài.

Tại tập đoàn Osborn.

Harry đặt mạnh cặp kính lên bàn rồi thả người xuống ghế dựa.

Cậu mệt mỏi vì những cuộc phỏng vấn những ngày vừa qua của báo giới…. Tại sao họ không thể kiếm một đối tượng khác và để cậu yên được à!!! Harry nghiến răng. Vả lại, cả tuần nay cậu chẳng thể yên giấc… sau chuyện của Peter.

Nhiều lúc cậu cũng muốn gọi điện hỏi thăm sức khỏe người kia, nhưng có điều gì đó luôn khiến cậu khựng lại. Còn Peter, lúc đầu cuộc gọi đến khá nhiều (dù cậu không bắt máy), nhưng giờ thì thưa dần rồi tắt hẳn. Đúng như cậu nghĩ, Peter chẳng hề coi trọng cậu, ngay từ đầu.

Cậu ngửa đầu ra ghế… thở dài rồi nhìn vào trần mà màu trắng…

Lúc nào cũng vậy….

Tên ngốc…

“Cốc cốc…” Âm thanh cửa ra vào khiến cậu bừng tỉnh.

– Thưa giám đốc. Có người cần gặp…. Là tiếng cô thư kí của Harry.

– Nói người đó là tôi mệt. Miễn tiếp khách. Tiếng Harry vọng ra.

– Nhưng người đó là Ngài Tony Stark. Tiếng thư kí nhỏ nhẹ nói.

“Tony Stark!” Harry giật mình. “Tại sao ông ta lại đến đây… để nói về chuyện của mình với Peter à?” Harry khó hiểu tự hỏi. Dù không muốn dây dưa quá lâu nhưng có lẽ ít nhất cậu cũng nên nói qua vài câu. Không hẳn là liên quan đến Peter mà là do mối làm ăn hợp tác giữa hai công ty sau này.

Harry bước đến phòng tiếp khách khi Tony đã ở đó, ngồi thư thả trên ghế với tay nhâm nhi cốc trà. Khi nhìn thấy cậu, Tony lập tức tiến lại… Harry dè chừng một chút…

– Rất vui được gặp “ngài giám đốc trẻ” Harry Osborn. Tony mỉm cười

– Ngài đang có quá thi lễ không vậy? Không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Harry ra lệnh cho thư kí rời đi rồi tiện tay đóng lại cánh cửa.

– Ha ha, trong làm ăn thì không hẳn lúc nào cũng có hai chữ “người quen” đâu nhỉ?

– Vậy Ngài đến đây làm gì vậy? Harry ngồi xuống ghế, cố tình tránh ánh mắt dò xét của người kia.

– Tôi trông qua thần sắc cậu cũng chả tốt gì đi. Giống hệt Peter. Tony vừa nói vừa nhàn nhã rót cho mình ly nước, tiện tay đẩy một ly về phía Harry

Câu nói “giống hệt Peter” của Tony khiến Harry nghẹn lại, chả lẽ…. Người kia cũng vì chuyện này mà đau lòng? Sao có thể…? Chẳng phải cậu ta từ đầu đã chẳng coi cậu ra gì rồi à?

– Ha ha, Đùa sao? Chẳng phải cậu ta là người vui vẻ nhất khi tôi chia tay cậu ta à? Ắt hẳn là bớt đi một gánh nặng cơ mà. Harry cố gượng cười, dù cậu cũng đau lắm.

Tony không nói gì, anh bật người dậy khỏi sô pha, mỉm cười.

– Tôi không biết cậu như thế nào sau chuyện này. Nhưng liên quan đến Peter, nên tôi nghĩ tôi khó cho qua được….

– Vậy Ngài định làm gì? Harry bắt chéo chân, nhấp một ngụm nước.

– Tôi nghĩ cả hai cần điều gì đó để thúc đẩy.

Ngay lúc đó, Harry cảm thấy có thứ gì đó trong đầu mình quay cuồng. Cậu chỉ kịp nhận ra nụ cười của người kia rồi mọi thứ chìm nhanh vào bóng tối…

—- hết chương 3 —

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s