(Scogan-Cherik) Anh chính là điều tuyệt vời nhất – chương 2

Tác giả: Tử Diệp

Couple:

– Logan x Scott Summers (X men)

– Erik Lehnsherr x Charles Xavier (X men – lúc già)

Cảnh báo: K+

Thể loại: OOC, Romance

Cherik 1

 

Bước về phía phòng của mình, Scott dừng lại trước cửa phòng của Logan. Đây là nơi mà anh thường xuyên ghé qua, chỉ để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, thậm chí anh từng nằm lên chiếc giường ấy và nhắm mắt lại. Trong lúc miên man suy nghĩ về cái ôm ấm áp của người kia, anh đã thiếp đi từ lúc nào.

Nên hôm nay anh nghĩ mình ghé vào một chút…

Cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ, đập vào mắt anh ngay lập tức là hình ảnh Logan ung dung ngồi trên ghế, hai ngón tay kẹp lấy điếu xì gà, chầm chậm nhả ra làn khói thuốc.

– Logan? Scott giật mình, anh dụi mắt để chắc chắn bản thân không phải đang ảo mộng về người kia. – Thật sự là anh chứ.

– Tôi nào có người khác nữa sao? Logan nhếch mép cười.

– Anh sao lại về lúc này. Âm thanh Scott vui mừng thấy rõ, nhưng anh vẫn đang bị thương nên Scott chỉ có thể chầm chậm tiến lại.

– Tôi thấy chán thì về. Logan hờ hững quay đi.

Đột nhiên không khí chùn lại, Scott nhíu mày…

– Này, anh sao vậy?

– Không gì.

– Cái thái độ đó của anh với tôi là sao? Scott vặn lại

– Tôi nghĩ có khi anh lại “vui” lắm khi tôi chẳng có ở đây. Logan nói, thẳng thừng rời khỏi phòng.

– Đứng lại đó! Anh coi tôi là thế hả? Scott nói, nắm lấy tay áo người kia.

Thân thể bị đẩy mạnh xuống sàn nhà, Scott có thể cảm nhận được thứ móng vuốt sắc lạnh của Logan ghim mạnh xuống phần nền nhà kế bên mình. Môi Scott khẽ run nhẹ, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định nhìn chăm chú vào Logan.

Logan mím môi, dù anh thật sự giận dữ… nhưng anh lại chẳng hề mong muốn chuyện này xảy ra. Điều đầu tiên anh mong muốn khi gặp lại Scott là cả hai sẽ ôm nhau và dành cho nhau cái hôn ấm áp như mọi lần. Nhưng, lần này mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng quá xa như thế này. Logan rút lại móng vuốt, bật nhanh người dậy rời khỏi phòng. Bỏ mặc Scott vẫn đang nằm đó, nhìn trân trối vào trần nhà màu gỗ.

– Sao hôm nay không khí lại ảm đạm thế này? Erik giương đôi mắt nhìn về phía Logan.

– Không gì, tôi ăn xong rồi! Logan đập mạnh cái thìa xuống bàn ăn, đẩy ghế rời đi.

Mọi người đồng loạt im lặng, tất cả nhìn sang Logan đẩy cửa bước ra ngoài, rồi lại liếc sang Scott – người vẫn cố tỏ vẻ bình thản ngồi trên bàn ăn. Nhưng Charles không khó để phát hiện, cánh tay Scott đang run lên khẽ, anh mím chặt môi.

“Có vài chuyện lục đục tình cảm ở đây” Charles dùng khả năng ngoại cảm của mình, thì thầm với Erik.

“Sao hả? hai con người kia à?” Erik liếc nhìn sang người bạn của mình.

“À phải, có vẻ cả hai đang có vài hiểu lầm ở đây”

“Cảm giác như hồi xưa nhỉ?”

“Tôi nghĩ anh với tôi nên giúp họ một chút”

Erik khẽ gật đầu

Đêm xuống, cả khuôn viên trường dần chìm vào màu tối, chỉ còn vài ngọn đèn phát ra những tia sáng yếu ớt trên con đường trải sỏi. Có điều, nó lại chẳng thể khiến màn đêm kia bớt tỉnh mịch hơn.

Khi đêm đến càng gần, là lúc tất cả các học sinh đã về phòng mình, ánh sáng phát ra từ những khung cửa sổ và cả tiếng cười nói cũng đã dần vơi đi. Đứng trong khuôn viên trường, ta chỉ còn nghe thấy âm thanh của ếch nhái ở cái ao gần đó hòa cùng tiếng gió vi vu, mang theo hương hoa từ đồng nội thổi vào.

Logan bước dọc theo lối đi, rồi dừng lại bên một băng ghế gỗ. Anh ngồi xuống, thở dài rồi châm điếu thuốc. Vầng sáng của ánh lửa như đã hòa vào bóng tối của đêm nay.

– Anh còn thức sao? Có tiếng người vang lên từ phía sau, tiếp theo là tiếng cười.

– Ông ra đây làm gì? Logan lơ đi khi người đàn ông lớn tuổi kia ngồi xuống phần ghế bên cạnh.

– Tôi không có thói quen ngủ sớm. Erik đáp lại.

– Hà ha. Logan cười khuẩy.

– Tôi cũng như anh thôi Logan! Chúng ta đều bị những giấc mơ kia ám ảnh, chúng đã gần như in sâu trong trí não rồi. Erik hờ hững nói.

– Ông thì biết quái gì về tôi cơ chứ? Chắc Charles lại nói gì với ông, phải không? Logan dù có chút giật mình khi người đàn ông kia nói như vậy, nhưng anh vẫn cố tỏ vẻ bình thản.

– Cũng một phần, dù sao tôi với anh cũng là hai con người giống nhau. Erik nói.

– À phải, cái đó thì lúc nào chẳng thế! Logan suy nghĩ một chút đến điều Erik nói, dù sao nó cũng hoàn toàn đúng.

Erik và cả Logan, cả hai người giống nhau ở chỗ. Họ điều là những kẻ “sinh tồn”, đấu tranh để giành lại sự tự do của bản thân. Trải qua tất cả, điều Logan vẫn luôn thắc mắc, tại sao từ một Erik trở thành Magneto, rồi từ Magneto lại trở lại về Erik. Hắn đã vì cái gì mà từ bỏ tham vọng của bản thân, từ bỏ cái tôi thật sự lớn của bản thân mình?

– Có đêm nào cậu thức giấc dậy và nhận ra mình đã mất tất cả chưa? Erik buột miệng hỏi.

Logan im lặng, một kẻ bất tử như anh thì chuyện đó là không hề hiếm, thậm chí còn rất thường xuyên. Ngay cả lúc này đây, dù bản thân không chợp mắt nhưng những giấc mơ, những ác mộng kia đã hằn sâu vào tận tâm can. Có muốn quên đi cũng chẳng thể quên được.

– Tất nhiên, chuyện đó…. Logan ngừng lại một chút. – Tôi thật sự khó hiểu, khi thấy ông trở về ngôi trường này 30 năm về trước, tại sao ông lại thay đổi ý định của mình?

Tiếp theo đó là một tràn cười dài của Erik, Logan không hiểu ông ta vì cái gì mà cười… nhưng anh vẫn thật sự muốn biết câu trả lời từ người kia.

– Giấc mơ của tôi – giấc mơ đầu tiên khi tôi còn là một cậu bé – đó là được một cuộc sống bình thường như bao con người khác. Sau đó… mọi chuyện tiếp đó thì cậu biết rồi nhỉ? Erik nhìn Logan, mỉm cười. – Tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ từ bỏ tất cả “chúng” rồi, nhưng…. Tôi lại chẳng thể quên được nhiều thứ, tôi không thế quên được ánh mắt của Charles tại bãi biển Cuba năm đó. Nó ám ảnh tôi, in sâu vào tâm trí tôi còn ghê gớm hơn cả những nỗi đau trước đó tôi có được.

– Vậy ông trở về để xóa đi ám ảnh ấy? Sao ông lại nghĩ ông sẽ được tha thứ.

– Tôi không biết, tôi trở về không phải chỉ để được tha thứ. Tôi từ bỏ tất cả mọi thứ một phần là vì Charles. Tôi không muốn hai người chúng tôi phải mất cả một đời người chỉ để chứng mình rằng, hai người chúng tôi đã có thể bên nhau rồi lại vuột mất cơ hội ấy. Thêm nữa, tôi trở lại là vì sự thay đổi và đồng loại của chúng ta, Logan!

– Ông vẫn còn mơ chứ?

– Tất nhiên là còn, nhưng chúng chẳng còn khiến tôi phải sợ hãi nữa. Erik nói, mỉm cười rồi bước đi. – Còn có. Erik quay lại – Tôi nghĩ anh với cậu trai kia cũng nên giảng hòa đi, dù sao… cậu ta đã luôn chờ đợi anh một thời gian dài thế mà.

Logan đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông lớn tuổi ấy cho đến khi khuất hẳn vào con đường tối, tiếng cồm cộp của đôi giày da bước trên sỏi cũng nhỏ dần.

Logan nhìn lên bầu trời, nhả ra làn khói thuốc. Anh dập điếu thuốc trong tay, chầm chậm bước về phòng.

Advertisements

13 thoughts on “(Scogan-Cherik) Anh chính là điều tuyệt vời nhất – chương 2

  1. Nero 23.04.2015 / 12:31 Sáng

    Awn =(((((((((((((((((( Ngọt đến nhức chân răng luôn nè bạn author ơi =(((((((((((((((((((( Chợi ơi Erik của đời tui, tui có thể mường tượng ra ánh mắt mơ màng của ổng lúc ổng nhắc đến Charles của ổng =(((((((((((((((((((

    Trời ơi tui sẽ bất chấp cái OOC trên kia để YY rằng đây là thật nhé trời ơi =(((((((((((((((((

    Ba má giảng hòa chuyện con cái thiệt là mệt mỏi mòa =)) Dù sao anh Chồn vẫn không nên nóng như vậy =(( Scott cần dịu dàng sau một thời gian dài hai đứa xa cách mà sao anh nỡ mài vuốt bên tai nó chớ =((

    Số lượt thích

    • Tử Diệp 25.04.2015 / 12:27 Chiều

      :3 cám ơn bạn đã thích fic của mình. Vì tính của Logan với Scott đều như lửa cả nên cả hai quánh lộn như cơm bữa ý mà :))

      Số lượt thích

      • Nero 25.04.2015 / 7:45 Chiều

        Thế là không được không được =x= Bạo lực gia đình dễ dẫn đến đau lòng nội ngoại hai bên =(((((((( Đồng ý là đánh nhau nhưng mà cũng phải thương nhau một tí chứ =((((((((( Thế giới ít chiến tranh quá rồi ấy, hai anh phải hường lên hường lên =((((((((

        Thế là chap sau đến má khuyên anh Xì cốt chăng =))))))))) Awn sẽ lại thêm một màn ta với Erik. Mẹ ơi mới nghĩ đến hoy đã muốn vật ra chết =(((((((

        Số lượt thích

      • Tử Diệp 25.04.2015 / 7:49 Chiều

        :)))))) hè he…. sau đó không phải má đi khuyên nhủ đâu nha. Mà là Logan tự động đi xin lỗi nha :3 Thậm chí là còn vài cái ngọt ngào hơn cơ 😀

        Liked by 1 person

      • Nero 25.04.2015 / 7:52 Chiều

        =(((((((((((((( Dụ dỗ dụ dỗ, tuôi không muốn xì poi, tuôi muốn hàng thiệt =((((((((((((((((( Không xem nựa không xem nựa =((((((((((( Xem nựa tuôi sẽ còn nghĩ ra đủ thứ linh tinh nựa =((((((((((((((

        Số lượt thích

      • Nero 25.04.2015 / 7:57 Chiều

        ỌwỌ Chợi ơi dài vô dài vô, tuôi đọc fic người tuôi cứ phải kéo nhẹ, kéo nhẹ, sợ kéo rẹt một cái là nó hết tiêu mất =((((((((((((((((((

        Mặc dù tuôi cũng là một thằng author viết ngắn thấy mẹ nhưng mà =x=…

        Số lượt thích

      • Tử Diệp 25.04.2015 / 7:59 Chiều

        :)))) nói hơi buồn chớ…. chương sau là chương cuối mất rồi :))) dạo này mình chẳng viết fic dài đc nữa

        Số lượt thích

      • Nero 25.04.2015 / 8:02 Chiều

        ;A; Vừa đưa người ta lên đỉnh rồi bạn ném người ta cái bịch xún đất ;A; Có thể không nói câu này không vậy ;A;

        Liked by 1 person

      • Tử Diệp 25.04.2015 / 8:04 Chiều

        Mình chắc để sau thi rồi lại tiếp tục ấy mà :))) cứ thong thả :3

        Số lượt thích

      • Nero 25.04.2015 / 8:06 Chiều

        Một năm ;A; Thong thả như thế nào đây ORZ T_____T

        Số lượt thích

      • Tử Diệp 25.04.2015 / 8:10 Chiều

        Fic nếu có vẫn sẽ ra mà :)) chỉ sợ là không có ý tưởng thôi. Hay bạn chuyện sang coi fanvid đi xho đỡ buồn

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s