(Scogan-Cherik) Anh chính là điều tuyệt vời nhất – chương 1

Tác giả: Tử Diệp

Couple:

– Logan x Scott Summers (X men)

– Erik Lehnsherr x Charles Xavier (X men – lúc già)

Cảnh báo: K+

Thể loại: OOC, Romance

Tóm tắt: Logan đã dành tặng một món quà thật sự đặc biệt cho Scott. Điều gì đã khiến Scott với Logan lại cãi vã?  Và tại sao Magneto lại có thể từ bỏ tham vọng và lối đi của mình để về bên Charles?

 

Logan đang lên đường trở về sau một chuyến đi dài, suy nghĩ có nên ghé về trường của Charles hay không. Một phần là để thăm lại vài người bạn cũ, cơ mà có khi còn gặp được cả Magneto – cái tên từng một thời làm anh phải đứng ngồi không yên. Mặc dù trước đó xảy ra nhiều việc dẫn đến vài mâu thuẫn không hề nhỏ, nhưng giờ hắn đã tạm thời bỏ qua một phần những lý do của bản thân để về phía Professor X. Còn lý do thật sự thì ít ai mà biết được….

Logan còn nhớ như in ngày hôm đó, anh và tất cả mọi người sửng sốt khi thấy Erik cùng tất cả các dị nhân thuộc phe chống loài người và có cả hai đứa trẻ là con của Erik đứng trước cổng của trường đào tạo trẻ em Dị Nhân. Hắn đứng, tháo bỏ nón bảo hiểm và Charles đã mỉm cười vì điều đó.

Bây giờ thì cả hai đã có 1 cuộc sống an ổn, và Logan chẳng cần phải quan tâm nhiều nữa. Họ vẫn thường cùng nhau xuất hiện trên mặt báo, làm những cuộc cách mạng giữa dị nhân với con người.

Cái chính của việc anh trở về lần này là gặp lại Scott – người yêu của anh. Cả hai cũng đã xa nhau một thời gian khá lâu nên Logan cũng muốn quay về an ủi bạn tình của mình. Thế là anh sắp xếp đồ đạc, và một món quà mừng dành cho Scott.
Lái mô tô trên đường cao tốc cũng phải tốn 12 tiếng đồng hồ để đến được nơi đó. Nếu Logan nhờ Storm với chiếc phản lực thì có thể đến sớm hơn nhưng anh lại muốn có một chút bất ngờ và cũng vì anh sợ cảm giác đi máy bay kinh khủng.


“Soạt” đỗ chiếc xe lại trong gara. Chưa gì anh đã nhận được một lời chào từ Charles. Theo kiểu bình thường như mọi lần là len lỏi vào đầu anh.

“Xin chào! Tôi không nghĩ là anh lại trở về…”

– Tôi trở về thăm ông đấy, lão già. Logan cười châm chọc

“Hay là vì ‘ai khác’, tôi đọc được suy nghĩ của anh mà Logan. Đừng có nói dối với tôi”

Logan có thể nhận ra người kia đang cười

– Coi như ông nói đúng. Chẳng qua do cái năng lực ngoại cảm ấy thôi.
Charles mỉm cười, thật ra thì ông chẳng cần sử dụng năng lực cũng biết điều đó.

“Có điều đáng buồn cho cậu là cậu về hơi muộn. Scott vừa đi cùng Jean làm nhiệm vụ rồi”

Logan cảm thấy lòng mình chùn lại, anh nghĩ đến món quà trong túi.

– Cám ơn ông đã báo.

“Thôi đừng buồn thế, cậu ta sẽ về sớm trong ngày mai thôi. Hay tôi báo cậu ấy về sớm hơn?”

– Không cần đâu, tôi chờ được. Logan xách ba lô bước về phía dãy hành lang.

– Ô này! Logan! Không ngờ anh lại trở lại. Bobby nói, vỗ vai anh từ đằng sau.

– Thằng nhóc, trông cậu phổng phao quá nhỉ? Logan nhìn người thanh niên trước mặt, còn có cô gái với mái tóc đen line trắng đứng đằng sau. – Rogue? Hai người dạo này tốt chứ?

– Vẫn ổn, tụi em vẫn đang là những sinh viên sắp sửa ra trường. Rogue nói

– Hai người định đi đâu không? Hay ở lại đây? Logan hỏi.

– À vâng, tụi em suy nghĩ sẽ ở lại để dạy dỗ những đời dị nhân tiếp theo, tiếp bước những con người như cô Storm, Scott và Jen. Rogue nói.

Logan cười, gật đầu. Ngôi trường này thật sự là điều tốt đẹp nhất dành cho những con người dị nhân trên toàn thế giới. Tạm biệt hai con người kia, anh vừa đi vừa nhìn dọc theo dãy hành lang, bọn trẻ vẫn đang cười đùa ngoài sân. Anh hy vọng chúng vẫn luôn giữ trên môi nụ cười hồn nhiên ấy, không phải như anh – một kẻ bất tử nhưng lúc nào cũng phải lăn xả ngoài cuộc sống – đấu tranh và chiến đấu cho bản thân mình. Logan chầm chậm châm điếu thuốc…. Lâu lắm rồi anh không có lại được khung cảnh bình yên như thế này, chỉ tiếc là Scott lại không có ở nơi đây.

Logan bước lên từng bước trên cầu thang, đẩy nhẹ cánh cửa phòng mình. Mọi thứ vẫn nằm đúng vị trí của chúng khi lần cuối anh rời đi, thậm chí cái áo sơ mi anh để quên lại trên mắc áo vẫn còn y nguyên. Có điều, nơi đây vẫn còn đọng lại mùi hương của Scott, thậm chí nó đã in sâu vào từng phần không khí, chứng tỏ cho việc Scott thường xuyên ghé vào đây. Bàn ghế không hề bám bụi….

Logan cảm thấy bản thân thật sự có lỗi, anh hiểu cảm giác cô đơn của Scott khi cả hai xa nhau là như thế nào. Anh tự hỏi… liệu đôi lúc, mình vô tình hay cố tình quên đi sự hiện diện của Scott? Hay do anh lúc nào cũng thích lăn lộn với cuộc sống bấp bênh ngoài xã hội kia, để rồi quên mất rằng anh vẫn còn có một người kế bên? Suy nghĩ đến thế, anh xoa đầu, đặt mạnh thân thể xuống giường và thiếp đi.

— Sáng hôm sau —

Logan đang ngồi ở phòng hiệu trưởng để trò chuyện với Charles và hiển nhiên là Erik cũng có mặt tại đó. Hai người vẫn tiếp tục với ván cờ quen thuộc. Còn anh, thì đang ngồi trên ghế, ánh mắt suy tư nhìn ra phía cửa.

– Nhớ nhung Scott sao? Charles bất giác nói.

– Thôi đọc suy nghĩ của tôi đi! Logan gầm gừ.

– Thôi nào anh bạn, cố gắng nhớ về nó chẳng khiến anh tốt hơn tẹo nào đâu! Erik vừa di chuyển con kị mã trên bàn cờ.

– Mà hình như anh ta về tới rồi. Charles nói, mỉm cười nhìn Logan.

Âm thanh của chiếc phản lực làm rung chuyển bàn trà. Logan ngước nhìn chiếc phản lực hạ thấp độ cao xuống căn hầm ở trong sân. Anh bất giác lao người về phía hành lang.

– Ô hô! Tên này quả là…. Erik bật cười.

– Dù sao cậu ta cũng rất muốn gặp Scott mà. Charles ngả người ra ghế. – Chẳng phải hồi trẻ anh cũng từng thế sao?

– Quá khứ quả là thời gian thật đẹp, phải không? Erik chống cằm suy tư. – Sau cùng, qua tất cả mọi chuyện, anh vẫn chẳng thể biến mất khỏi tâm trí tôi được. Và cả trong từng giấc ngủ, tôi vẫn bắt gặp lại đôi mắt đẹp đẽ của anh lúc đó.

– Anh trở thành người lãng mạn từ hồi nào vậy? Charles mỉm cười.

——-

Logan bước từng bước dài về phía gara tầng hầm. Anh thấy Jean phải đỡ Scott bước từng bước khập khiễn ra khỏi cửa, cùng với vết băng bó trên mặt và cả cánh tay. Logan muốn tiến lại, nhưng có điều gì đó khiến anh chùn bước.

– Cảm ơn cô đã giúp. Scott thì thào.

– Không sao. Jean cười. – Tôi đỡ anh ngồi tạm xuống nhé?

– À, phiền cô. Scott nói, nhưng khuôn mặt anh lại nhăn nhó khó chịu vì cơn đau.

Trước khi đáp máy bay xuống, Jean đã phải gọi điện thoại cho Storm cùng vài người khác giúp cô đưa Scott tới phòng khám. Vết thương của Scott không phải quá nặng nhưng nó vẫn còn đang chảy máu, dù đã tiêm morphin vào cho Scott nhưng có vẻ anh đã hết thuốc và các cơn đau lại bắt đầu trở lại.

Jean ngồi xuống bên cạnh Scott, có đôi chút ân cần mà hỏi han anh. Nhưng Scott chỉ nhíu mày rồi gật đầu cho có lệ.

– Xin lỗi, tại tôi mà nhiệm vụ phải hủy bỏ. Scott nói, nhìn cô gái tóc đỏ.

– Không sao, dù sao chúng ta đã cố hết sức. Jean mỉm cười, đặt lên má Scott một cái hôn.

Logan đứng đó, gần như chết sững. Anh không biết bản thân đang ghen tức hay thế nào nữa. Anh chỉ biết rằng, sự giận dữ của anh đang dậy sóng và cuộn trào trong lòng. Tại sao khi anh và Scott chỉ xa nhau vài tháng mà đã…?

Anh chỉ im lặng rời khỏi đó. Anh không muốn bản thân phải buồn bực thêm một chút nào nữa. Anh biết mình đã không đối xử với Scott tốt khi bản thân cứ vắng nhà suốt như thế, nhưng anh không ngờ sự việc lại tồi tệ đến mức thế này.

– Jean, tôi không biết cái hôn vừa rồi có ý chỉ gì? Scott hỏi.

– Không, tôi chỉ hy vọng anh mau khỏe. Tôi hiểu anh với Logan là gì của nhau, thậm chí anh luôn mang theo cái mảnh thép của Logan bên người. Jean quay đi, cười nhẹ.

Scott biết mình từng một thời gian yêu người này, và giờ anh đã biết tại sao mình lại từng say đắm cô gái này đến mức như vậy. Scott cười, đưa tay xoa xoa mặt dây chuyền thép bạc – thứ minh chứng cho tình cảm của anh và Logan vẫn sẽ luôn còn nằm mãi ở nơi đây.

—- hết chương 1 —

Advertisements

15 thoughts on “(Scogan-Cherik) Anh chính là điều tuyệt vời nhất – chương 1

  1. thienthantihon 12.04.2015 / 5:38 Sáng

    lần đầu tiên đọc truyện về couple này. hay wa! thanks bạn.

    Số lượt thích

  2. Nero 23.04.2015 / 12:25 Sáng

    Yêu bạn ghê XD Đi tìm mỏi mắt một cái fic của đôi Cherik về già mà ứ có =(( Mình bị hardship đôi này, không hiểu sao =((( Ngọt ghê người. Còn đôi Scogan mình mới nhận thức được sau khi lục fanart =)))))) Nhưng mà chắc mình sẽ thích Chồn Lửa sớm hoy =)))))) Yêu bạn lần nữa, viết mượt lắm, chỉ góp ý là trong câu trích lời bạn có thể dùng dạng kiểu này, vừa thẩm mỹ lại đúng ngữ pháp hơn 😀

    – Xin lỗi, tại tôi mà nhiệm vụ phải hủy bỏ. Scott nói, nhìn cô gái tóc đỏ.

    => “Xin lỗi, tại tôi mà nhiệm vụ phải hủy bỏ…” – Scott nói, nhìn cô gái tóc đỏ.

    Bám theo và đợi bạn, yêu bạn nhèo :*

    Số lượt thích

      • Nero 25.04.2015 / 7:43 Chiều

        Tình già rượu vang uống vào là bị say í :3 Tuy không sặc sụa nhưng cũng nồng nàn kinh dị, diệu dàng kinh dị =(((((( Với cả mình bị hardship 2 sir IanxPatrick ấy =(((((( Quào quào cho nên tìm được fic của bạn mắt mình cứ phải gọi là sáng rỡ lên luông =((((((((

        Đặt cục gạch đôi dép hóng fic mới của bạn :3 À mà cho mình hỏi bạn có dịch fic không nhỉ?

        Liked by 1 person

      • Tử Diệp 25.04.2015 / 7:47 Chiều

        Hai bác già ý thì quả là nồng nàn tri kỉ rồi 😥 Thiệt là khiến con người ta ghen tỵ mà. Dịch fic thì dạo này mình không có thời gian với lười quá. 😥 chứ thiệt mình cũng muốn lắm

        Liked by 1 person

      • Nero 25.04.2015 / 7:51 Chiều

        Ồ thế là năm nay bạn thi đại học à =)))))
        Chợi hôm nọ Star Movies nổi hứng dượt lại Xmen, kết quả mình lội lại xem bằng hết, chời ơi là chời nó bể bình, lội lên coi người thiệt thì má ơi real của real =)))))))) Quắn đến mức lục tung internet lê vì hai ông già, kết quả ít fic Old!Cherik ghê gớm nhưng lại có 2 cái drabbles và 2 cái fic NC-17 của hai cụ :poker-face: Mình định hỏi là nếu bạn có dịch thì mình thảy cho, căn bản vì tiếng Anh mình hết sức…. =((((((((

        Số lượt thích

      • Tử Diệp 25.04.2015 / 7:58 Chiều

        :v tiếng Anh của mình cũng tệ kinh hồn ra. Mấy cái fic dịch toàn phải kiếm fic từ với ngữ pháp đơn giản :)) Có mấy fic thấy hay lắm mà sức không đủ :((( Nhiều lúc cũng buồn dễ sợ
        – Năm sau mình mới thi :))) mà thi rồi chắc mẹ lại cúp mạng cả tuần nên cũng ít post fic đi một chút :3

        Số lượt thích

      • Nero 25.04.2015 / 8:01 Chiều

        :v Ồi nhà chặt thế, 2 tháng nữa mình thi và mình vẫn ầm ầm thế này này =))))))))))))))))))
        Đau khổ lắm rằng bên Trung không có ai ship Old!Cherik, không là tui bay qua đó coi xem có gì tui vác về rồi =((((((((((( Buồn sâu buồn sắc =(((((((((((

        Số lượt thích

      • Tử Diệp 25.04.2015 / 8:03 Chiều

        Bạn dịch đc tiếng Trung à?? ‘ v ‘ giỏi ế…. mình chỉ lặng lẽ ngồi đây tự viết tự thẩm tinh thần :)))

        Số lượt thích

      • Nero 25.04.2015 / 8:05 Chiều

        Tạm tạm :< Nói chung vẫn đang trong quá trình học nên đôi khi vẫn phải quay tay (QT) một chút :< Bên Trung là một kho tài nguyên vô tận. Fic Stony bển nhiều như quyên Nguyên =w= Tuôi là đang định thi xong sẽ xả sạch =)))))) Ngày đêm ôm máy

        Số lượt thích

      • Tử Diệp 25.04.2015 / 8:08 Chiều

        @@ *bay lại* fic Stony saooo??? Nếu bạn dịch thì ném cho mình cái link với ;; v ;;

        Số lượt thích

      • Nero 26.04.2015 / 10:01 Chiều

        ;w; Để coi hm không hứa trước được cơ mà sẽ mò coi có cái nào hay hay :3

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s