(Stony) Oh God! I have pregnant – chương 4

Tác giả: Tử Diệp

Chỉnh sửa: Maleciel 

Couple:

– Steve Rogers x Tony Stark

– Thor x Loki (phụ)

– Peter Stark-Rogers x Harry Osborn (phụ)

Thể loại: humour, OOC

Cảnh báo: T

Tình trạng: đang tiến hành (hơi lê lết một tẹo)

 

Bật tung cánh cửa phòng khách, Tony bước từng bước dài về phía dãy sô pha màu xám, nơi mà mọi người vẫn đang ngồi đó và có đôi chút giật mình trước sự hiện diện của anh.

– Thor vẫn còn giữ bộ điện đàm của chúng ta đưa cho chứ? Tony nhanh chóng hỏi.

– Có chuyện gì à? Clint thấy điệu bộ Tony có chút lạ, xoay người hỏi.

– Không gì, chỉ để đảm bảo chắc chắn một vài điều. Tony xoay sang Bruce. – Tôi đang chờ câu trả lời….

– À, hình như vẫn còn mà…. Tháng trước tôi vẫn còn liên lạc được với anh ấy. Bruce hạ cặp kính.

– Vậy tốt! Gọi anh ta ngay cho tôi! Tony cáu gắt.

– Sao vậy Tony? Steve lúc này mới lên tiếng.

– Steve à… chuyện này… Tony cố gắng hít thở trấn áp bản thân

“Xin chào, thứ chết tiệt này hoạt động rồi chứ?” Đột nhiên màn hình vi tính bật mở, hình ảnh Loki đột nhiên hiện ra, hắn mỉm cười. “ Ô! Sao lại đông đủ thế này?”

– Chết tiệt, Loki! Ngươi đã…. Tony hét vào màn hình, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

“Từ tốn nào, thưa ngài Iron Man! Tôi đã làm gì phật ý ngài sao?” Loki cười cười.

– Nói rõ ta nghe, đừng có hòng trêu đùa ta!!

“Tôi nào có trêu đùa ngài, cái ‘thứ kia’ thật sự là một đứa bé sao? He he, tôi sẽ chờ ngày đứa bé ra đời lắm đó!”

– Ngươi hoàn toàn biết thứ trong người ta là một đứa trẻ! Vậy ngươi làm cái gì rồi, phải không? Đừng đùa với ta, Loki! Không lần sau ta sẽ túm lấy cái mặt khốn kiếp ấy và đá vào đít ngươi đấy! Tony nói.

“Loki! Em đã làm cái gì thế…?” Đột nhiên giọng Thor vang lên.

“Từ từ nào, tôi đang nói chuyện, anh không thể tôn trọng một chút à?” Loki lờ đi “Và còn, ngài Đội Trưởng, tôi đã khiến gia đình ngài ‘thú vị’ hơn rồi đó! Không phải ý của ngài sao?”

– Hả? Steve ngớ ra, anh chỉ thấy Tony lườm anh bằng ánh mắt tràn đầy sát khí

“Cái thứ rượu tôi đưa cho ngài, chính là thứ thuốc mà tôi và mẹ tôi đã điều chế ra, dùng cho việc một số cặp vợ chồng không thể có con. Đó cũng là lần đầu tiên thử trên con người đấy, nhưng không ngờ lại có thể thụ thai được” Loki cười hớn hở “Vậy ngài Iron man à, ngài chịu khó chăm dưỡng cái thai nhi đó nhé! Dù sao nó cũng là của… cái người kia” Loki bông đùa, mắt hướng về phía cái người tóc vàng đang đứng ngây ngô gần đó.

– Ta nói trước, ta không phải cái kiểu giống ngươi! Tony vặn lại. (Ý chỉ việc Loki – theo thần thoại – đã sinh ra con ngựa tám chân, và nó là con ngựa mà Odin dùng trong phần Thor đầu tiên)

“A ha! Tôi đã tốn chút công sức mang lại hạnh phúc cho gia đình ngài mà, ngài nên cảm ơn tôi chứ?” Loki nói

– Ta… ta….

“Thôi nào, đừng cau có thế… dù sao nó cũng tốt mà, nhỉ?” Loki liếc sang Steve rồi tắt điện đàm.

Màn hình giờ chỉ còn lại một màu đen thẳm. Tony siết lấy nắm tay:

– Thế quái nào giờ lại lắm rắc rối thế hả? Anh vò đầu

– Yên nào Tony, chúng ta có thể nhờ vài sự giúp đỡ mà. Steve nhìn về phía Natasha

– Òa, tôi không rành rẽ mấy vụ này đâu nhé? Natasha giơ hai tay. –  tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc có con.

– Cơ mà tôi lại thấy chuyện này hài hước quá thể! Clint gác chân lên bàn, cười toe tóe.

“Cộp” tiếng giày của ai đó vang lên từ phía cửa. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn lên, là Nick Fury. Không ai biết ông đã ở đó bao lâu và đã nghe hết mọi thứ chưa.

– Vậy những nhiệm vụ gần đây, chúng ta phải giảm bớt một người rồi! Nick nói.

– Tôi có thể làm thay nhiệm vụ Tony, dù sao…. Steve lấp lửng, nhưng Tony lại nhìn anh bằng ánh mắt cực kì cay cú.

– Anh có thể bỏ vài nhiệm vụ ở xa, dù sao Tony cũng đang…. Người đàn ông da đen đột nhiên dừng lại, nhìn sang Tony.

“Anh không cần phải châm chọc tôi như kiểu thế đâu!” Tony chửi thầm. Anh đột nhiên thấy có chút bồn chồn khó tả. Việc anh mang trong mình đứa trẻ này, anh lại chẳng thể từ bỏ được. Dù sao nó cũng sẽ là con của Steve… và anh, đứa đầu tiên, à không… phải là đứa thứ hai mới đúng! Nhưng việc giữ lại đứa trẻ này lại khiến anh phải nói lời tạm biệt nhiều thứ. Anh vẫn còn vài công trình còn đang dang dở, anh cần hoàn thành nó sớm. Nhưng với cái bụng như thế này…

– Anh có cần tôi viện cớ gì để nói với báo giới không? Nick hỏi, mỉm cười.

– Tất nhiên rồi!! Làm sao có thể để mấy tờ báo lớn nhỏ đăng cái tít bự là “Tony-nhà tỷ phú và là vị anh hùng của biệt đội Avenger hiện đang mang thai”!!

– Tôi nghĩ cứ cho anh ấy bị ốm hay bị thương trong một trận chiến nào đó và cần thời gian dài để tịnh dưỡng. Bruce đề xuất.

– Cứ thế đi, giờ tôi phải về trước! Tony nói, kéo tay Steve bước nhanh về phía cửa.

Hai người cứ như thế mà im lặng cho đến khi về đến tận nhà. Steve liếc khẽ sang Tony một chút, còn anh ta chỉ mông lung nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Steve không lên tiếng, anh biết bản thân đã gây ra rắc rối gì, dù chỉ là một cách gián tiếp. Nhưng anh chắc chắn rằng Tony đã rất bực…

Mà… im lặng thế này mãi cũng chẳng phải ý hay.

– Này! Tony! Tôi thật sự xin lỗi về những thứ đã gây ra. Steve nói vọng lên khi cả hai vừa về tới nhà.

– Tôi không muốn suy nghĩ nhiều đến chuyện này đâu Steve! Tôi cần nghỉ ngơi một lát, tối nay anh cứ chừa phần tôi cũng được. Tony nói, thậm chí không nhìn mặt Steve mà bước thẳng về phía cầu thang.

Steve siết nắm tay…

– Tôi không hề mong muốn chúng ta như thế này, Tony ạ! Và cái bụng của anh trở thành như thế hoàn toàn không phải lỗi của tôi! Đừng có mà đổ hết lỗi lên đầu tôi kiểu ấy!

– À, phải! Không phải lỗi của anh đâu nhỉ? Tony xoay người. – Chỉ là anh “khuyến khích” cái tên chết tiệt kia làm cái trò vớ vẩn này với tôi thôi! Và tôi lại chính là người gánh chịu đấy!

– Tôi không hề nói điều ấy với Loki! Steve vặn lại

– Không phải sao? Ô~ Vậy do tôi hết phải không? Chính tôi là người lúc nào cũng đi đi về về rồi còn suốt ngày chả quan tâm đến cái gia đình này nữa chứ gì? Tôi không được hội tụ trách nhiệm cha mẹ như anh chứ gì? Tôi không phải người cha tốt phải không? Rồi còn sao nữa? Anh kể hết tôi nghe xem! Thậm chí tôi còn đang muốn từ bỏ cái thứ chết tiệt này đây! Tại sao tôi luôn phải rước họa vào thân thế này. Tony gắt, mắt anh đỏ hoe. Tiếp đó, không một lời, anh bước thẳng về phòng.

Steve chùn lại, anh đột nhiên cảm thấy có chút đau. Anh muốn an ủi Tony, nhưng mà…

– Ba! Tiếng chiếc balo đặt xuống nền nhà. – Hai người lại cãi nhau nữa hả?

– Ừ, chỉ là ta với cha con có chút căng thẳng. Steve xoa xoa thái dương. – Mà ta cũng nói con biết luôn. Nhà chúng ta sắp có thành viên mới.

– Hả? Hai người định nhận thêm con nuôi à? Peter ngồi trên sô pha, thằng nhóc nghiêng đầu khó hiểu.

– Không…. Steve dừng lại một chút. – Loki – cái tên thần đã tàn phá New York bằng binh đoàn người ngoài người ngoài hành tinh ấy – nhớ không? À phải, chính hắn đã đưa cho cha con thứ thuốc gì đó. Và giờ, Tony đang MANG THAI.

Đột nhiên không khí im lặng trong vòng vài giây, mặt Peter đơ ra, thằng bé đang không thể tiếp thu được câu nói của ba nó lúc nãy.

– Ha ha ha! Ba dạo này có khiếu hài hước nữa chứ! Peter cười toe tóe

– Ta không nói dối con, là sự thật… Peter! Gia đình ta cần phải chăm sóc cha Tony thật tốt trong những ngày sắp tới.

Đột nhiên nụ cười trên môi Peter tắt hẳn. Bây giờ thay vào đó là một khuôn mặt méo mó. Các nơ-ron trong não nó đang phải hoạt động ở mức tối đa để hiểu được cuộc đối thoại hiện tại. Chuyện đàn ông mang thai với nhau là hoàn toàn không thể! Nhưng nó nghĩ lại, ba Steve của nó đã bao giờ nói dối hay đùa giỡn cái kiểu này bao giờ. Rồi Peter lại cảm thấy có gì đó không đúng.

– Cha… Tony… mang… thai. Nó nhấn từng chữ, cố gắng nhìn vào mắt Steve để đảm bảo điều đó là chắc chắn.

– Phải! Steve gật đầu

– Ôi chúa ơi!! Peter gào lên. – Đừng giỡn chứ!!

– Thế nên chúng ta mới đau đầu từ chiều tới giờ đây! Steve thả mình xuống sô pha

– Vậy… giờ cha Tony…quyết định sao? Peter nói.

– Hà ha, chúng ta quyết định giữ đứa trẻ, nhưng Tony lại có vẻ… không thích điều này. Dù sao thì, anh ta cũng… ờm….

– Con hiểu cha Tony mà…. Dầu sao một người đường đường là nhà tỷ phú vĩ đại – Tony Stark, giờ lại đang mang thai chỉ vì một lần vô tình! Nghe thiệt là khôi hài. Peter cố gắng ngăn mình không bật cười.

– Con còn nói thế một lần nữa đừng trách sao tiền tiêu vặt tháng này ta cắt hết! Tony hằng học bước từ cầu thang xuống.

Nghe đến từ “tiền tiêu vặt”, mặt Peter lập tức méo xệ. Thằng bé một phần sinh sống cũng nhờ số tiền hằng tháng được cha Tony chu cấp, nó không thể để cho nguồn sống cuối cùng vụt khỏi tay mình được! Nó thay đổi gương mặt, im lặng ngồi trên ghế trong khi hai ông bố thì thầm to nhỏ trong bếp. Cơ mà cũng không hẳn là thì thầm vì hai người nói gì Peter điều nghe cả.

Thằng bé ngồi trên ghế, với tay lấy cuốn báo, nhàn nhã đọc tờ tạp chí và nhâm nhi lon sô đa.

Có vẻ từ ngày hôm nay, nó và ba Steve sẽ phải bận rộn lắm đây. Thằng bé chợt thở dài rồi bất chợt lại nghe thấy tiếng đổ vỡ của thủy tinh trong nhà bếp, tiếp theo đó là những âm thanh ướt át khác đồng loạt vang lên. Nó khẽ nhăn mặt, mỉm cười lặng lẽ xách ba lô rời khỏi nhà.

– Chí ít hai người đã không còn cãi nhau. Nhưng có cần phải làm mấy trò đó trước mình không chứ? Nó thầm nghĩ, bĩu môi.

——- hết chương 4 —–

Advertisements

9 thoughts on “(Stony) Oh God! I have pregnant – chương 4

  1. thienthantihon 29.03.2015 / 3:20 Chiều

    hay wa bạn ơi! hog chap mới. cho mình xin tem với cắm cọc nhà bạn nha, pleaseeeee??????????yêu bạn nhiều xxx*chụt, chụt*đậu hủ hảo ngon

    Số lượt thích

  2. Alice Monia 02.05.2015 / 5:19 Chiều

    Cảm ơn chủ nhà đã làm việc chăm chỉ ԅ(¯﹃¯ԅ)
    Bắt đầu cắm cọc chờ chương mới (ノ ・Д・)ノ

    Số lượt thích

      • Tử Diệp 02.05.2015 / 5:42 Chiều

        sẽ cố gắng không drop 😀 nhưng ý tưởng có nhảy ra hay thì là…… chuyện khác. Yên tâm là mình vẫn sẽ cố….

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s