(stony) Những ngày lạnh giá – chương 2

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Steve Rogers x Tony Stark

Cảnh báo: K+

Thể loại: AU, OOC (chắc rồi), romantic, pink, HE?

Tình trạng: đang tiến hành

Tóm tắt:

( dựa một phần theo bộ phim “Before we go” do Chris Evans thủ vai chính )

Câu chuyện về một người đàn ông sống ở thành phố đã phải đi gấp chuyến tàu từ thị trấn – nơi anh ta công tác – để về nhà, nhưng trên đường đi lại bị cướp sạch tài sản. Và ngay trong đêm hôm ấy, anh đã gặp một người – chàng trai thổi kèn trumpet ở sân ga.

“Điều gì đã biến cuộc gặp gỡ kia trở thành định mệnh”

“Dù ở đâu, bên cạnh anh, vẫn là nơi ấm áp nhất mà tôi có được”

CHƯƠNG 2

“Pi Pi Pi”

– Chệt tiệt, tiếng gì chói tai thế. Tony càu nhàu. Mà mình có bao giờ dùng đồng hồ báo thức đâu cơ chứ? Anh nhanh chóng bừng tỉnh và nhận ra đây không phải phòng mình. – Hử?…. À, đúng rồi. Hôm qua mình đã đi cùng người thổi kèn ở sân ga về nhà anh ta. Tony nhìn xung quanh chỉ độc một bầu không khí im ắng. Hai con mèo cũng đã chui vào ổ chăn của chúng để ngủ cả rồi. Tony xoay người, vơ lấy chiếc điện thoại. Ừm… màn hình một màu đen. Quên mất, điện thoại đã hết pin. Thở dài một hơi, anh ném chiếc điện thoại trở lại ghế, xỏ dép đi trong nhà bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Bếp không có người, cả tolet lẫn phòng ngủ cũng thế. Chắc anh ta đi đâu rồi, Tony đoán. Xoay xoay chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ là đã bảy giờ sáng, có lẽ anh nên nhanh chóng đi đặt vé tàu về thôi. Ở thị trấn này, tàu buổi sáng chỉ chạy lúc sáu giờ  tám giờ.ba mươi. Vậy coi như mình còn được chuyến sau, Tony thầm nhủ.

“Cạch” có tiếng cửa mở vọng đến, sau đó là tiếng cởi giày.

– Anh dậy rồi sao? Steve đưa ánh mắt nhìn người đàn ông vừa bước ra khỏi tolet.

– Ngoài đó tuyết rơi nhiều lắm à? Tony nhìn những mảng tuyết còn đọng lại ở gấu quần Steve. Hình như đêm qua bão tuyết lớn, anh có nghe tiếng gió ù ù.

– À phải, hôm qua có bão tuyết và kéo dài, làm đường xá đầy tuyết cả. Vì thế nên tôi chạy vội ra siêu thị mua ít đồ dự trữ cho cả tuần. Steve đặt túi thức ăn xuống sàn.

– À ừm….

– Mà… vì bão tuyết nên đường ray cũng bị phủ tuyết cả rồi, tàu điện hôm nay cũng không hoạt động, chắc tầm hai ba hôm lại có thể đi lại được ấy mà.

– Cứ biết vậy…. Tony buông một câu qua loa. Nếu bình thường, anh đã lo đến sốt vó, lập tức tìm cách để trở về. Nhưng lần này lại khác, anh cảm giác có gì đó như đang bứt rứt tâm can, như anh chưa muốn rời đi ngay lúc này. Tony cũng không hiểu sao lại có cảm giác ấy,  dù vậy…. – Này, tôi ở đây liệu có phiền không?

– Ồ, không sao. Steve mỉm cười đáp lại. – Ăn sáng chứ?

– Ừ, cám ơn anh. Tony nghe vậy, cũng không hỏi gì thêm, đỡ đĩa thức ăn trên tay Steve

“Cốc cốc”

– Ai vậy? Tony thuận tiện bước ra mở cửa.

– Hửm? Xin lỗi, Steve có ở chứ? Người phụ nữ trước mặt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn lịch sự hỏi.

– Anh ta đang ở dưới bếp. Tony chỉ ngón tay vào trong. – Cô vào chứ? Ở ngoài hơi lạnh.

Tony nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ấy trang điểm khá đậm nhưng có vẻ chúng lại rất hợp với cô, đôi mắt nâu, mái tóc xoăn cắt ngắn. Trông cô rất cuốn hút người nhìn.

– Ồ, không cần đâu. Tôi gửi ít táo ấy mà. Nhà tôi có trang trại, nên mỗi lần về luôn được rất nhiều.

– Natasha! vào nhà uống chút gì nhé. Steve niềm nở.

– Không, cảm ơn, tôi gửi chút quà thôi. Tôi có hẹn phải đi. Natasha mỉm cười đáp lại.

– Thời tiết này mà quán cà phê vẫn mở à?

– Ừm, dù sao người ta vẫn đang tìm một thức uống nóng. Natasha trả lời, rồi nhanh chóng tạm biệt chúng tôi.

Tony nhìn số táo đỏ mọng trong túi.

– Trông chúng ngon thật đấy.

– Cô ấy là Natasha – một trong mấy khách trọ xung quanh đây. Steve nói, đem chỗ táo cất vào tủ lạnh.

– Vậy cô ấy làm việc cho quán cà phê gần sân ga à?

– Ừ.

– Hèn gì tôi thấy cô ấy quen mắt thế. Tony nói. – Mà anh có đồ sạc điện thoại không? Cho tôi mượn một chút.

– Được thôi.

Tony nhanh chóng cắm sạc điện thoại, bật mở nguồn. Xem nào, mục tin nhắn, tin nhắn của Rhodes, của công ty… ừm, cũng chả có gì quan trọng. Thôi cứ trả lời tin nhắn của Rhodes trước đã”

Rhodes: “Cậu đang ở nơi quái nào thế?”

Tony: “Bị kẹt ở thị trấn, bão tuyết lớn quá không thể về được”

Rhodes: “Vậy sao? Ở đây cũng vừa thông báo có bão tuyết, chắc mai mốt gì có thể nghỉ”

Tony: “Chắc tôi còn kẹt ở đây vài hôm”

Tony tắt điện thoại, dù biết thừa rằng tuyết cũng sớm tan và được dọn dẹp để có thể đi lại sớm thôi. Nhưng có vẻ cái cảm giác muốn ở lại lại trỗi dậy nữa rồi, Tony khẽ thở dài.

– Có vấn đề gì sao? Steve bước ra hỏi.

– À không có gì. Tony trả lời

– Mà mới nhớ, tối nay là Valentine đấy. Steve cười cười.- Dù tôi biết là có vẻ hơi kì, vì chúng ta đều là hai người đàn ông. Nhưng tối nay, nếu được, tôi với anh đi dạo không? Thị trấn này tuy nhỏ, nhưng đến mấy ngày này huyên náo lắm.

Tony nghe vậy, có gì trong anh bỗng trở nên khẩn trương, anh có thể cảm nhận rõ tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Đúng là nghe có điểm rất kì quái, hai người đàn ông đi cùng nhau trong đêm tình nhân, nhưng… Tony lại thật sự rất muốn thử cảm giác ấy.

– Đ-Được, tôi không có quá câu nệ vấn đề này. Tony ngượng ngịu.

– Vậy nhé, dù sao có khi mai anh cũng về rồi. Chúng ta có thể làm gì đó để tạo chút kỉ niệm. Steve cười.

– Yo!!! Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện ở ngay cửa.

Người này tự động vào luôn á? Tony trợn mắt há hốc mồm. Người đàn ông trước mắt trông cũng trẻ, chắc tầm tuổi với Steve, tóc vàng mắt xanh, cơ thể lực lưỡng – chuẩn hình mẫu của biết bao phụ nữ thầm mong muốn, mà trên tay phải anh ta còn kéo theo một người tóc đen, mà có vẻ người kia như đang phản kháng?!

– Steve! Tối nay có ý định đi đâu không? Cùng tôi với Loki làm vài cốc bia chứ hả?

– Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi. Steve đặt một cốc nước lên bàn, đẩy về phía người đàn ông nhanh chóng ngồi xuống ghế.

– Ồ, tiếc vậy. Tôi định giới thiệu cho cậu vài cô em nóng bỏng. Người tóc vàng nháy mắt mỉm cười với Steve.

– Này, thôi ba cái trò nhảm nhí của anh đi! Kéo theo tôi làm gì?? Người tóc đen lên tiếng, giọng anh ta hằng học thấy rõ.

– Thôi nào Loki, anh nào có ý gì đâu. Chỉ là giúp anh chàng đây bớt chút cô đơn thôi mà. Thor kéo người kia vào lồng ngực, dịu giọng.

– Tránh xa tôi ra!… Hửm… Loki giờ mới để ý thấy một người đàn ông lạ ngồi ở sô pha. – Anh ta, là ai vậy?

– À, là một người bạn, anh ấy ở tạm nhà tôi vài hôm. Steve giải thích.

– Trông anh chả có vẻ gì là người ở gần đây. Anh từ xa đến à? Thor hỏi.

– Tôi bị lỡ chuyến tàu điện, nên ở tạm đây. Đến khi có chuyến tàu gần nhất, tôi sẽ đi.

– Ừ hử, tối nay nếu thích anh có thể đi cùng chúng tôi, dù sao có thêm một người thì anh ta cũng sẽ đỡ cô đơn hơn nhỉ? Thor hướng Steve mỉm cười.

– À, tôi cần đặt chuyến tàu sớm để về. Tony nói. Nếu mà uống rượu thì có khi mai anh chẳng dậy nổi mà đi đâu.

– Lo làm gì, tôi làm ở ga tàu điện, họ bảo tới tận tối mai mới dọn xong đường. Thor nói. – Sao hả? Anh còn khối thời gian cơ mà?!

– Ừm, vậy chắc không sao đâu. Anh đồng ý chứ? Tony hỏi.

– Ừ, đi chung nhiều người sẽ vui hơn. Steve đáp

Tony thở ra, đột nhiên bản thân anh cảm giác như nhẹ nhõm hẳn. Tony không hiểu cảm giác nhẹ nhõm này từ đâu mà ra, nhưng chỉ cần được ở đây thêm một lúc, anh luôn cảm thấy thật tuyệt vời.

Nhớ đến Valentine năm ngoái, anh một mình ở nhà, bật hết kênh này đến kênh khác rồi cũng chẳng có gì để xem. Rồi anh lại nhớ về Pepper – người con gái mà anh từng theo đuổi, cô không phải là người đầu tiên của Tony, nhưng lại là người để lại sâu trong trí nhớ anh nhất. Một cô gái dịu dàng và hay cười, chưa bao giờ Tony lại thích nụ cười của cô đến thế. Và rồi sau đó, vì vài lý do mà cả hai chia tay, Tony nhẩm tính bao lâu rồi anh chưa gọi cho cô? Cũng đã nửa năm rồi…. Cô giờ là quản lý của một công ty lớn, luôn bận rộn và đi thường xuyên, có khi vì thế mà Tony ngại gọi cho cô. Thư từ liên lạc của cả hai cũng dần vơi đi. Anh chỉ nghĩ, nếu cô ấy bận vậy thì mình gọi làm gì, có khi lại gây thêm phiền toái.

Advertisements

One thought on “(stony) Những ngày lạnh giá – chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s