(stony) Những ngày lạnh giá – chương 6

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Steve Rogers x Tony Stark

Cảnh báo: K+

Thể loại: AU, OOC (chắc rồi), romantic, pink, HE?

Tình trạng: đang tiến hành

Tóm tắt:

( dựa một phần theo bộ phim “Before we go” do Chris Evans thủ vai chính )

Câu chuyện về một người đàn ông sống ở thành phố đã phải đi gấp chuyến tàu từ thị trấn – nơi anh ta công tác – để về nhà, nhưng trên đường đi lại bị cướp sạch tài sản. Và ngay trong đêm hôm ấy, anh đã gặp một người – chàng trai thổi kèn trumpet ở sân ga.

“Điều gì đã biến cuộc gặp gỡ kia trở thành định mệnh”

“Dù ở đâu, bên cạnh anh, vẫn là nơi ấm áp nhất mà tôi có được”

Hôm nay tiết trời đã là giữa thu, không khí cũng vì thế mà trầm lắng hơn hẳn, Tony cảm nhận như thế khi bước dọc con phố để về nhà. Lá cây hai bên đường đã ngả màu vàng úa, chầm chầm rơi xuống, trải trên nền đất một màu vàng cam rực rỡ.

Tony kéo kéo áo khoác, bước đi nhanh hơn rồi quẹo vào một con hẻm, nhanh chóng tra chìa vào ổ rồi mở cửa bước vào. Hành lang tối mở ra trước mặt anh, Tony thở dài ngao ngán:

–  Tôi về rồi đây. Bà lại quên mở đèn hành lang rồi này, Peggy. Anh nói vọng vào phía trong.

Peggy chính là tên của vị chủ nhà mà Tony đang thuê, bà từng phục vụ trong quân đội được vài năm. Sau khi xuất ngũ, với căn nhà của cha mẹ để lại, chưa kể vì không có gia đình, bà đã quyết định cho thuê một phòng ở lầu trên, phòng mà Tony đang ở, vừa kiếm thêm thu nhập vừa có người ở chung cho bớt cô đơn.

– Hôm nay bắt đầu lạnh rồi nhỉ? Tony nghe thấy tiếng Peggy thấp thoáng trong bếp, mùi bánh nướng xốp thoang thoảng trong không khí.

– Bà lại quên mở đèn hành lang đấy! Tony vừa bước lên cầu thang vừa nói.

– À phải, tôi quên. Cậu có muốn ăn bánh thì lát xuống đây nhé. Tôi nướng nhiều lắm.

– Tất nhiên, sao tôi lại bỏ lỡ cơ hội được ăn bánh nướng xốp của bà chứ. Tony cười hề hề.

Anh bước nhanh trở về phòng, căn phòng vẫn trống vắng và im ắng như mọi lần. Tony vứt balo cùng áo khoác lên ghế rồi nằm dài ra giường. Anh thậm chí còn mặc cho từng cơn gió lạnh vẫn đang ùa qua khe cửa sổ khép hờ, để chính mình miên man suy nghĩ đến cái gì đó. Chợt anh mò vào túi quần, rút ra chiếc điện thoại, màn hình sáng lên với dòng chữ với hình ảnh một người thanh niên đang quay lưng với mình không hiểu sao lại khiến anh thấy vui lạ. Đây là tấm hình duy nhất mà Tony đã chụp khi Steve đang ở trong bếp. Chiếc tạp dề màu lam cùng áo len tối màu, không hiểu sao anh cảm thấy Steve mặc vậy rất đẹp, nghĩ đến thế, anh lại mỉm cười ngây ngốc.

“Anh thế nào rồi? Dạo này lạnh quá nhỉ?”

“À phải”

“Nhớ giữ gìn sức khỏe”

“Ừ, tôi biết rồi. Anh cũng vậy”

Đó là những dòng tin nhắn giữa anh và Steve vào sáng nay. Cả hai cũng đã giữ liên lạc với nhau suốt nửa năm nay. Nhiều lúc Tony cũng cảm thấy chính mình có gì đó kì lạ với Steve và anh cũng biết chắc rằng Steve cũng cảm thấy như thế, nhưng sau đó anh lại nghĩ chính mình đang ảo tưởng, nên đến tận bây giờ anh cũng chưa thể chắc chắn được lòng mình.

Hay là mình có cảm tình gì với Steve nhỉ? Mình thích anh ta à?

Ý nghĩ ấy chợt nảy ra trong đầu Tony khiến anh giật bắn, liệu có thật thế không? Vào cái đêm Valentine vừa rồi, khi cả hai hôn nhau, cả Steve lẫn anh đều không hề bài xích. Thậm chí anh còn có “chút chút” thích cảm giác được ở bên cạnh Steve.

Ở anh ta, luôn có cảm giác gì đó khiến Tony rất an tâm. Steve rất dịu dàng, Steve đã chăm sóc anh rất tốt trong những ngày ở thị trấn ấy. Và ở cái nơi thị trấn bé nhỏ ấy, mọi người thật cởi mở và gần gũi. Nó cho anh cảm giác thân thương đến mức anh dường như có thể cảm thấy nó dần trở thành nhà của mình, dù chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi.

Vậy còn cảm giác của anh với Steve? Thật sự sẽ là gì đây?

.

– Kì nghỉ đông này anh đã có ý định gì chưa? Rhodes vừa nhấp một ngụp cà phê vừa lật lật vài trang của tờ báo sáng.

– Tôi không biết. Tony ngẫm nghĩ, mọi năm thì đôi lúc anh sẽ đón Giáng Sinh với bạn bè, với Pepper, hoặc như năm ngoái là chỉ một mình. Bố mẹ anh dù sao cũng đã mất từ lâu, còn bạn bè thì cũng lâu lâu tụ họp một lần trong mấy dịp đặc biệt. – Chắc lần này Giáng Sinh tôi sẽ đi du lịch một chuyến.

– Gì hả? Năm nay đổi mới sao? Tôi còn định rủ anh năm nay sang đón Giáng sinh với nhà tôi. Rhodes cười cười.

– Chắc năm nay cần thay đổi chút gì đó. Tony bâng quơ nói. Trong đầu thoáng hiện lên khung cảnh tuyết trắng phủ kín ở một nơi xa xôi nào đó.

Sau đó cả hai im lặng nhìn ra con đường tấp nập xe cộ qua lại ngoài kia. Thành phố vẫn luôn hối hả như sự vốn dĩ của nó, con người vội vã cho công việc, cuộc sống của chính mình. Ấy thế, có lẽ lần này anh sẽ tự tìm một chốn yên ả của riêng mình vậy.

.

– Giáng Sinh này tôi định đi du lịch. Tony đã nói với Steve như thế ngay trong cuộc gọi tối đó.

– Vậy anh định sẽ đi đâu?

– Anh sẽ không phiền cho tôi một phòng cho cả tuần chứ?

Tim Tony đập thình thịch khi lời này thốt ra. Không hiểu sao cứ nghĩ đến việc chào mừng Giáng Sinh với ai ngoài trừ Rhode hay Pepper, thì Steve là người anh nghĩ đến đầu tiên.

Có điều, câu hỏi này có vẻ được trả lời lâu hơn dự tính. Anh ta đã có dự tính gì cho Giáng Sinh rồi sao, chắc hẳn anh ta sẽ ở bên cạnh gia đình… hay bạn gái?

Cái ý nghĩ cuối cùng khiến lòng Tony buồn rười rượi. Nhưng anh sao biết rằng người bên kia đầu dây bên kia đang hết sức bối rối cùng vui sướng.

– Nếu anh thấy phiền…

– Không! Được chứ, anh đến tôi rất vui ấy chứ. Mọi người ở đây đều rất nhớ anh.

Nghe được lời này khiến Tony có đôi chút ngẩn ngơ. Steve thật sự mong anh có thể đón Giáng Sinh cùng sao?

– Vậy hẹn sớm gặp lại anh. Tony nói

Khi cả hai tắt điện thoại, bất giác cùng nở một nụ cười.

— hết chương 6 —

Note: fic này đã được một năm rồi đó =))) Thật nhiệm màu….

Advertisements

3 thoughts on “(stony) Những ngày lạnh giá – chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s