(stony) Những ngày lạnh giá – chương 1

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Steve Rogers x Tony Stark

Cảnh báo: K+

Thể loại: AU, OOC (chắc rồi), romantic, pink, HE?

Tình trạng: đang tiến hành

Tóm tắt:

( dựa một phần theo bộ phim “Before we go” do Chris Evans thủ vai chính )

Câu chuyện về một người đàn ông sống ở thành phố đã phải đi gấp chuyến tàu từ thị trấn – nơi anh ta công tác – để về nhà, nhưng trên đường đi lại bị cướp sạch tài sản. Và ngay trong đêm hôm ấy, anh đã gặp một người – chàng trai thổi kèn trumpet ở sân ga.

“Điều gì đã biến cuộc gặp gỡ kia trở thành định mệnh”

“Dù ở đâu, bên cạnh anh, vẫn là nơi ấm áp nhất mà tôi có được”

CHƯƠNG 1

– Tuaaaaa

Tiếng còi kéo dài của tàu điện sắp sửa rời bánh, đây cũng là chuyến tàu cuối cùng cho ngày hôm nay, cũng vì thế mà sân ga bây giờ thưa thớt hẳn, chỉ còn lại vài người bảo vệ cùng nhân viên đang dọn dẹp vệ sinh

– Chết tiệt! Tiếng một người đàn ông khẽ vang lên nhìn con tàu đã chạy vụt khỏi tầm mắt.

Tony xoay đồng hồ trên tay, cắn cắn môi dưới. Không ngờ hôm nay lại xui tận mạng như vầy, bị điều đi công tác gấp ở một cái vùng xa xôi hẻo lánh, bị cướp hết tiền cùng các vật dụng cần thiết, điện thoại thì hết pin, lại còn trễ chuyến tàu cuối cùng để về nhà. Thật chẳng ra làm sao!! Tony nhăn trán tức tối, rồi cũng đành thở dài ngao ngán.

– Coi như hôm nay đành phải kiếm chỗ nào ngủ tạm vậy, không biết là nhân viên có đuổi người không nữa. Tony nhìn quanh, hy vọng vào chút gì đó nhỏ nhoi về một chỗ ngủ tạm ấm áp.

Tiết trời đã sang xuân, nhưng cái lạnh của ngày đông thì vẫn chưa hề vơi đi chút nào. Thậm chí năm nay vì biến đổi thời tiết gì đó, trước khi đi Tony có xem tin  dự báo thời tiết, anh biết rằng ở đây nhiệt độ sẽ còn hạ thấp độ âm hơn nữa khi về đêm. Chậc, Tony tặc lưỡi, kéo vội chiếc áo bông che lên cổ, cố tìm chút hơi ấm cuối cùng khi đêm cũng đã dần đến.

May mắn trong túi áo khoác vẫn còn vài đồng lẻ, Tony cười trừ, bước vội vàng đến một cửa tiệm thức ăn nhanh sắp đóng cửa, dù không còn bao nhiêu tiền nhưng một ly cà phê nóng là điều tốt nhất mà anh có thể có được lúc này, dù sau đó Tony cũng không biết phải chi trả cho những ngày tiếp theo ra sao. Hừm, ngày mai phải nhanh chóng bắt một chuyến tàu sớm để về nhà mới được, Tony nhấp một ngụm cà phê, thầm nghĩ.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kèn Trumpet, Tony khẽ xoay người theo bản năng hướng đến nơi phát ra tiếng kèn. À, ra là một người biểu diễn đường phố. Tony bước từng bước dài đến phía người đó, tay vẫn vân vê tìm chút hơi ấm từ cốc cà phê nóng.

Người thổi kèn là một người đàn ông, có lẽ cũng tầm tuổi với Tony hoặc nhỏ hơn, dù vậy tiếng kèn của anh ta thật sự khá hay, Tony vốn thích dòng nhạc mà anh chàng đang thổi, chân anh cũng bất giác mà nhịp theo bản nhạc.

– Anh thổi thật sự rất hay. Tony cảm tháng, bỏ vào chiếc ống bên cạnh một đồng xu.

– Cám ơn. Người đó mỉm cười.

Tony để ý rằng người này cười lên rất đẹp. Coi bộ dung mạo cũng không tồi chút nào.

– Sắp khuya rồi sao anh không về đi. Tony hỏi. – Tôi thấy bây giờ ở đây cũng không còn ai.

– À, tôi cũng không mấy để ý đến thời gian lắm. Ừm, coi bộ đúng là trễ thật rồi. Người thỏi kèn xốc xốc chiếc lon nhôm làm những đồng xu bên trong vang lên lẻng xẻng.

– Anh làm công việc này kiếm tiền sao?

– Cứ cho là vậy…. Mà anh không phải người ở đây? Anh bị trễ chuyến tàu sao? Anh ta nhìn Tony, đánh giá một lượt. – Trông anh có vẻ cũng không giống với những người tha phương hay vô gia cư.

– À phải, Tony nhấp một ngụm cà phê. – Tôi bị cướp, toàn bộ tiền cùng vật dụng cần thiết. Nên…. Tony định nói gì đó tiếp, nhưng lại thôi.

– Vậy anh cần một chỗ ngủ…. Người đàn ông trầm ngâm, – Vậy anh có thể đến chỗ tôi ở tạm, nhà trọ tôi thuê ở gần đây, chắc cũng sẽ đủ chỗ cho hai người.

– Hử? Tony hơi ngạc nhiên, người này sẵn sàng mời một người lạ mặt như anh về nhà sao? – Anh không nghĩ là tôi với anh không hề quen biết?

– …. Người thanh niên im lặng một lúc, lại mỉm cười. – Tôi là Steve Rogers, còn anh?

– Tôi…Tôi là Anthony Stark, nhưng cứ gọi tôi là Tony. Tony hơi ngượng ngùng trước câu hỏi bất ngờ ấy.

– Tôi chỉ cần biết vậy là được. Dù sao trong cái thị trấn nhỏ này, dân số cũng không quá đông. Giúp đỡ nhau một chút, không sao đâu. Steve thở ra một làn khói. – Trời sắp trở lạnh rồi, ta nên đi nhanh thôi. Steve nhăn mặt, khẽ rùng mình.

Tony thấy vậy, bật cười. Được một người như anh chàng này giúp đỡ, có thể nói là anh may mắn quá rồi chăng?

Steve đẩy nhẹ cánh cửa của phòng gần cuối hành lang. Căn phòng cũng không quá bừa bộn như Tony tưởng tượng, trái lại là vô cùng ngăn nắp gọn gàng. Steve bước vội vào nhà, để Tony ngồi trên chiếc sô pha cũ rồi cởi áo khoác bước vào bếp.

– Anh ăn cái gì chứ?

– Cái gì cũng được, tôi không đòi hỏi đâu. Tony nói vọng vào trong.

Tony nhìn một lượt toàn bộ căn nhà trọ, phòng khách nhỏ với một bộ ghế sô pha cũ cùng bàn trà. Chiếc TV treo trên vách đối điện, cách bày trí nhà cũng khá đơn giản nhưng khá đẹp, dù cảm giác hơi tịch mịch. Tony nhìn một lượt, rồi chợt nhớ đến căn nhà bừa bội của mình, cũng đôi chút ganh tỵ.

“Meo Meo” Hai con mèo, một đen, một xám bất giác trèo lên, cuộn người trên sô pha, một con còn bước đến nép người vào chiếc gối mềm..

– Mèo nhà anh dễ thương thật đấy. Tony cười tít mắt.

– JJ, xuống nào. Steve đi từ trong bếp đi ra, trên tay là 2 dĩa sandwich cùng bát thức ăn cho mèo. – Bọn chúng coi vậy thôi chứ ngồi trên sô pha một hồi sẽ cào nát cho xem.

Steve khẽ đặt bát thức ăn mèo xuống sàn, bọn mèo ngửi thấy mùi thức ăn, nhanh chóng đi đến thưởng thức bữa tối của mình.

– Xin  lỗi anh, nhà tôi cũng không có gì ngon hơn. Steve đẩy chiếc sandwich kẹp thịt hun khói về phía Tony.

Tony từ tốn cắn một miếng, dù cũng từng ăn qua một số món ngon, nhưng ăn vào những lúc đói thế này vẫn luôn là ngon nhất. Tony cảm thán, liếm liếm môi.

Ăn xong, Steve mang dĩa cùng bát thức ăn mèo xuống bếp. Tony sau một hồi cũng dần quen với không khí này, nên anh cũng không còn khách sáo nữa, trực tiếp đem mình ngả người ra sô pha. Anh vơ vội lấy chiếc chăn bông lớn mà Steve đã đưa cho, quấn mình xem TV. JJ (mèo xám) và Choco (mèo đen) nhanh chóng lăn lên người anh đòi ôm ấp, Tony thấy vậy. mỉm cười xoa xoa đầu từng đứa.

– Anh biết chơi bài không Steve? Lần đầu tiên Tony gọi tên người kia, nhưng anh cũng không mấy cảm thấy gượng gạo.

– Có, bộ bài trong tủ kế bên ấy.

– Anh muốn chơi bài gì? Tony nhìn bộ bài.

– Tùy anh…. Nếu anh thấy lạnh thì tăng máy sưởi lên nhé.

Hai người bắt đầu ngồi xuống chơi bài. Đang mải chơi thì đột nhiên Tony hỏi.

– Tôi thấy anh cũng không đến nỗi nào, sao lại chọn công việc thổi kèn Trumpet để kiếm sống vậy?

– À, trước đây tôi có làm trong bộ phận in ấn của một tờ báo ở một thành phố. Sau đó vì vài vụ việc lùm xùm, bị nguyên đơn đâm đơn kiện thành ra tờ báo bị phá sản. Tôi cũng một thời gian làm việc kiếm sống nhiều nơi, nhưng cuối cùng lại dừng chân ở thị trấn này. Ở đây, tôi cảm thấy mình bình yên hơn hết. Hiện tại buổi sáng tôi làm việc bán thời tại một công ty phát hành báo, buổi tối tôi lại đến sân ga. Dù nói ra có vẻ hơi điên rồ nhưng tôi lại thích như thế. Steve đặt một lá bài lên bàn.

– Ừm. Tony hạ lá bài của mình xuống. – Tôi cũng đang sống tại thành phố, làm việc cho một công ty điện máy, cuộc sống thì cũng bình thường suôn sẻ. Vừa rồi, một chi nhánh điện thoại bảo có vài sự cố máy móc, nên tôi phải tức tốc về đây, rồi trên đường về thì bị cướp hết như anh thấy đấy.

– Ra vậy. Steve trầm ngâm. Đặt lá bài đang cầm trên tay xuống.

– TÔI THẮNG RỒI! Tony reo lên.

– Này, không phải chứ! Nãy giờ anh cố tình nói chuyện làm tôi phân tâm à? Steve nhìn lá bài mình vừa đặt xuống.

– Ha ha, dù gì đi chăng nữa tôi cũng thắng rồi! Tony bật nhanh người dậy, reo hò như một đứa trẻ khiến Steve phải bật cười.

Sau đó cả hai cùng ngồi sô pha, quấn chăn xem một bộ phim hành động nổi tiếng đang chiếu trên truyền hình. Steve cũng không quá mức bận tâm đến thái độ tự nhiên của Tony, dù sao thì cả hai cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ.

Steve đắp lại chiếc chăn bông khi Tony đã ngủ trên ghế, nhẹ nhàng dọn dẹp lại bãi chiến trường của cả hai, tắt TV rồi bước về phòng mình.

— hết chương 1 —-

Advertisements

One thought on “(stony) Những ngày lạnh giá – chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s