(Stony) Oh God! I have pregnant – chương 3

Tác giả: Tử Diệp

Chỉnh sửa: Maleciel 

Couple:

– Steve Rogers x Tony Stark

– Thor x Loki (phụ)

– Peter Stark-Rogers x Harry Osborn (phụ)

Thể loại: humour, OOC

Cảnh báo: T

Tình trạng: đang tiến hành (hơi lê lết một tẹo)

 

———– Hai tháng sau đó ——–

– Tony? Steve cất tiếng gọi vọng lên. – Anh vẫn còn ngủ à?

Steve bước nhanh lên phòng thì đập ngay vào mắt là cái vật thể đang cuộn mình dưới lớp chăn. Steve xoa xoa trán, bước đến kéo nhẹ lớp chăn “Quả nhiên vẫn còn ngủ” Anh thì thầm…

Tony vẫn nằm ngủ trong tư thế co người. Người rúc cả vào gối, bộ dạng hệt như con mèo nhỏ. Steve chợt nghĩ, rồi lại phì cười khi thấy nó chẳng hợp lý chút nào.

Dạo gần đây Tony đột nhiên có chút lạ hơn…. Lạ không phải ở thái độ của anh ta hay điều gì mà chính là chế độ ăn ngủ nghỉ. Tony ăn nhiều hơn, thích ăn đồ ngọt hơn, dù trước đây cũng như vậy nhưng Steve vẫn lấy làm lạ. Ngủ cũng nhiều hơn hẳn, trước đây thì Tony lúc nào cũng sẽ trốn chui xuống hầm đến tận gần sáng hay Steve kêu mới chịu dừng, mà còn bây giờ… Tony đã hủy vài buổi họp trong tuần rồi và cả tuần trước đó chỉ vì cơ thể anh không thể chịu đựng nổi.

Steve dù thực sự cũng có chút lo lắng Tony trước mấy chuyện xảy ra, anh nghĩ chắc sớm muộn cũng phải chở Tony đi khám tổng quát. Để đảm bảo chắc chắn Tony không có vấn đề gì đó.

Steve khẽ ngồi xuống giường, đưa tay xoa xoa khuôn mặt của Tony. Cả hai đã sống được với nhau mười mấy năm rồi, và đương nhiên là không phải ai cũng trẻ mãi mãi, sức khỏe cũng phải dần xuống đi. Steve thì vẫn có huyết thanh đang chảy trong cơ thể, còn Tony… đều đó vẫn làm anh sợ, thật sự…

– Ừ hử… Steve? Tony cự mình, khẽ xoay người.

– Xin lỗi, tôi làm anh tỉnh à? Steve nói.

– Không sao, dù sao tôi cũng thấy đói rồi. Tony dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. – Peter đi học rồi à?

– Không, thằng bé còn trên phòng.

– Vậy mấy giờ rồi?

– 8g.

– Cái gì? Tôi sao có thể ngủ đến mức như thế! Tony giật mình.

Anh vội vội vàng vàng mặc quần áo chỉnh tề, hôm nay anh có một buổi họp quan trọng và không thể vắng mặt được. Steve nhìn Tony thoắt cái đã thay xong quần áo, đánh răng sạch sẽ và giờ chỉ còn đứng trước gương chải lại tóc lại cho đàng hoàng, anh đứng dậy, bước đến phía sau…

– Có lẽ anh nên đi khám bệnh. Steve đề nghị

– Sao hả? Tôi cần gì chứ! Tôi còn khỏe chán đây này! Tony cười cười

Steve thở dài, đưa cánh tay quệt lên má người kia, một lớp phấn mỏng vươn lại trên ngón tay anh, lộ ra phần da tái xanh.

– Lớp phấn này có thể lừa được người khác, không phải tôi.

Tony cười nhẹ, anh biết Steve dạo gần đây rất lo lắng cho anh khi anh cứ ủ rũ, mệt mỏi kiểu như thế này. Nhưng giờ anh có thể làm được khác, anh vẫn tham công tiếc việc… đem anh rời khỏi công việc và mấy bộ giáp là điều hoàn toàn không thể.

– Xin lỗi… Steve! Tôi đã làm anh phải lo lắng như vậy. Tony vòng tay ôm lấy Steve. – Sau buổi họp tôi sẽ đi bệnh viện, để chứng minh cho anh thấy… tôi hoàn toàn ổn, được chứ?

– Được, giữ gìn sức khỏe đó nhé! Steve hôn lên tóc chồng mình, vuốt ve những lọn tóc màu nâu.

Tony gật đầu, anh đeo nhanh tai nghe và ra lệnh cho Jarvis lấy cho mình một chiếc ô tô. Steve nhìn theo bóng lưng của người kia, từ phần cửa kính trên hành lang cho đến khi chiếc xe đã khuất khỏi cổng.

– Ba! Peter nhàn nhã ngồi trên sô pha trong phòng khách. Thằng bé vừa thấy ba mình đi xuống liền gọi.

– Con hôm nay không đi học à? Steve hỏi, rót cà phê ra ly.

– Không, con định lát lượn một vòng thành phố… xem có gì bất ổn không. Ba đi cùng chứ? Peter ngả đầu ra sau.

– Được, ta sẽ đi với con một lúc… sau đó ta phải qua trụ sở một chút.

– À, cha dạo này sao thế ạ? Con thấy cha cứ là lạ…

– Lạ?

– Hôm qua con thấy cha vừa về là chạy vào WC nôn ọe gì đó – vào hôm qua, ba lại không có nhà – lúc con chạy xuống hỏi thì cha bảo “không có gì”.

– Cha dạo này hình như có vấn đề gì đó, nhưng lại chẳng chịu kể ta nghe. Ta cũng không biết phải làm sao. Steve thở dài.

– Ra vậy, con hy vọng cha không sao. Peter thả viên kẹo vào miệng.

——- Tony , tại bệnh viện —

– Anh bảo cái gì cơ? Phải siêu âm? Tony nhấn mạnh âm tiết

Tony thật sự ghét bệnh viện, một siêu anh hùng như anh lại phải đến bệnh viện chỉ để khám tổng quát thế này thật chẳng ra làm sao. Nên vẫn như mọi lần, anh đã mời một bác sĩ chuyên khoa để khám riêng cho anh tại một phòng riêng. Vừa đảm bảo tính an toàn – vì bọn tội phạm có thể bất cứ lúc nào nhảy bổ đến và đâu thể chừa mấy cơ hội như vầy – và cả anh không thích bị báo giới và mọi người dòm ngó.

– À phải, tôi cảm thấy kì lạ ở một số chỗ, nên tôi nghĩ tốt nhất là cứ kiểm tra. Vị bác sĩ hạ mắt kính, nhìn chăm chú vào tờ giấy khám sức khỏe.

– Tôi có vấn đề gì sao? Tony có chút hơi hốt hoảng.

– À, không có gì to tát đâu! Chỉ là…tôi chỉ kiểm tra kĩ lưỡng để đảm bảo thôi. Bác sĩ cười cười.

Người đàn ông đứng tuổi bước ra phía cửa, đưa Tony sang một phòng khác. Đặt anh nằm xuống ghế, nhẹ nhàng xoa một dung dịch đặc biệt lên vùng bụng và bắt đầu kiểm tra.

– Hử? Vị bác sĩ đột nhiên giật mình khi nhìn vào màn hình. – Tony? Anh sao lại…

– Hả? Cái gì? Tony nhìn thấy bác sĩ có vẻ hốt hoảng, lòng anh bỗng bồn chồn.

– Anh… anh đang có… một đứa bé! Người bác sĩ nhìn chằm chằm vào anh.

– Đùa hay lắm đó, bác sĩ! Tony nói

– Không! Tôi không đùa với anh! Vị bác sĩ chỉ vào màn hình – Cái hình dạng này chính xác là của một đứa bé! Tony! Anh đang mang thai!! Ôi trời ơi, sao lại có thể?

Tony lập tức hóa đá, các dây thần kinh anh không hề kịp hoạt động cho một thông tin động trời như thế này. Môi anh bất chợt run lên…

– Tôi làm quái nào có thể?? Tony phản bác. – Điều này quá bất hợp lý!!!

– Nhưng đây! Bác sĩ chỉ vào màn hình, ông chỉ rõ phần tay, chân và đầu của đứa trẻ. – Cái thai đã hơn 3 tháng rồi! Tony!

– Tôi…………………. Tony im lặng, giọng anh run run. – Tôi, tôi cần nói chuyện với Steve! Tony nhanh chóng nhận giấy khám và rời khỏi bệnh viện nhanh nhất có thể.

Bây giờ, anh không biết trong đầu mình đang suy nghĩ cái gì nữa. Tất cả như một mảng trống hỗn độn. Anh chỉ muốn về nhà, về nhà ngay lập tức! Anh cần gặp Steve!

– Cho ta về nhà, Jarvis! Chế độ lái tự động. Tony thì thào khi bước vào trong xe.

– Ngài chắc là ngài không sao chứ? Jarvis nhận ra thanh âm của ông chủ mình hôm nay không ổn

– Cho ta về nhà!

– Vâng! Thưa ngài!

Tony ngồi dựa vào thành ghế! Thế quái nào mà giờ anh lại mang thai chứ hả?? Anh với Steve đã trải qua vô số lần abcxyz mà không có bcs rồi mà!! Làm quái nào có thể chứ?? Tony vò đầu!! Ôi chúa ơi, tại sao lại đày đọa con như thế!!!! Một mình thằng bé Peter mà Tony lẫn Steve đều phải cãi nhau cả tháng trời mới quyết định nhận nuôi. Mà Tony ghét cái trách nhiệm làm cha kinh khủng. Anh không muốn có bất kì rắc rối nào lũ trẻ con nữa. Tại sao…? Một đứa chưa đủ hay sao mà lại thêm một đứa nữa? Mà lại chính anh đang “mang thai” nữa chứ?? Thật sự mọi thứ đang đùa, hay anh đang ngủ mơ vậy??? Tony càng lúc càng tức tối. Và rồi một thứ âm thanh điện xẹt lóe lên trong đầu, tại sao nha lại quên được nhỉ? Anh lôi điện thoại, bấm nhanh một dãy số.

– Steve….

– Sao vậy, Tony? Giọng anh nghe có vẻ……….

– Anh đang ở đâu vậy?

– Đang ở tòa tháp Avenger, có gì sao?

– Không gì, tôi đang trên đường đến đó. Tony cúp máy, rồi ngay lập tức lệnh cho Jarvis chuyển hướng về tòa nhà Avenger.

– Chúng ta không về nhà nữa ạ?

– Không! Đến ngay tòa tháp cho ta!

——— hết chương 3 ——-

Advertisements

2 thoughts on “(Stony) Oh God! I have pregnant – chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s