(Stony) Tạm biệt…

Tác giả: Tử Diệp

Couple: SteveRogers x Tony Stark

Cảnh báo: K

Thể loại: SE, oneshot.

Tóm tắt:

Sau đám tang của Steve, Tony liệu có thể vượt qua được nỗi đau ấy?

Stony 14

Tony thở dài thườn thượt, anh chẳng thể hiểu rõ thâm tâm mình lúc này đang suy nghĩ điều gì.

Đã bao lâu rồi sau đám tang của Steve? Tony nhẩm tính trong khi đang lái xe trở về từ trụ sở.

Tony mở cửa, nhìn lại một lượt căn nhà. Mọi thứ cho đến từng căn phòng đã hoàn toàn biến thành thứ gì đó rất khác. Không còn tiếng cười đùa vui vẻ của Peter, tiếng chửi rủa của Tony khi Steve trêu ghẹo anh, tiếng thở dài của Steve khi thấy anh vừa về trong bộ vest xộc xệch. Tất cả dường như không còn.

Giờ đây, bất kì mọi ngóc ngách, đồ vật… dù điều có in dấu của Steve, đều mang đậm chất Steve. Nhưng hầu như chỉ còn lại cái xác vô hồn.

Từ khi Steve qua đời, tất cả mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng đến mức lạ thường, thậm chí ngay lúc này đây, đứng ở giữa căn phòng ngủ rộng lớn. Anh chỉ có thể nghe thấy hơi thở, nhịp tim của chính mình.

Ở nơi đây từng chứa đựng bao nhiêu hạnh phúc.

Tại sao chỉ trong một phút, mọi thứ đột nhiên biến mất tựa như hư vô.

Ngay lúc nhận được tin, anh không biết mình đã khóc bao lâu. Với anh… liệu thứ gì có thể quan trọng bằng Steve? Liệu thứ gì có thể xoa dịu nỗi đau tận tâm can này?

Ngày thứ 1, anh gào khóc, đập phá toàn bộ đồ đạc trong căn phòng của cả hai. Thậm chí đứa con trai của anh – Peter. Chỉ còn có thể lắc đầu…. Chính nó cũng muốn an ủi ba nó. Nhưng lại chẳng biết nên nói điều gì.

Ngày thứ 2, anh thở dài thườn thượt, nhìn xung quanh mọi thứ một cách mơ hồ.

Một tuần sau, lúc này đây anh mới có đủ can đảm để đến bên phần mộ của Steve – con người đã luôn hôn chào anh vào mỗi sáng, người đã ôm anh mỗi khi anh buồn chán. Nhưng hiện tại là gì? Chỉ còn là nắm tro tàn trên mặt đất.

Một tháng sau, anh liên tiếp cho ra những sản phẩm, bộ giáp mới. Làm việc điên cuồng không ngừng nghỉ. Thứ anh cần chỉ là mình có thể ngừng nghĩ về con người kia. Nhưng dường như điều đó hoàn toàn không thể.

Anh sợ bước vào phòng của cả hai, hiện tại anh chỉ ngủ ở một phòng khác hoặc sô pha. Anh sợ, khi mình bước vào căn phòng đó. Anh chỉ có thể nghĩ đến Steve, nó lại khiến anh không thể tập trung được nữa.

Nữa năm, đây là lần đầu tiên anh đặt bước chân trở lại căn phòng rộng lớn này.

Anh thở hắt ra. Từng lớp không khí ở đây bám đầy mùi ẩm mốc, căn phòng đầy bụi, đồ đạc rơi vỡ, lăn lóc khắp mọi nơi. Anh chưa từng cho ai dọn dẹp lại nó, kể cả Peter.

Tony xoắn tay áo, phủi đi lớp bụi đã đóng lại thành một lớp dày, vứt bỏ những mảnh vỡ nằm rải rắc trên sàn và sắp xếp lại căn phòng. Hiện tại, trông nó lại sáng sủa và bình yên hệt như mọi lần. Tony ngồi lên giường, nhìn chăm chăm vào bức ảnh lớn treo trước giường. Tấm ảnh gia đình, được chụp khi Peter lên bốn, anh nhìn nó, rồi lại nhìn vào vết nứt lớn ở góc trái. Anh nhớ rất rõ rằng mình đã tức giận bao nhiêu khi ném chiếc điện thoại vào nó. Giờ anh lại cảm thấy hối hận, Tony ngả người ra sau, đặt mạnh thân thể xuống nệm. Anh chôn chặt khuôn mặt vào chiếc gối bên phần giường trống kia, cố gắng tìm lại chút hơi ấm mà anh từng mong mỏi.

“Keng” Âm thanh từ bếp vọng đến.

Tony bật dậy, xoay người bước vào bếp.

– Pete! Ba đã bảo…

Tony ngây người, nhìn chăm chú vào người trước mặt.

– Tony, anh lại quên ăn sáng à? Món mứt vẫn còn trong tủ này!

Âm thanh ấy sao quá đỗi thân quen, hình dáng vẫn hệt như lần cuối cả hai gặp nhau.

– Steve… Tony kêu khẽ.

– Sao hả? Bộ anh bị mơ ngủ à? Quần áo xộc xệch thế này. Steve bước đến, mỉm cười.

Tony cảm thấy mắt mình nhòe nước. Anh chỉ có thể ôm lấy người trước mặt.

– Làm ơn… đừng rời khỏi tôi nữa. Giọng anh nghẹn ngào.

-…

Đột nhiên không khí trở nên tĩnh lặng. Sau đó, Steve bất giác thở dài:

– Xin lỗi, Tony. Tôi không thể…

– Steve, tại…sao…?

– Hành trình của tôi kết thúc rồi Tony, giờ đến lượt anh, anh sẽ sống… vì tôi, vì Peter! Thằng bé buồn khi anh như thế này lắm.

– Nhưng, Steve! Tôi không thể! Trách nhiệm ấy quá nặng nề.

– Tôi lại nghĩ anh sẽ hoàn thành tốt nó. Steve vuốt nhẹ những lọn tóc màu nâu, đặt lên trán người kia một cái hôn.

– Steve, đừng đi. Tony run rẩy. Tôi cần anh….

Steve im lặng.

– Ngay chính lúc này đây, tôi không thể chịu đựng lại được sự đơn độc đâu, Steve!

– Xin lỗi…

Đó là lời cuối cùng trước khi Tony nhận ra hình ảnh kia chợt mờ dần, rồi vụt tắt trong đêm tối.

Tony bật nhanh người dậy, anh có thể nhận ra Peter vẫn đang ngồi trên giường, ánh mắt thằng bé có chút lo lắng.

– Ba…. Ba lại… mơ về bố sao? Peter chìa ra chiếc khăn tay, giọng thằng bé đứt quãng, nó không muốn chạm vào nỗi đau của ba nó.

Lúc này anh mới để ý đến khuôn mặt nhòe nước của mình. Đón chiếc khăn từ tay Peter, Tony cúi gằm mặt, mi mắt khép hờ.

– Ba không mệt mỏi sao. Bố cũng đã mất rất lâu thế mà.

– Ta…. Tony muốn biện hộ cho bản thân, nhưng nghĩ rằng mình chẳng còn gì để thanh minh được nữa.

– Hôm nay, con định đi học xong sẽ ra nghĩa trang. Ba đi chứ.

– Ừ. Tony trả lời cụt lủng. Ta sẽ đón con… từ nghĩa trang.

Giờ đây, lần thứ 2 Tony đứng trước tấm bia mộ ấy. Dòng chữ “Steve Rogers” vẫn nằm đó, con người kia vẫn nằm đó, duy chỉ có suy nghĩ của Tony dường như cần được thay đổi. Tony biết thừa rằng mình chẳng thể thay đổi được điều gì, anh cũng chẳng thể tự trách bản thân. Cứ mãi nuối tiếc chỉ khiến anh thêm mệt mỏi. Đây là lúc anh chấp nhận, phần bên kia của chiếc giường, nó đã trống. Nhưng chỉ cần tình cảm vẫn còn, thì nó sẽ chẳng bao giờ trở nên lạnh lẽo.

Anh ngồi xuống, vuốt vuốt phần chữ được chạm khắc trên bia mộ. Tony mỉm cười, đặt nhẹ bó hoa lên mặt đất.

– Tạm biệt, Steve.

Tony quay bước theo con đường trải sỏi của khu nghĩa trang, hướng về phía cổng. Nơi đứa con trai của anh vẫn đang đứng ở xe, nó vẫn đang chờ đợi anh. Có lẽ, anh nên dẫn nó đi ăn pizza. Lâu rồi không ăn anh cũng muốn thử lại.

Phía sau anh, ráng chiều đỏ rực đang trải dài…. Những ngôi mộ vẫn ở đó, lặng lẽ và bình yên.

— hết —

Advertisements

4 thoughts on “(Stony) Tạm biệt…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s