(stony) Những ngày lạnh giá – chương 4

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Steve Rogers x Tony Stark

Cảnh báo: K+

Thể loại: AU, OOC (chắc rồi), romantic, pink, HE?

Tình trạng: đang tiến hành

Tóm tắt:

( dựa một phần theo bộ phim “Before we go” do Chris Evans thủ vai chính )

Câu chuyện về một người đàn ông sống ở thành phố đã phải đi gấp chuyến tàu từ thị trấn – nơi anh ta công tác – để về nhà, nhưng trên đường đi lại bị cướp sạch tài sản. Và ngay trong đêm hôm ấy, anh đã gặp một người – chàng trai thổi kèn trumpet ở sân ga.

“Điều gì đã biến cuộc gặp gỡ kia trở thành định mệnh”

“Dù ở đâu, bên cạnh anh, vẫn là nơi ấm áp nhất mà tôi có được”

 

CHƯƠNG 4

Hai người cứ như vậy mà đi cùng nhau, Tony thì cứ thao thao bất tuyệt về những điều nhàm chán mà anh vẫn làm mọi ngày. Steve cũng chỉ gật đầu lắng nghe, cũng không có bất kì ý kiến gì.

– Anh uống cacao nóng chứ? Tony xoay người sang, hướng tay về phía một tiệm cà phê ven đường.

– Được thôi.

– À ừm… sáng nay tôi vừa lục tìm lại tất cả số tiền còn lại trong túi, dư cũng không nhiều, nhưng chắc cũng đủ sống tạm qua một ngày, cho đến khi về lại thành phố. Tony khẽ nói

– Cũng tốt cho anh. Steve gật đầu.

Cả hai đi đến quán cà phê, xoa xoa bàn tay lạnh lên chiếc cốc giấy với hy vọng lấy lại chút hơi ấm. Anh để ý từ nãy đến giờ Steve không còn vẻ niềm nở như mọi lần nữa, anh ta… như đang trầm tư suy nghĩ gì đó, nhiều lúc ánh mắt anh ta nhìn Tony như muốn nói rồi lại dịu đi. Tony cũng không biết là vì lý do gì? Hay anh ta cũng có cảm giác nuối tiếc như anh? Dù sao hai người cũng đã có một khoảng thời gian ngắn, nhưng rất tuyệt, chưa bao giờ Tony cảm thấy mình vui đến thế. Anh muốn ở lại, cạnh Steve. Nhưng vẫn còn điều gì đó khiến anh chùn bước.

– Anh sẽ trở lại chứ? Tiếng của Steve cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

– Tôi không chắc. Tony nhấp một ngụm. – Công việc ở công ty khá bận rộn, tôi luôn phải đi lại nhiều nơi, thậm chí ở nước ngoài nữa. Nên….

– Tôi hiểu. Steve lơ đi, nhìn khung cảnh trắng xóa ngoài cửa sổ.

– Xin lỗi, anh vẫn thật sự là người tốt, chỉ là tôi….Giọng Tony như dịu lại, anh thấy lòng mình giờ sao quá bấp bênh.

– Tôi hiểu công việc của anh mà. Không sao đâu. Steve nâng cốc cacao lên xoa xoa trong lòng bàn tay.

Tối đó, Tony khoác lại bộ quần áo cũ mà lần đầu tiên mình mặc, dù mấy ngày trước anh phải mặc tạm đồ của Steve và chúng nó thì hẳn nhiên cực kì rộng so với Tony. Anh vẫn còn nhớ bản thân mình chẳng khác nào con gấu bắc xám trong gương khi mặc một chiếc áo khoác bông dày trong tủ đồ Steve.

Đồ đạc thì cũng chả còn gì nhiều vì đa phần cũng đã mất sạch trong vụ cướp, số tiền vừa đủ để sống qua ngày, điện thoại trong túi, Tony đã chuẩn bị sẵn sáng để trở về.

Nhìn lại một lượt căn nhà, dù chỉ vài hôm thôi, nhưng cũng đã cho anh những ngày thật sự vui vẻ, bình yên. Hai con mèo của Steve chạy đến, cọ cọ thân hình béo múp của chúng vào gấu quần Tony, anh cười, nhẹ nhàng vuốt ve từng đứa.

Đột nhiên anh nhớ lại con mèo già hồi còn nhỏ mà gia đình anh đã nuôi, dù khi lớn lên Tony vẫn thật sự muốn nuôi một con mèo, nhưng vì hoàn cảnh công việc, nên anh đành phải bỏ lại những mong muốn ấy lại sau lưng.

Nhiều lúc, anh tự hỏi, có khi nào anh cũng quá tham công tiếc việc mà bỏ lại nhiều thứ mà bản thân mình thật sự mong muốn hay không?

Anh không chắc và trước đây cũng chưa từng nghĩ đến nó, nhưng giờ anh lại thấy tâm mình dao động.

– Chuyến tàu sẽ bắt đầu lúc chín giờ đấy! Thor nói.

Hôm nay tất cả người bạn của Steve trong dãy nhà trọ đều có mặt ở đây, để đưa tiễn anh và Tony cảm thấy vui vì điều đó. Chưa bao giờ anh lại nhận được sự yêu quý từng những người mà anh quen biết chỉ đôi ngày như lúc này.

– Tôi mang cho anh ít thức ăn nhẹ. Dù sao thì nghe bảo anh cũng đã bị cướp hết đồ rồi. Natasha chìa ra một túi giấy.

– Tôi chẳng có quà gì đâu. Loki cười cợt bảo.

– Thôi nào, chẳng phải em đã chuẩn bị quà cho anh ta rồi sao? Nào, đừng có ngại ngùng thế. Thor vỗ vai Loki.

– Anh…. Loki tức giận cắn môi, những rồi cũng chìa ra một con búp bê bằng gỗ, nhìn qua có vẻ như nó được làm thủ công và thường được bán trong mấy cửa hàng quà lưu niệm – Coi như đây là món quà mà tôi gửi tặng, hy vọng anh vẫn mãi nhớ đến chúng tôi, nhớ đến thị trấn này.

– Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Tony nhìn túi đồ trong tay, có khi anh sắp rơi lệ mất rồi.

– Thôi được rồi. Mọi người để anh ấy đi đi thôi, sẽ trễ chuyến tàu mất. Steve cuối cùng lên tiếng, mọi người cũng dần tản ra trở về với công việc hằng ngày của mình.

Đến ga tàu, vẫn là giọng nói đều đều của người phát thanh vang lên

“Chuyến tàu 01, đi từ thị trấn đến thành phố X sắp sửa khởi hành, còn năm phút nữa. Mong quý hành khách nhanh chóng ổn định vị trí để tàu có thể khởi hành”

– Sắp đi rồi. Tony nói. – Cảm ơn anh vì những ngày vừa qua. Thật sự tôi rất cảm kích…

Tony nhận ra Steve đang choàng một chiếc khăn lên cổ mình.

– Giữ gìn sức khỏe nhé. Chắc hai ta rồi cũng sẽ không có ngày gặp lại.

– Nếu có thể, tôi chắc chắn sẽ trở về thăm mọi người. Tôi hứa.

Trước đây Tony chưa từng hứa với ai bất cứ một điều gì. Nhưng lần này anh cảm thấy mình có thể chắc chắn như vậy, thật là một điều kì lạ.

– Ừm, tôi vẫn sẽ chờ anh.

Và ngay lúc anh nhận ra cánh tay to lớn của người đàn ông trước mặt ôm lấy mình, Tony thấy rõ tim mình như đập mạnh hơn và gần như Steve cũng vậy.

“Chuyến tàu 01, đi từ thị trấn đến thành phố X sắp sửa khởi hành, còn ba phút nữa. Mong quý hành khách nhanh chóng ổn định vị trí để tàu có thể khởi hành”

– A, tôi phải đi đây. Tony nhanh chóng lùi về phía sau, quay đi hướng con tàu sắp sửa rời bánh.

Vừa kịp luồn lách qua đám người trước khi cánh cửa tàu kịp đóng lại. Nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, từ đây Tony có thể nhìn thấy Steve vẫn còn đứng ở giữa sân ga, Steve đứng đó, lặng lẽ, mỉm cười hướng về phía anh.

Tony chưa bao giờ thấy lòng mình rối bời như lúc này. Khi con tàu quẹo sang hướng khác, Tony nhận ra chỗ hành lang mà anh đã gặp Steve – nơi mà anh ta đã đứng đó, thổi chiếc kèn trumpet trong đêm giá lạnh. Tony nhớ đến những cái ngày hai người bên nhau, và đêm Valentine đầu tiên mà anh đã hôn một người, dù rằng là chẳng thân thiết gì, nhưng lại khiến anh ấm áp đến lạ thường.

Tony ngồi trên ghế, tay vẫn vân vê chiếc khăn màu be trên cổ, mắt hướng ra xa khung cảnh ngoài kia, khi đoàn tàu đã rời khỏi thị trấn.

—- hết chương 4 —

Theo dấu hiệu cho thấy chương 5 sẽ …. rất rất rất lâu mới có 😆

Advertisements

4 thoughts on “(stony) Những ngày lạnh giá – chương 4

    • Tử Diệp 01.08.2016 / 9:40 Sáng

      =))) Dạo này lại bị tụt hứng nữa rồi, gặp hôm bữa sửa máy mất cả nửa chương viết dở. Nên tui ngâm đến giờ luôn

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s