(Josuhan) Not Yours

Tác giả: 

Dịch và chỉnh sử: Tử Diệp

Couple: Higashikata Josuke x Kishibe Rohan ( JoJo no Kimyou na Bouken | JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable) 

Thể loại: Denial of Feelings, Pining, Anxiety, Angst with a Happy Ending

Tóm tắt: “Cảm xúc của tôi không thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy”

Đó là điều mà Rohan đã nghĩ. Vì thế mà anh phải luôn phải ngoan cố tránh né với ý nghĩ và cảm giác bức bối trong cõi lòng.

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ PHÍA TÁC GIẢ.

Nguồn: (x)

Lời tác giả: (Đoạn này mình dịch không rõ nghĩa lắm)

Tôi có rất nhiều ý tưởng để viết, nhưng cái tôi cần là điều này? Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng tôi luôn mong chờ một chút đau khổ và một màn đối thoại nào đó.

Tôi đã khiến Rohan biến thành một kẻ ngốc trong tình yêu kiểu 2016. lol

Tôi ghét cái cách mà tôi viết về đoạn tỏ tình. Bởi vì tôi thích đọc mấy kiểu truyện xây dựng tình cảm hơn. Hai người bọn họ cũng thật khiến ta cảm thấy thú vị khi có thể ghép đôi họ bằng rất nhiều cách.

Lời người dịch: Fic này là fic nói về lời tỏ tình của Josuke và Rohan dành cho nhau, theo một cốt truyện buồn (vì dày vò tình cảm của Rohan) nhưng mình lại thấy cũng khá hay nên đã quyết định dịch. Dù rằng nhiều chỗ trong fic này bạn tác giả viết không được mạch lạc lắm và mình cũng không nắm rõ ý nên đã chém theo bản năng. Mong mọi người thông cảm.

chap 384
chap 384

Có một điều mà Rohan chẳng bao giờ có thể thốt ra thành lời, thậm chí là anh không thể dám đối mặt với nó.

“Tôi đang thầm yêu một người” Những từ ngữ ấy cứ nhảy múa, tuôn trào ra và lấp đầy mọi ý nghĩ trong đầu  anh. Anh cũng chưa từng đảm bảo điều này đã bắt đầu từ lúc nào và vì sao? Ghen ghét, lòng ham muốn, bối rối rồi lại đau đớn và đố kị…

Hoàn cảnh luôn kéo họ lại gần nhau, rất thường xuyên, đến mức đủ để cho Rohan phải chấp nhận sự tồn tại của Josuke. Anh để cậu ta đến đây và đưa cậu ta đến khi anh ta thấy cần. Và công việc của Rohan tiến triển rất tốt.

Khi đang thả bộ dọc theo con đường và anh chợt thấy Josuke đi cùng một, à không là ba cô gái và họ có vẻ thân thiết “hơn mức bình thường”. Anh đã từng rất lo lắng khi phải thổ lộ với Josuke như thế nào. Bao nhiêu phần trăm cậu ta sẽ từ chối, bao nhiêu phần trăm cậu ta sẽ chấp nhận? Và anh chỉ còn cách duy nhất là để cho sự thất vọng đánh gục chính mình phải mặc kệ những cô gái kia, người mà Josuke thân thiết. Tự nhủ bản thân rằng có thể một trong số họ sẽ có người mang lại hạnh phúc cho tên con trai kia?

Rohan chắc chắn rằng bản thân không thể là người mang lại hạnh phúc cho Josuke. Anh không đủ tử tế, tuổi trẻ để phù hợp với cậu ta, thậm chí cũng không đủ trưởng thành. Tất cả ý nghĩ ấy đã thuyết phục được Rohan, Josuke chưa từng muốn có một kẻ thù. Và dù như thế thì họ cũng không thể trở thành bạn.

Nhiều lúc, mọi người quên rằng Rohan chỉ mới 20 tuổi và dù còn là một con người trẻ đầy triển vọng, thì họ đã bỏ qua việc trí óc anh vẫn đang trong quá trình hình thành nhân cách, thậm chí là Rohan cũng nhiều lúc từng bỏ qua ý nghĩ ấy.

Anh đã quên cái cảm giác một ngày sẽ đánh bại Josuke trong khi bản thân hò reo thích thú. Giờ thì cái ý nghĩ ấy đang dày vò anh trong cảm giác tội lỗi.

“A! Cái tên chết tiệt ấy, tôi thật sự thích cậu ta mất rồi!”

Josuke thích đến nhà Rohan sau giờ học vào các ngày thứ hai và thứ tư. Thường xuyên hơn so với cậu dự tính. Không phải vì cậu muốn trốn về nhà bởi mấy cái điểm số thấp lè tè hay cảm giác bức bách ở nhà, cậu đến đây chỉ để trốn mấy cô gái ở trường trung học.  Cậu cứ nghĩ rằng Rohan sẽ không đồng ý chuyện này, nhưng khi người kia gật đầu chấp nhận thì Josuke đã dành hầu hết thời gian ở đây, đến mức có khi làm cho anh ta thấy phát chán luôn ấy!

“Xin lỗi, tôi đến muộn” Josuke sẽ luôn nói câu ấy, cùng với đó là chiếc cặp xách đầy mấy lá thư lộ cả ra ngoài, lâu lâu lại là một túi mấy món đồ lỉnh kỉnh.  Cậu ta chưa từng nói lý do vì sao cậu ta đến trễ, Rohan thậm chí cũng không hỏi vì anh cũng đã biết thừa đáp án rồi.

Nhiều lần, anh cố ép mình quên đi tình cảm của mình dành cho cậu ta, vì anh hiểu rõ rằng sớm thôi,  cậu ta sẽ trở lại với cuộc sống bình thường của cậu ta và quên đi sự tồn tại của “ông già” Mangaka phách lối. Đó là con đường tốt nhất cho cậu ta đối với một cuộc sống vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì. Nguy hiểm luôn sẽ xảy ra ở Morioh này và tốt hơn hết là cậu ta nên có khoảng cách với Rohan.

Đó không hẳn là cách tốt nhất để tránh khỏi Josuke, dù rằng nó vẫn đang diễn ra một cách chậm rãi, nhưng đó là toàn bộ những điều mà Rohan cần biết để làm. Cố tạo khoảng cách cậu ta. Giả lơ cậu ta thì chắc chắn là điều không thể, cậu ta sẽ luôn cố đuổi theo những thứ cậu ta không có được cho đến tận cùng Trái Đất, dù vậy Josuke cũng không phải là anh, cậu ta sẽ chẳng đến mức độ vậy.

Lời tỏ tình đột nhiên xuất hiện khi Rohan đang ở trong phòng ngủ của mình. Khi anh đang tìm đọc cái gì đó thay vì vẽ vời. Josuke được thử bản thảo đầu tiên của Pink Dark Boy, nó ngay trước mặt cậu ta. Và đó cũng là bản chỉnh sửa đầu tiên nên sẽ rất vụng về vì dù sao nó cũng thuộc quyền sở hữu của Rohan. Josuke cứ ngồi đó, trước mặt anh, cả hai gần đến mức Rohan cũng không thể duỗi chân ra được vì vướng phải lưng Josuke.

Từng chữ được thốt ra không hẳn là của một lời tỏ tình nhưng mục đích thì chắc chắn là như thế nếu như bản thân chịu khó… lắng nghe.

“Rohan?”

“Ừm… cái gì?” Anh lướt cây bút trên mặt giấy thậm chí không cần phải nhìn.

“Anh không thấy là muộn lắm rồi sao?” À phải, anh nhận ra chứ. Anh luôn tìm đến giấc ngủ chỉ để trốn tránh, còn đồ uống chỉ toàn là rượu. Anh còn chẳng muốn nhìn thẳng vào mắt Josuke.

“Hử…? Giờ giấc của tôi không được ổn định lắm” Nói dối, tất nhiên! Nhưng là một lời nói dối quan trọng.

“Nhưng sao anh lại không chịu nhìn tôi” Lời nói thốt ra nghe có vẻ giận dỗi kiểu trẻ con. Nhiêu đó đủ để Rohan có thể chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm những lọn tóc xoăn của cậu ta thả trước ngực, Josuke bật cười nhẹ và Rohan khẽ lên tiếng “Cậu nghĩ rằng tôi đã nhìn không đủ sao?”

“…Không phải cậu đã tưởng tượng điều gì sao?” Lời phủ nhận cứ liên tục thốt ra dù rằng anh liên tục phải cố trấn tĩnh mình đừng chú ý đến người kia nữa.

“Tất nhiên là không! Tôi đã luôn dành rất nhiều thời gian để nhìn ngắm anh…. Anh thật sự không biết à?” Sẽ không nhiều bằng số lần mà anh đã quan sát Josuke đâu.

“Cậu đang nói gì vậy?”

“… Tôi thích anh, Rohan.” Tim Rohan lỡ mất một nhịp.

“Tôi giống như đang mong chờ câu chuyện kinh dị về một tên chết tiệt ở Morioh này thích tôi sao? Thôi cho tôi xin đi.” Anh quay lại mặt giấy, như bản thân chẳng thể đọc nổi một chữ.

“Anh cứ cố gắng lờ tôi đi. À, việc đó không có tác dụng đâu” Tóc gáy anh bỗng nhiên dựng đứng cả lên. “Anh cứ luôn nhìn tôi bằng cái vẻ khó chịu ấy. Chắc rằng cậu đã biết tôi thích anh rồi, cho đến lúc này đây”

Thật là cậu đã biết? Chẳng lẽ bí mật mà anh đã cố gắng phủ nhận đã bị phát hiện.  Việc này đáng lẽ sẽ rất tốt nếu nó thành sự thật. Dù rằng  như vậy, cuối cùng anh cũng sẽ làm tổn thương Josuke thôi. Làm sao anh có thể để việc đó xảy ra được chứ?

“Rohan, anh cũng yêu tôi, phải không?” Trong một khắc, Rohan có thể cảm nhận lòng mình đang dao động. Anh đâu có uống lộn thuốc, là Stand hay anh uống nhầm nước pha với Vodka. Cũng bởi mấy từ đó không thể phát từ miệng của Josuke. Rohan xoay nhanh đi, khép lại đôi mi, đơn giản vì anh không muốn chấp nhận điều này.

“Thật hài hước làm sao!” Đó là lời duy nhất mà Rohan có thể thốt ra trước khi anh có thể nghĩ đến điều gì. “Tại sao tôi lại thích cậu được chứ? Sao tất cả mấy thứ chết tiệt mà chúng ta đã trải qua. Tôi…”

Bàn tay cậu đột nhiên che miệng Rohan lại, ý muốn anh im lặng. Bàn tay dùng chút lực, dù không nhiều. Và cảm giác chạm vào da thịt này khiến tim anh nện thình thịch trong lồng ngực cùng đôi mắt mở trừng trừng.  Đây là lần đầu tiên họ nhìn thẳng mặt với cái nhìn chăm chú như vậy.

“Anh quả là con người khó nói chuyện, anh biết đó?” Cậu ta thật sự cố gắng ngăn cho Rohan không thể mở miệng. “Giờ lắng nghe tôi đây. Tôi chỉ cầu xin anh đừng cố nói dối hay che giấu bản chất của mình với tôi nữa”

“Đó không phải lời nói dối!” Giọng Rohan bị bóp nghẹn lại. Anh cố trấn an bản thân rằng mình chẳng hề cảm thấy tội lỗi.

“Đó là nói dối!” Josuke khăng khăng khẳng định và dùng nhiều lực hơn với bàn tay đang che miệng Rohan.  “Rohan! Anh nghĩ là tôi không nhận ra cái cách anh nhìn tôi sao?”

Chính là cảm giác ghen tỵ và ham muốn, Rohan biết chắc như thế.  Đi cùng nó cái ánh mắt thất bại và cả cảm giác của một tình cảm đơn phương không thể đáp trả mà anh cứ liên tục cố gắng từ bỏ. “Đó cũng chính là cái cách mà tôi đã nhìn anh, từ rất lâu rồi” Tim anh lại lỡ mất một nhịp. “Chúng ta đều có chung một cảm nhận thôi. Làm ơn… hãy thành thật với cảm giác của mình đi”

Cảm giác như có một vết sưng đang càng lúc càng chèn ép cổ họng chính mình. Những gì anh từng mong chờ đều là hy vọng Josuke sẽ hạnh phúc.  Mắt anh nóng dần lên và ngập nước, trước khi anh mở miệng và cắn vào lòng bàn tay của Josuke.  Anh nhìn thấy dấu răng của chính mình khi Josuke rút tay ra một cách thô bạo.

“Chẳng thể quái nào mà cái cảm giác này mang lại hạnh phúc cho cậu đâu!” Rohan rít lên, các ngón tay túm chặt lấy gối dựa của ghế. Anh cau mày, răng thì siết lại và chính anh cũng không thể nhận ra mình trông đau khổ như thế này ngay lúc này đây. “Tôi sẽ không bao giờ nói với cậu hết! Tôi cự tuyệt!”

“Cái quỷ gì thế?” Sự giận dữ của Josuke luôn là một điều quá quen thuộc, hệt như một con chó xù lông. “Tôi có khi nào nói rằng nếu anh thành thật với lòng mình thì sẽ không mang lại hạnh phúc cho tôi chưa? Chẳng phải tôi đã nói là tôi luôn chờ đợi anh sao, tôi đã không làm thế với bất kì ai. Chỉ cần có mặt ở đây, ngồi giữa căn phòng này cùng anh cũng có thể khiến tôi hạnh phúc. Vì vậy, chính tôi cũng muốn anh có được nó!”

Lần này Josuke vòng tay qua người Rohan.  Cậu sợ bản thân sẽ siết quá chặt, vì thế mà cậu khá nhẹ nhàng và cẩn trọng. Mắt Josuke ngân ngấn nước mắt, Rohan quay đi như muốn tránh né, răng anh siết chặt vào môi dưới. Một biểu cảm xấu xí, hoảng loạn và sợ hãi.

Anh đang vấp vào chính con đường mà anh vốn dĩ vô cùng chán ghét. Anh lại đang làm Josuke đau lòng. Anh cần phải bỏ tất cả những ý nghĩ ấy ngay lúc này đây, anh phải làm…

“Tôi biết anh buồn vì tôi nói điều ấy” Giọng Josuke ngập ngừng, tay run run níu lấy người Rohan. “Dù cho bất cứ điều gì, lời đó tôi vẫn sẽ dành tình cảm này cho anh. Tôi vẫn chọn anh”

Mọi thứ lúc này như một giọt nước tràn ly.

“Cậu…” Bây giờ thì Rohan khóc thật. Từng hạt lăn dài nóng ướt và giàn dụa khắp khuôn mặt anh. “Bao nhiêu mới có thể đủ cho cậu chứ? Tôi không tốt, tôi đã luôn cố chứng tỏ với cậu mọi lúc và tôi cũng… không phải là một đứa con gái. Tôi chưa từng đối xử tốt với cậu. Nếu cậu biết điều ấy, thì làm sao cậu có thể bên cạnh tôi được chứ?”

“Ý anh làm sao là thế nào? Chẳng phải tôi luôn bên cạnh anh sao?” Cánh tay của Josuke đã phá vỡ khoảng cách giữa họ, cậu vươn bàn tay đến để chùi đi nước mắt trên mặt Rohan. Josuke khẽ cười nhẹ, nhưng nó vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp rạng ngời. “Anh cũng đã luôn chiếm được trái tim tôi, Rohan. Cũng vì thế mà tôi luôn mong anh sẽ ngừng ghét tôi”

Những giọt nước mắt còn vươn trên mi mắt của Josuke khiến cậu ta trông thật đẹp.  Ánh mắt họ gặp nhau và Josuke cúi người về phía trước. Hàng nước mắt vẫn còn đọng lại trong máy cả hai và ánh mắt Rohan vẫn nhìn chằm chằm vào môi Josuke trước khi anh bắt gặp đôi mắt màu tím phía đối diện.

Cả hai nhẹ nhàng nhắm lại mắt và dành cho nhau cái hôn. Cả hai vẫn chỉ là những con người bồng bột, Rohan cảm thấy hơi nóng từ gò má của mình và cả người kia. Nước mắt của cả hai dường như vẫn không ngừng lại nhưng họ chậm rãi đón nhận nó, những khao khát từ tận đáy lòng.

“Anh trông thật kì cục khi khóc” Josuke cười lớn, như một hơi thở gấp đầy yếu ớt. Bình thường Rohan sẽ cáu gắt cả lên, nhưng bây giờ thì anh cũng mỉm cười với cậu ta.

“Còn cậu thì không à? Mũi cậu đỏ hết cả rồi! Lấy khăn giấy chùi ngay đi.” Rohan cười nhẹ trước tiếng xì đầy cáu kỉnh của Josuke.

“Dù cho anh có xấu xí như thế nào, tôi vẫn sẽ yêu anh” Josuke thì thầm, xoay người đặt lên môi Rohan một cái hôn.

“Hm” Rohan thở hắt ra, anh vẫn đang tìm cái chống lại những cảm xúc rối bời đang chậm rãi dân trào trong lòng mình.

“Cho đến phút cuối cùng mà anh vẫn không chịu thốt ra lời đó à!” Sau chuyện đó, anh vẫn muốn chọc tức Josuke.

“À phải, phải”

“Cứ bày trò với tôi đi rồi sẽ thấy hậu quả!”

“Tôi cũng mong chờ điều đó!” Rohan ngâm nga, bật cười khi thấy mặt Josuke đột nhiên chuyển sang màu hồng, thậm chí ở cả gáy.

Mở lòng và trung thực với chính mình hẳn nhiên sẽ mang lại một chút rắc rối đấy, nhưng Josuke và Rohan đã quyết định sẽ luôn cùng nhau đối mặt với nó. Dù cho thất bại là điều không thể tránh khỏi. Thì dù sao… cuối cùng họ vẫn sẽ cùng nhau vượt qua được nó thôi.

——— hết ——–

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s