( OgaFu ) Quà Giáng sinh

Tác giả: Tử Diệp

Cp: Oga Tatsumi x Furuichi Takayuki (Beelzebub)

Thể loại: oneshot, confession, pink (sến súa lụa =)))

Tóm tắt: Một món quà cho ngày Giáng sinh…

Lời tác giả: Ừm, nói chung là cái fic này viết trong một lúc khá… dở hơi =))) Nên nó cực kì cực kì sến súa

art-16
art by: A.Yu

Bây giờ đang là trong kì nghỉ đông, nhưng đối một người như Oga thì mọi chuyện cũng chẳng khác là bao, đơn giản là cậu chuyển từ ngủ ở chỗ làm sang một nơi thoải mái hơn là ở nhà thôi. Nhưng bà chị già cau có của cậu lại chẳng bao giờ để yên cho cậu ngủ một chút nào. Lúc nào cũng sẽ đè đầu cậu ra để làm việc vặt hay gì đó, chưa kể…

– Oga! Giúp chị mày trang trí cây thông đi chứ!

Bão tố đến rồi đấy, Oga nhíu mày, khẽ cắn môi.

– Thôi nào bà chị già, chị định biến cả cái nhà thành cái hộp giáng sinh à? Oga biếng nhác trả lời.

“Bốp”, âm thanh của cuốn sách “trang trí nhà cửa dịp giáng sinh” bay thẳng vào đầu Oga.

– Mày vừa gọi ai là bà chị già? Misaki siết lấy cổ Oga từ đằng sau khiến cậu kêu lên thảm thiết, nhưng hai đứa Beel với Nico bên cạnh thì chỉ cười hi hi ha ha đầy thích thú. Hai đứa bây, luôn vui vẻ khi người ta đánh tao thế à?

Misaki phủi phủi tay, rồi nhét đống đồ trang trí cây thông cho thằng em trai lười biếng của mình. Kèm theo đó là lời đe dọa nếu không trang trí trong một tiếng nữa thì sẽ bị đánh cho nhừ tử. Nếu là ai thì Oga chẳng sợ, chứ với bà chị từng bao nhiêu năm là đại tỷ của băng nhóm Xích Vĩ. Chưa kể là cũng từng đi theo chị gái trải qua bao trận đánh nhau nảy lửa giữa Xích Vĩ và các băng nhóm khác. Cậu tin chắc 100%, thậm chí là 1000% rằng cái cụm “đánh cho nhừ tử” sẽ trở thành sự thật.

–  Da da. Bé Beel xoay xoay quả cầu trang trí trong tay đầy thích thú rồi chuyền sang cho em gái mình, Nico.

– À mà nè… mày nghĩ con trai sẽ thích gì trong dịp giáng sinh? Misaki vừa treo quả châu lên cây thông vừa hỏi.

Oga mặt lập tức ngẩn ra, tự hỏi rằng bà chị già có bị ấm đầu hay gì không? Tự nhiên điên khùng lại đi hỏi câu đó.

– Chị hỏi thế… ý là muốn tặng tên bạn trai thư sinh hôm bữa ghé thăm à? Oga hỏi. Cậu chợt nhớ khuôn mặt người thanh niên đeo cái kính gọng đen dày cộp vừa ghé sang hôm tuần rồi.

Misaki nghe xong, lập tức đỏ mặt lắc đầu. Bị nói trúng tim đen rồi, Oga đoán thế.

– Không!! Không… cũng không hẳn. Chỉ là… cậu ta….

– Haha. Trời ơi, thằng cha đó quả là xấu số mà. Oga bật người ra sô pha cười ha hả.

Và … sau đó, cậu mới nhận ra rằng câu trả lời ấy thật sự quá ngu. Chỉ vì nó mà cậu phải nằm đây, ở trên sàn, với khuôn mặt sưng đỏ và chi chít vết bầm tím.

“Dinh Dinh”

– Ra ngay đây. Misaki vội vàng ra mở cửa. – A! Takachin, vào nhà đi. Cô gái tóc nâu vui vẻ mở rộng cửa.

– Em mang sang đây ít đồ uống. Furuichi giơ tay lên cùng túi đồ lỉnh khỉnh.

Oga vẫn nằm vật ở trên sàn, ngước mắt nhìn con người tóc bạc trước mắt cùng ánh mắt khẩn khoản. “Cứu taooo…” Oga gào thét trong tâm can.

– À nè, Furuichi! Em có biết bọn con trai thích gì trong lễ giáng sinh không? Misaki nắm lấy vai Furuichi lắc mạnh.

– À hả, nếu là con trai thì tùy vào sở thích người đó nữa. Như em sẽ thích món quà là một tấm thiệp tự làm, nếu có dấu hôn của cô ấy trên đó nữa thì tuyệt. Furuichi bắt đầu mơ mộng về một cô nàng xinh xắn.

– Chị có thể hiểu được vụ tấm thiệp, nhưng dấu hôn á…. Misaki chau mày. Cả Oga lẫn Misaki đều đưa ánh nhìn khinh bỉ về phía Furuichi.

– Chị đừng nhìn em thế chứ. Furuichi đỏ mặt.

– Vậy thôi chị đi đây. Còn Oga, ở nhà lo trang trí nhà cửa đi đấy. Lát chị về mà chưa xong là biết tay. Misaki khoác vội áo bông, bước nhanh ra cửa rồi nhanh chóng đóng sầm cánh cửa sau lưng.

Oga chậm rãi ngồi dậy, thở dài một hơi, rồi nhìn vào bé Beel cùng em gái nó đang chơi với mớ trang trí Noel ở góc nhà.

– Sao hả? Cãi nhau với chị Misaki nữa à? Sau khi đưa cho bé Beel cùng Nico vài cái bánh ngọt, Furuichi ngồi xuống bên cạnh Oga, bật lon nước quả rồi đẩy sang cho người bên cạnh.

– Hừ, bà chị già đang cảm nắng thằng cha xấu số hôm bữa ấy. Oga khịt mũi, đưa lon nước lên uống một ngụm.

– Chẳng phải thế cũng tốt sao? Furuichi cười tít mắt.

Cả hai trò chuyện luyên thuyên một hồi, rồi Furuichi xắn tay áo lên giúp Oga trang trí lại nhà cửa cho giáng sinh. Trang trí xong thì cả hai cũng mệt phờ, nằm vật ra sàn. Nằm một hồi thì Furuichi ngủ quên mất, đến khi Oga gọi cậu dậy đã là ba giờ chiều.

– Này, mày đi mua quà giáng sinh với tao chứ? Đột nhiên Furuichi lật lật tờ tạp chí rồi hỏi.

Oga khựng lại… gì chứ? Mua quà giáng sinh, cậu ta mua quà cho một đứa con gái? Khoan khoan, có thể là con trai mà. Nhưng làm quái gì có thằng con trai nào mà Furuichi thân thiết đến mức mà tặng quà giáng sinh chứ?

– Tao định cái kẹp tóc ở khu thương mại gần sân ga ấy. Furuichi nhìn sang Oga.

Oga tự cảm thấy lòng mình có gì nghèn nghẹn khó chịu. Furuichi đã có một người để cậu ta để ý rồi à?

Ngẫm lại, bao năm qua, cả hai vẫn chỉ dính với nhau, thậm chí là chưa từng rời xa nhau. Chỉ có lúc này, sau khi tốt nghiệp, Furuichi tiếp tục học ở một trường đại học tầm trung còn Oga thì bắt đầu tìm kiếm việc làm. Cũng từ đó mà cả hai đã chẳng còn có thể luôn bên cạnh nhau được như trước, Furuichi học ở trường xa nhà và chỉ có một số kì nghỉ mới về nhà, Oga thì cũng bận bịu với công việc hiện tại. Chợt Oga tự hỏi, nếu một ngày cả hai không còn ở bên nhau được nữa, thì cậu sẽ cảm giác thế nào?

Furuichi cùng Oga đến trạm tàu điện, chen chúc trên chuyến tàu chật ních người. Lúc này Oga khẽ liếc nhìn sang người bạn của mình. Cậu ta đang ẵm Nico trong tay, mỉm cười nhẹ nhàng.

Oga thấy chính mình bất giác rung động.

Cậu chẳng biết từ khi nào mình có thói quen ấy, luôn liếc nhìn từng biểu cảm của người kia, thậm chí là từng cử động nhỏ. Cách cậu ta thở dài, cách cậu ta cười hay chau mày, Oga đã luôn để ý rất kĩ.

Và mỗi lần nhìn thấy nụ cười của người kia, cậu cảm thấy lòng mình an tĩnh lạ.

– Này, Oga! Có đi không thì bảo. Furuichi một tay ôm lấy Nico, một tay kéo Oga khỏi đám người đông đúc ở sân ga.

– Hôm nay chỉ mới gần Noel thôi mà sao đường phố lại đông như kiến ấy. Oga càu nhàu, chỉnh lại bé Beel đang ngồi ở trong lòng.

Furuichi trưng ra bộ mặt đồng cảm. Đúng là hôm nay người trên phố thật sự rất đông, chưa kể là… ai ai cũng có đôi có cặp cả! Dù rằng Oga vs Furuichi cũng là hai người, nhưng… nhưng… nó mang nghĩa khác mà, phải không?

Furuichi dẫn Oga dạo quanh một lượt các cửa hàng, cả hai đi đến mức chân Oga sắp muốn gãy làm đôi thì mới tìm được nơi mà Furuichi muốn tìm. Oga nhìn cậu thong thả ngắm những chiếc kẹp đủ màu sắc hình dạng bên trong các tủ kính, rồi dừng lại và chỉ vào chiếc kẹp bằng bạc khảm một bông hoa nho nhỏ. Oga chau mày, tự hỏi rằng đứa con gái nào mà cậu ta sẽ dành tặng chiếc kẹp ấy. Chắc hẳn là một cô gái xinh xắn, Oga nghĩ thế. Một cô gái xinh xắn và hay cười, ừm, có khi cô ta có một mái tóc nâu bồng bềnh nhỉ?

– Này, sao nãy giờ cứ ngẩn ngơ ra thế thằng ngốc này? Furuichi vỗ vỗ vào mặt Oga. – Tao đang hỏi mày cái kẹp này hay cái kia đẹp hơn?

– Tùy mày. Oga lơ đi.

Furuichi im lặng nhìn cái thái độ khó chịu của bạn mình. – Nếu mày không muốn đi với tao thì mày có thể đưa hai đứa về trước.

– Da da bu. Nico ghì chặt lấy cổ Furuichi, tỏ vẻ không muốn về.

– Tao… tao không… chỉ là… tao chỉ đang tự hỏi rằng mày mua cái này cho ai thôi. Oga quay đi, nhưng mắt vẫn liếc nhìn về phía chiếc kẹp bằng bạc trong tay Furuichi.

– Ủa? Tao chưa nói mày à…. Cho Honoka ấy. Con bé bảo muốn mua chiếc kẹp khảm hoa trong khu thương mại trong giáng sinh. Cơ mà chiếc nó thích mắc tiền quá, tao định đổi thành cái này, dù sao thì… tao còn phải để dành tiền cho bộ game sắp sửa ra mắt vào đầu năm sau nữa. Furuichi gãi đầu.

Oga ngớ người. Cái gì? Cái con người mà cậu suy nghĩ nát óc cả chiều nay chính là con bé Honoka sao? Cậu thật sự đang cảm thấy khó chịu chỉ vì Furuichi mua quà cho một đứa con gái, nhưng… sao cậu lại quên Furuichi có một đứa em gái chứ. Làm sao cậu ta có thể mua quà cho đứa con gái nào khác được, ha ha. Oga tự an ủi lòng mình như thế.

– Mày đùa sao…? Mày biết tao đã…. Oga định nói nhưng lập tức khựng lại.

– Gì? Furuichi đưa chiếc kẹp cho người bán hàng để gói quà.

– Không có gì… Oga kéo kéo chiếc khăn len để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

– Ha ha ha, trông mày buồn cười thật chứ. Furuichi cười lớn.

Sau khi mua được món quà giáng sinh ưng ý, Oga cùng Furuichi vào một tiệm hambuger để ăn chút gì đó. Dù sao đi từ chiều đến giờ cả bốn người hiện tại cũng đã đói meo.

– Chào mừng quý khách. Chị nhân viên niềm mở mỉm cười hướng hai người.

Oga như mọi lần vẫn là nhanh chóng gọi hai phần trẻ em kèm đồ chơi cho hai đứa trẻ, rồi quay sang hỏi Furuichi muốn ăn gì. Trong khi Furuichi vẫn đang phân vân chọn lựa các loại thì chị gái kia liền nói:

– À, Hiện cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi nhân dịp giáng sinh. Chúng tôi giảm giá 30% và tặng kèm đồ uống, chưa kể là hai người sẽ được treo ảnh trên bức tường tình yêu của chúng tôi. Nếu thích, các cậu có thể lần sau trở lại quán…. Chị bán hàng mỉm cười, chìa ra tờ quảng cáo.

– À vâng, cảm ơn c… Furuichi ậm ừ trả lời.

– Chị không nghĩ chúng tôi là một cặp sao? Oga chỉ tay về phía mình và Furuichi bên cạnh

Furuichi nhìn Oga trân trối, nhưng vì gói khuyến mãi cũng khá hấp dẫn nên cậu cũng dành phụ họa theo. – À phải, bọn em là một… cặp. Chữ cuối cùng có vẻ khó nói quá đi, Furuichi nuốt khan. Mà giả làm cặp đôi với thằng bạn nối khố, chắc không quá kì cục đâu nhỉ?

– Ô, thật sao??

Furuichi có thể nhận ra trong mắt nghi hoặc của chị bán hàng có gì đó phát sáng.

– Vậy hai cậu có gì để chứng minh không? Nhưng tôi cảm giác hai cậu không hẳn là một cặp đi…. Chị ấy gác tay lên bàn, mỉm cười về phía hai người.

– Em… em…

Trong khi Furuichi còn đang ấm úng, cậu nhanh chóng cảm thấy một lực tay rất lớn kéo lấy đầu mình. Ngay sau đó là cảm giác ẩm ướt và ấm áp chạm môi.

“Oga! Cậu ta làm thiệt sao??” Furuichi mở to mắt thầm nghĩ. Hồi chuông cảnh báo gõ mạnh trong đầu. Nguy hiểm, thế này là cực kì nguy hiểm.

– Sao hả? Đủ chứng minh rồi chứ? Oga buông Furuichi ra ngay sau đó. Mắt nhìn về phía chị bán hàng, lúc này mặt bỗng nhiên hồng lên một mảng.

– Ok, hai cậu đã chứng minh là một cặp đôi. Chị bán hàng đẩy túi thức ăn về phía hai người. – Các cậu có thể làm một kiểu ảnh được chứ? Rồi 1…2…3. Xong. Chúc hai cậu giáng sinh vui vẻ.

Furuichi mặt đỏ tía tai, thậm chí cũng không dám ngẩn đầu lên, chỉ biết lẽo theo sau Oga. Khi hai cậu đã đi khỏi quán, chị bán hàng liền quay sang người cô gái bên cạnh, thì thào:

– Trời ơi, hai đứa dễ thương thiệt luôn ấy. Thậm chí còn có con với nhau nữa chứ. Tôi ước gì mình cũng có một gia đình nhỏ như thế.

– Thôi bớt mơ mộng đi bà cô già. Già như chị chả ma nào thèm đâu. Cô gái kia bật cười ha ha.

– Oga…? Cái vụ lúc nãy…

Mãi đến khi cả hai đã đi khỏi cửa hàng thức ăn được một đoạn, Furuichi mới lắp bắp nói. Đầu cậu đã ong ong từ nãy giờ, cảm giác trong lòng cực kì khó nói. Furuichi đã hôn Oga, Oga, người bạn nối khố của chính mình. Thật sao, Furuichi?? Có khi nào mày sắp hóa điên rồi không??

– Chẳng phải chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn hay sao? Oga mặt không biểu cảm trả lời.

– Này… không phải chứ…. Furuichi rên rỉ, đó không hẳn là câu trả lời mà cậu mong chờ. Cảm giác có chút thất vọng.

– Sao hả? Đứng nghệt ở đó làm gì, về thôi. Oga quay đầu lại nói.

– Thôi mày về đi. Tao về đây, Nico, qua với cha nuôi đi. Furuichi đẩy đứa trẻ trong tay sang Oga rồi không lấy một lời mà xoay người bỏ đi.

– Này này! Thằng dở hơi kia, mày bị gì thế hả? Furuichin!! Furuichin! Thằng đầu đất kia đứng lại. Oga gọi to, tay ôm hai đứa trẻ có chút khó khăn mà đuổi theo con người tóc bạc phía trước.

– Mày còn đi theo làm gì! Furuichi gắt lên, thậm chí không quay đầu lại.

Có gì trong lòng cực kì khó chịu, đầu óc thì lại trỗng không thể suy nghĩ được điều gì. Furuichi à, mày quả thật bị điên rồi

– Mày bị cái quái gì thế. Tự động bỏ về thế à. Oga vất vả lắm mới đuổi kịp, gắt gao bắt lấy cánh tay người kia.

Furuichi xoay người, mắt lại có chút đỏ. Khiến Oga không tự chủ mà buông tay…

– Da da. Nico khi thấy Furuichi liền vươn tay hướng người kia.

Furuichi không thể từ chối mà đỡ lấy cô bé từ tay Oga. Thật sự là, tại sao lại buồn chứ?

– Mày… sao thế…? Oga chầm chậm hỏi.

– Không gì, bỏ đi. Furuichi thở dài một hơi

Khóc lóc vì một lý do vớ vẩn, thật chẳng ra làm sao. Furuichi cúi đầu, môi mím chặt. Tâm trạng đang cực kì phức tạp, cậu đã thật sự thấy thích khi Oga hôn mình, rồi lại cảm thấy thất vọng khi Oga bảo rằng đó chỉ là làm cho có lệ. Cái thứ cảm giác chết tiệt này là thế nào đây?

– Đây. Oga chìa ra một tấm thiệp. – Tao quên mất quà giáng sinh cho mày, tao làm hơi vội trong lúc mày ngủ, nên nó không được đẹp lắm.

Furuichi bất tri bất giác mà đón lấy tấm thiệp màu xanh được trang trí bằng một hình vẽ nguệch ngoạc từ tay Oga. Khỏi cần đoán cũng biết chắc chắn phần bìa là tác phẩm của bé Beel và Nico, em gái nó.

“Giáng sinh vui vẻ, cảm ơn mày đã luôn bên cạnh tao” – Oga Tatsumi

– Cái hình vẽ xấu xí ấy là do nhóc Beel với Nico vẽ đấy, tao không biết làm gì nên đã nhờ tụi nó giúp, Oga gãi đầu. Thằng bé trong lòng Oga nghe được chữ “hình vẽ xấu xí” liền cau mày, quơ tay quơ chân phản đối.

– Ha ha ha, chữ mày vẫn xấu như mọi lần. Furuichi bật cười to, cảm thấy lòng nhẹ nhõm lạ.

– Này, Mày nói gì hả. Oga cốc đầu Furuichi.

Furuichi gào lên phản đối bạo lực, cơ mà nó cũng không đau lắm….

– Sao hả? Oga chau mày hỏi. – Về chứ?

– Ừ. Furuichi khịt mũi. – Ừm, Oga này… mày có thể hôn tao lại một lần nữa được không?

– Xì, thằng dở hơi. Oga mỉm cười, mặt có chút hồng. Không biết vì do trời lạnh hay vì lý do nào khác.

Khi môi hai người chạm nhau, tuyết ngoài trời cũng chầm chậm rơi, nhưng hai con người đứng giữa trời tuyết ấy lại không cảm thấy lạnh lẽo. Trái lại thâm tâm lại cảm thấy cực kì ấm áp.

Hai đứa trẻ chẳng hiểu gì, chỉ nhìn nhau rồi đưa bàn tay tròn trịa đón lấy những bông tuyết.

“Chúng ta, cứ đơn giản mà bên cạnh nhau như thế này có vẻ cũng tốt”

—– hết ——-

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s