(Stony) Oh God! I have pregnant – chương 5

Tác giả: Tử Diệp

Chỉnh sửa: Maleciel 

Couple:

– Steve Rogers x Tony Stark

– Thor x Loki (phụ)

– Peter Stark-Rogers x Harry Osborn (phụ)

Thể loại: humour, OOC

Cảnh báo: T

Tình trạng: ngưng

Tuần sau, tại nhà của Pepper. Khi cô đang thư thả ngâm mình trong bồn tắm trước khi bắt đầu một ngày đi làm như thường lệ, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Cô quấn khăn bước khỏi nhà tắm.

– A lô? Pepper đang nghe. Cô nói

– À, xin lỗi vì làm phiền em giờ này, nhưng mà…. Đầu dây bên kia là tiếng thì thầm nhỏ.

– À, Tony sao? Có chuyện gì à? Em xin lỗi, dạo này bận quá không gọi cho anh được. Pepper cười

– Không gì, chỉ là… anh đang gặp vài rắc rối. Và hy vọng em giúp được. Tony cười khổ.

– Ồ, được chứ? Vấn đề nghiêm trọng lắm sao mà em nghe giọng anh lo lắng thế?

– À ờ…. Tony ấp úng. – Hẹn em ở quán nước cũ nhé! Có chuyện gì anh sẽ kể sau.

Anh nhanh chóng cúp máy sau đó. Điều này khiến Pepper có chút hoài nghi, cô đúng là dạo này không hề gọi cho Tony thật, công việc có lúc nào ngơi được đâu. Nên vừa lúc cô định gọi thăm hỏi anh hiện tại cuộc sống gia đình thế nào rồi thì Tony lại gọi đến. Mà có vẻ vấn đề anh ta định nói chắc là quan trọng lắm, vì nghe giọng Tony có chút bồn chồn. Mà hình như cũng lâu rồi Pepper không thấy Tony trên mặt báo hay các phương tiện truyền thông. Bình thường là ít nhất một một lần trong hai tuần là Tony sẽ có một bài phỏng vấn với báo chí về nhiều việc khác nhau. Đằng này cả 4 tháng hơn rồi mà lại chẳng thấy tăm hơi. Cô đột nhiên có chút lo lắng cho người bạn của mình.

– Em đến rồi à? Tony nói, trong người có chút thấp thỏm.

Pepper mỉm cười khi gặp lại người đàn ông này, lâu rồi cả hai không hẹn nhau đi uống chút gì đó. Cô ngồi xuống ghế, kêu nhanh một món đồ uống. Khi người phục vụ vừa đi, cô nhìn sang Tony, nói:

– Hình như em dạo này chẳng thấy anh trên mặt báo nhiều tháng nay rồi, có việc gì à? Pepper hỏi, cô nheo mắt một chút đánh giá về người đối diện. Hình như anh ta càng ngày càng béo ra thì phải, dù khuôn mặt phờ phạc ra đôi chút. – Anh tăng cân à?

Đột nhiên mặt Tony đỏ ửng. Trông anh có vẻ lúng túng.

– Anh nói điều này ra đừng cười hay gì nhé? Vì anh biết nó nghe có vẻ kì cục. Tony nói.

– Tất nhiên, em có cười anh bao giờ đâu. Pepper cười.

Khi người bồi bàn vừa bước đến đưa cho cô cốc trà, cô gật đầu tiếp nhận.

– Thật ra… thật ra thì… dạo này anh không khỏe.

– Chắc lại do cái thói không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ của anh chứ gì. Em nói tốt nhất anh nên ngủ đủ tám tiếng, ăn uống đúng giờ giấc hơn đi. Anh trông phờ phạc quá. Cô nhấp ngụm trà.

– Không phải, chỉ là dạo này anh đột nhiên khó ở. Mặt Tony càng lúc càng hồng.

– Sao vậy? Anh bị gì sao? Pepper cảm thấy hơi lo lắng.

– Anh… Anh đang mang thai. Tony thấp giọng nói khẽ.

Chiếc muỗng nhỏ trên tay Pepper đột nhiên rơi cộp xuống bàn, mặt cô lập tức ngẩn ra.

– Hả? À… anh đang đùa phải không? Pepper bật cười. Cô nghĩ chắc Tony đang trêu đùa cô như mọi lần.

– Pepper! Những thứ anh nói hoàn toàn là sự thật. Anh đang MANG THAI! Thật sự đó!! Tony gần như muốn gào lên. Anh biết rằng câu chuyện này nghe có vẻ khó tin đi, nhưng không phải đến nỗi là Pepper vừa nghe xong lại lăn ra cười đến thế. – Nếu em không tin anh có thể đưa giấy khám của bác sĩ cho em.

Nụ cười trên môi Pepper tắt hẳn, cô im lặng suy nghĩ một chút. Rồi lại thì thầm.

– Vậy là… lý do gì giải thích cho cái… thai đó? Pepper hắng giọng

– Ừm, là do Loki! Cái tên thần mà lần trước đã phá tanh bành New York bởi đội quân ngoài hành tinh ấy!

– Vậy hắn đã…

– Hắn cho anh uống cái thứ quái gở gì đó ở Asgard! Và giờ thì anh thành ra như thế này! Tony chỉ xuống cái bụng của mình.

– Vậy, cái này là “tác phẩm” của Rogers? Pepper nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn Tony.

Tony gật đầu. Anh cũng thật sự xấu hổ khi phải nói ra mấy chuyện này với Pepper! Nhưng vì cả gia đình nhà anh – Steve lẫn Peter đều chẳng ai rành rẽ về ba cái vụ “mang thai” này. Nên anh nghĩ tốt nhất mình nên nhờ đến một người phụ nữ – tất nhiên không thể là Natasha được, cô ấy có bao giờ hứng thú với việc này đâu – nên tất nhiên Pepper sẽ là người đầu tiên trong danh sách anh cần nhờ đến việc này. Dù sao, anh cũng muốn có điều tốt nhất dành cho con của anh và Steve.

– Vậy anh cần em giúp gì?

– Anh cần em giúp anh chỉ rõ vài lưu ý “nho nhỏ” cho một phụ nữ mang thai. Tony thấp giọng, gãi đầu.

Pepper trầm ngâm, cô nhìn điệu bộ hiện tại của Tony vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Thật sự nếu Tony mang trong mình một đứa trẻ, hẳn nhiên anh ta sẽ phải gửi lời chào tạm biệt tới mấy món đồ công nghệ của anh trong một thời gian có lẽ là không hề ngắn. Mà cô biết chắc Tony đã phải hi sinh nhiều lắm mới quyết định giữ đứa trẻ này. Cô từng một thời gian sống với Tony, cô hoàn toàn hiểu rõ bản tính cuồng công việc của anh ta thế nào. Dù sao Tony cũng đã rất tin tưởng cô khi nói ra việc này, nên cô tất nhiên sẽ tìm cách giúp Tony.

– Thôi được rồi, ừm… tuần sau đi! Tuần sau anh với em cùng đến câu lạc bộ dành cho những bà mẹ mang thai.

– Hà hả? Tony ngẩn ra.

– Câu lạc bộ cho những bà mẹ, em biết có một cái. Hồi trước một người bạn em có tham gia. Tuần sau em và anh sẽ cùng đi, được chứ?

– À, ừm… được được. Tony gật đầu. Thật ra anh chẳng thể làm gì khác được.

– Tony…. Tiếng Steve bước dọc theo dãy hành lang.

– Ừ hử? Tiếng Tony thở nhẹ

– Vào nhà đi thôi, trời tối rồi, ở ngoài này không tốt cho sức khỏe đâu. Steve bước đến, khoác qua người Tony một cái chăn mỏng.

Tony mỉm cười khi Steve ngồi xuống bên cạnh mình. Ánh mắt anh nhìn về phía thành phố với ánh đèn rực sáng cả một vùng trời. Anh đã từng rất muốn hòa mình và thứ ánh sáng đèn Neon chói lòa ấy. Những bữa tiệc, những quầy bar, những cô em nóng bỏng. Tất cả những thứ đó anh nào có thế quên được.

Còn bây giờ, anh ở đây… chỉ với ánh trăng mờ mờ, chiếc ghế dựa, chiếc chăn và cả người anh yêu. Anh tự hỏi, đã bao lâu rồi anh không trở lại những cuộc vui hào nhoáng trước kia? Đã bao lâu rồi anh đã từ bỏ tất cả chúng? Đã bao lâu rồi anh thích cảm giác về nhà hơn? Để ngồi ở đây, với gia đình mình. Với thứ hạnh phúc bé nhỏ nhưng mang lại cho anh những thứ cảm xúc thật lớn lao.

Anh cuộn mình vào lòng Steve, cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh, bờ vai rộng của người kia. Đã bao lâu rồi, anh mới cảm nhận được bản thân thật sự an toàn khi ở bên con người này?

Tony mỉm cười, rồi chìm vào giấc ngủ.

Steve im lặng khi cảm nhận đầu Tony nặng hơn trên vai mình. Anh cúi đầu, cảm nhận mùi dầu gội quen thuộc. Steve vòng tay ôm lấy Tony trở về phòng.

 

Advertisements

11 thoughts on “(Stony) Oh God! I have pregnant – chương 5

  1. thienthantihon 12.04.2015 / 5:32 Sáng

    tem a! thanks bạn nhiều. truyện hay lém cơ mà lần này chap hơi ngắn. FIGHTING!!!!!!!

    Số lượt thích

      • yuehhe 27.01.2016 / 9:48 Chiều

        :(( hụ hụ hụ hụ hụ
        Tác giả để Tony mang thai 3 tháng lâu quá là không có bình thường đâuuuu ;;;;-;;; huhu đang cầu mong bé bàn là sớm có ngày được ra đời :(((((

        Số lượt thích

      • vincentmal1812 26.05.2016 / 10:18 Chiều

        oh, vậy thôi. mình hóng mấy cái khác của bn vậy. mình lượn qua nhà bn nhiều lần lắm nhưng mà hình như chỉ có lần này đủ dũng khí dừng lại comment để cho chủ nhà biết vẫn có ng dg ở đây chờ bn. ^^

        Số lượt thích

      • Tử Diệp 27.05.2016 / 6:08 Chiều

        Cám ơn nhiều vì thường xuyên ghé thăm 😀
        Mình cũng muốn tiếp tục mà đáng tiếc là không có thêm ý tưởng 😥 Dạo này mình ít viết được fic mới.

        Số lượt thích

      • vincentmal1812 30.05.2016 / 9:01 Chiều

        well, tác giả mà, lúc có ý tưởng dồi dào thì cũng có lúc bí chứ, mình sẽ dạo qua nhà bn ủng hộ thường xuyên cho chủ nhà có động lực hơn vậy^^

        Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s