(Cherik.Scogan) Its not just a dream, its reality

Tác giả: JapanFreak01

Dịch và chỉnh sửa: Tử Diệp

Couple:

– Erik Lehnsherr x Charles Xavier (X men First Class)

– Logan x Scott Summers (X men)

Cảnh báo: T

Thể loại: oneshot

Tóm tắt: Sẽ ra sao khi tất cả mọi người đều hóa thành ……… con nít? Có chuyện gì buồn cười sao, Erik? Và tại sao Scott với Logan có thể làm chuyện “ấy” bất cứ đâu? Và đặc biệt hơn là chẳng ai phàn nàn về điều đó?

FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Link gốc: http://archiveofourown.org/works/2321108

Lời tác giả:

Dành tặng tht1artstchick.

Quà sinh nhật muộn cho Nan! Đây là phần crack couple cho cậu. Tớ cũng chẳng hiểu mình viết cái quái gì nữa, tớ cứ thế mà viết thôi. Mà đây cũng là lần đầu tớ viết về Cherik, hãy (nhận xét) nhẹ nhàng thôi nhé.

Ừm, cuối cùng thì…… tôi đang viết cái gì thế này?

Lời người dịch: Fic hay =)) đọc cảm giác khá là “ba chấm” tumblr_m4mf2pK6re1qk4b6io2_500

(Thích má nên chỉ để hình má thôi =)))) . Đùa chứ do mình không tìm được hình nào chung nên để hình một người thôi :3 )

Erik thiu thiu ngủ, ậm ừ một cách khó chịu. Thứ gì hoặc là ai đó đang ngồi trên cái “ấy” của anh liên tiếp nhún nhún, khiến anh đau điếng. Ngay lúc mọi thứ đã quá sức chịu đựng, anh mới lờ mờ tỉnh lại, nheo mắt và cố gắng lắng nghe thứ âm thanh đang thì thầm quanh tai mình, hình như người đó đang nói cái gì đó, có điều nó lại chẳng giúp ích được gì. Nhưng, ngay khi ngồi dậy, thì anh mới phát hiện cái thứ đó chính là một cậu bé với cặp mắt xanh biếc đẹp đẽ. Erik thở dài tự hỏi, tại sao cậu nhóc này lại có thể chui được vào phòng ngủ của Charles. (Phòng Má nhưng Ba nằm trên giường…. ờ……)

Erik chớp mắt vài cái để giúp bản thân tỉnh ngủ hơn một chút, túm lấy hai vai cậu nhóc kia và kéo khỏi người mình.

“Ô! Erik! Đừng nâng tôi kiểu thế, hãy còn sớm mà!” Thằng bé phàn nàn.

“Charles?”

“Thì đó là tên tôi rồi mà!” Cậu nhóc trợn tròn mắt nhìn người đàn ông, trước cái âm điệu hơi bối rối của anh ta.

“Anh… tại sao, umm… anh lại nhìn như mới 10 tuổi vậy?”

“Ha ha. Một chút hài hước cho buổi sáng, làm tốt lắm Erik!” Cậu nhóc – Charles bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của Erik. Nó vẫn như thế, bình thản rời giường rồi bước về phía tolet.

Nhưng khi cánh cửa đóng lại thì một tiếng hét lớn vọng ra…

Erik vội vã rời giường và chạy đến chỗ Charles. Cậu bé nhìn trân trối vào hình ảnh của mình trong gương và gần như không tin vào mắt mình.

“Cái chết tiệt gì thế này? Tại sao tôi lại hệt như một đứa trẻ?”

Erik cũng thật sự chẳng biết nên trả lời câu hỏi ấy như thế nào ngay lúc này đây. Hoặc có lẽ bản thân anh thật sự cũng đang có vấn đề, hay đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng có vẻ nó khá hài hước đấy!

Erik biết mình chẳng thể giúp ích được gì khi bản thân đang ho sặc sụa vì kiềm nén tiếng cười, khi anh nghĩ mọi chuyện đang dần sáng sủa hơn. Và cậu nhóc Charles thì đang lườm anh bằng ánh nhìn khó chịu khi anh chẳng lại thèm giúp mà còn vừa đứng vừa cười.

Charles cáu gắt bước khỏi tolet mặc kệ Erik đứng ở đó và để anh ta muốn làm gì làm. Cậu bước nhanh khỏi phòng, chạy trên hành lang rẽ đến trước cửa phòng của Hank, người mà Charles nghĩ có thể cho cậu lý do tại sao bản thân lại biến thành một đứa trẻ.

Cậu nhanh chóng mở cửa phòng của Hank, nhảy lên giường và giật mạnh cổ áo của cái gã đang nằm trên giường.

“A… hả?” Hank vừa ngái ngủ vừa nói.

“Tại vì sao tôi lại mang hình hài của một đứa trẻ như thế này?” Giọng Charles bắt đầu trở nên giận dữ, nhưng nó nghe lại chẳng hề đủ giận dữ như cậu cần.

Hank ngáp ngắn ngáp dài, bật dậy khỏi giường. Anh ta dụi dụi mắt, cố gắng lắng nghe âm thanh của một đứa trẻ nào đó ở gần.

“Sao hả?” Charles tiếp tục chờ đợi tất cả mọi ý tưởng để lý giải tại sao cậu lại đùng đùng biến thành một đứa nhóc trong một buổi sáng như thế này.

“Sao cái gì cơ?” Hank hỏi lại.

Khi Charles vừa định cằn nhằn cái gì đó thì một tiếng hét vang lên làm cả Hank và Charles giật mình. Cả hai người đều bị tiếng hét kia dẫn đến chỗ của Erik, hiện tại là đang trong phòng của Charles.

Đột nhiên, từ trong tolet chạy ra là một cậu bé tầm 14 tuổi, đang mặc trên người bộ pyjama rộng thùng thình của Erik.

“Tôi là một cậu nhóc!!”

“Ugrr, ai hét thế hả? Đây có phải cái trại giữ trẻ nít đâu!” Một giọng nói vọng lại từ đằng sau.

Tất cả mọi người, thậm chí cả Hank và Charles đầu ngoái đầu nhìn về phía phát ra âm thanh của người mới đến kia. Thì ra đó là cô nàng da xanh ngái ngủ Raven. Cô chớp mắt một chút, nhướng mày nhìn về phía Erik và Charles.

“Chúng ta có học sinh mới à?”

“Tụi anh không phải học sinh mới, là anh và Erik đây!” Charles nhanh chóng trả lời, trong khi Erik nhìn xuống toàn thân mình và gần như không thể tin đây là sự thật.

Cũng một khoảng lặng thinh đi…. Ngay sau đó là Raven phẩy tay.

“Tốt thôi! Đùa vui đó, Charles! Em về ngủ tiếp đây. Anh có vẻ rành rọt mấy trò về tâm linh và cái gọi là, xâm nhập vào não người khác quá, phải không? Mọi người diễn tốt lắm đó…. Suýt chút nữa em cũng tin rồi!” Raven vặn lại, cô vừa đi vừa ngáp trong đôi dép hình thỏ của mình.

Hank bất chợt xoay người nhìn về phía Erik và Charles, với ánh nhìn đầy nghi ngờ.

Tâm trí anh hiện tại đang xoay vòng với những ý nghĩ về dạng đột biến mà Charles và Erik đang mang trên người, hoặc là có gì đó bất thường đang diễn ra.

“Nói với tôi rằng điều này có thể được xóa bỏ nhé!” Erik cầu xin, vì thật khó chịu khi trở lại thành một đứa trẻ ngay lúc này đây.

“Cái cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra bây là giờ là tôi có thể điều chỉnh…”

Và bỗng nhiên…

Một tiếng hét lớn phát ra từ phía hành lang, nó xuất phát từ…

“Raven!!” Charles hét to, vội vã chạy đến chỗ người em gái nhỏ và thấy cô bé bỗng dưng cũng trở thành một đứa trẻ.

“Chuyện quái gì đang xảy ra thế?” Cô bé hét lên khi Hank và Erik vừa chạy đến.

“Có vẻ như vấn đề này càng ngày càng lan rộng hơn, hay ai đó bị nhiễm một loại virut nào đó?” Hank chợt nghĩ.

Charles nhanh chóng bước tới để làm dịu đứa em gái của mình.

“Nhìn này, tôi không chắc lắm nhưng tôi nghĩ rằng vấn đề này sẽ không kéo dài lâu đâu. Hoặc là ta có thể đảo ngược lại nó!”

Charles nhanh chóng xoay người về phía Erik và Hank – người đàn ông kia cũng đã trở thành… một đứa con nít. Anh ta cũng dính phải vấn đề này rồi! Và giờ thì tất cả mọi người ai cũng biến thành mấy đứa trẻ con lóc chóc. Và nếu họ trở thành trẻ con, chuyện gì sẽ xảy ra với lũ trẻ còn lại trong khu biệt thự?

“Khỉ thật, Cái chết tiệt gì đang diễn ra thế này?” Erik tức giận hỏi, hy vọng bản thân có thể có được mợt câu trả lời thỏa đáng.

Nhưng một lần nữa, âm thanh của tiếng thút thít đã khiến câu trả lời bị ngắt đoạn. Cả bốn người, ngay lúc này lập tức phải chạy đến chỗ của âm thanh ấy.

Họ nhanh chóng mở cửa, và thứ đập ngay vào mắt họ ngay lúc này không phải là lũ trẻ bình thường mà là mấy đứa trẻ sơ sinh đang khóc thét. Hai đứa trẻ trong phòng là Alex và Sean.

“Cái chó chết gì đã biến mọi thứ thành như thế này chứ hả?” Charles lầm bầm, nhưng tất cả mọi người còn lại đều đồng ý.

 

—-

 

Scott Summer giật mình thức giấc, bật người nhanh khỏi giường. Anh đang thở một cách nặng nhọc. Anh nhắm mắt, tay chậm rãi mò mẫn phần đầu giường để tìm kính bảo hộ của mình hay đơn giản là một cặp kính mát. Anh nhanh chóng nheo mắt lại để nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh. Anh vẫn đang ở trên giường, còn trước đó là một giấc mơ kì lạ về Erik và Charles và những người khác trong hồi First Class.

Những ý nghĩ trong đầu anh càng lúc càng trở nên kì lạ, Scott thở dài. Anh nhìn phần còn lại của giường và thấy Logan đang ngái ngủ. Cánh tay anh ta thì ôm chặt lấy cái gối còn chân thì đan vào chân Scott. Vả lại, anh ta vừa trải qua chuyện “ấy” suốt đêm qua và chiếc đồng hồ gần đó đã cho Scott biết rằng giờ cũng đã là 4 giờ sáng.

Scott đưa tay lên sờ sờ mái tóc, cười khúc khích trước giấc mơ quái gở của mình.

Anh nhàn nhã thả người nằm xuống. Khi đã cảm thấy thoải mái hơn, và xoay đầu… anh mới chợt nhận ra nãy giờ Logan hoàn toàn chưa hề ngủ. Đôi mắt màu nâu kia bắt gặp ánh mắt của Scott sau cặp kính.

“Tôi làm anh thức à?”

“Không, tôi là một kẻ ngủ ngày” Logan trả lời một cách ngọt ngào, vươn cánh tay ra chạm vào mái tóc nâu của Scott.

“Tốt thôi…” Scott thì thầm, nép người về gần phía Logan.

Logan nhanh chóng vòng tay sang người Scott, và kéo người đàn ông kia lại gần hơn về phía mình.

“Logan” Scott bật ra tiếng gọi khẽ.

“Hử?”

“Làm tình nhé!”

Logan chẳng bao giờ có thể từ chối lời mời gọi của Scott về vấn đề này. Đó cũng là điều tự nhiên khi họ có thể làm chuyện đó hằng giờ trong cả ngày. Nhưng cả hai phải thật sự cẩn thận, bất kì học sinh nào trong biệt thự đi ngay qua phòng họ đều có thể bước vào chỉ trong vài giây…

Logan di chuyển xuống, giật mạnh chiếc quần ngủ và đồ lót của Scott, nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo của anh ta.

Logan gật mạnh người khỏi ghế sô pha, nhìn dáo dác xung quanh trong tình trạng bất ổn. Những người còn lại nhìn anh bằng ánh mắt bối rối. Và tình hình càng tồi tệ hơn khi Logan phát hiện Erik và Charles cùng ở đây, với cái bàn cờ quen thuộc.

“Anh có ổn không vậy?” Một giọng nói từ tốn.

Logan trong lúc này chỉ có thể rùng mình một cái trước cái giấc mơ quái dị vừa rồi…

“Năng lực ngoại cảm chết tiệt!”

Logan gầm gừ bước ra khỏi phòng, trong khi Erik và Charles nhìn ông tràn đầy kinh ngạc.

“Chuyện vừa rồi là sao?” Erik hỏi, di chuyển con kị sĩ trên bàn cờ.

“Tôi chẳng biết, nhưng trông anh ta có vẻ thất vọng”

“Có phải anh đã làm gì đó lúc anh ta ngủ không vậy?” Erik ngả người ra ghế, nghĩ đến loại năng lực mà Charles đang sở hữu.

“Chỉ cần yêu cầu rằng anh ta sẽ không phá bỉnh lúc chúng ta đang làm chuyện “ấy” nữa. Trừ khi anh ta muốn có một Scott nóng bỏng trần trụi trong giấc mơ của mình” Charles khẳng định, di chuyển con tượng.

“Tốt”

“Chiếu tướng” Charles tuyên bố một câu đầy tự mãn.

“Chết tiệt!”

“Nào, bây giờ là yêu cầu của tôi. Cởi bỏ quần áo của anh đi.”

Trước khi Erik có thể thực hiện yêu cầu ấy, Charles có thể cảm nhận được sự hiện diện của ai đó đang ở rất gần căn phòng, anh đưa cánh tay lên ra hiệu Erik dừng lại. Và sau đó vài giây là cánh cửa bật mở

“Pietro, Wanda. Có chuyện gì sao?” Erik bước gần đến chỗ mấy đứa trẻ.

“Papa, tụi con không ngủ được.”

“Trong đó tối quá…”

“Lại đây nào, con yêu. Có thể Papa và ta sẽ đọc cho con nghe vài câu chuyện, có được không nào?”

Cặp song sinh mỉm cười gật đầu, Erik dẫn chúng đến chỗ Charles và anh đang ngồi.

Bé Wanda bước nhanh đến chỗ Charles và ngồi xuống đùi của anh, Charles xoa xoa tóc, rồi đưa bàn tay vuốt ve những chùm tóc nhỏ của con bé. Khi Erik ngồi xuống chiếc ghế khác với Pietro ngồi trên đùi.

“Con muốn nghe chuyện gì nào?” Charles hỏi.

“The Hobbit” Pietro nhanh chóng với tay lấy quyển sách bên cạnh bàn cờ

“Được thôi, chúng ta sẽ kể nó cho con nghe” Erik trả lời, với tay lấy quyển sách và bắt đầu đọc nó.

Một vài lúc, Erik có thể cảm thấy ánh mắt của mình dời từ hai đứa con sang Charles – người mà anh vẫn hằng yêu thương. Với một ánh nhìn ân cần và yêu thương.

“Em yêu anh” Charles thì thầm vào tâm trí anh

Erik mỉm cười nhẹ, tiếp tục câu chuyện đang dang dở… trong khi hai đứa trẻ đang dần chìm vào giấc ngủ.

— hết —-

Advertisements

9 thoughts on “(Cherik.Scogan) Its not just a dream, its reality

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s