(OgaFu) Thế nào là tình đơn phương? – chương 3

Tác giả: Tử Diệp

Cặp: Oga Tatsumi x Furuichi Takayuki (Beelzebub)

Thể loại: OOC, pink, drama, HE.

Cảnh báo: T

Tình trạng: đang tiến hành

Tóm tắt:

Ở bên cạnh nhau lâu đến vậy? Tưởng chừng thời gian có thể đơn giản như thế mà trôi qua.

Nhưng không…. Khi lớn lên, mọi thứ rồi sẽ phải khác

Má cái khác đó, liệu rằng có phải sẽ xa nhau không?

chap20

 

– Tao sẽ thi vào đại học. Furuichi đã nói thế vào giờ ăn trưa.

– Gì? Đại học? Oga ngẩn người.

– Ừ, tao tìm được một đại học cách đây khoảng 30 phút đi tàu điện, tao thấy trường đấy cũng được nên định thi vào đó. Furuichi vừa nói vừa nhét cục cơm nắm vào miệng.

– Ừ… hử.

– Mà này, Oga… tao hỏi thật, mày có dự định gì cho tương lai chưa? Furuichi bất chợt hỏi. Thiệt tình cậu cũng muốn biết Oga sẽ làm gì cho cuộc sống sau này của mình.

– Tao không biết. Oga lại ngơ ngác một lần nữa. – Cần thiết à?

Quả đúng như những gì Furuichi đoán. Nếu bình thường thì Furuichi sẽ rống lên mà mắng Oga là đầu đất các kiểu, nhưng bây giờ, cậu chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cho đến cuối cùng, chừng nào cậu ta mới có thể chịu lớn nổi đây.

– Nhiều lúc mày cũng nên có dự định đi. Mọi thứ sau này rồi sẽ không còn đơn giản như lúc trước nữa đâu. Furuichi nhẹ nhàng xoa đầu nhóc Beel bên cạnh. – Rồi đến lúc mày phải có một cuộc sống riêng, còn phải chăm lo cho nhóc Beel nữa.

– Mày đang nói cái vớ vẩn gì thế. Oga ngáp ngắn ngáp dài.

– Hừ, mày vẫn chẳng thể trưởng thành nổi. Ha ha. Furuichi cười tít mắt nhìn người bạn mình.

Nhưng trong lòng cậu tự cảm thấy có chút lo lắng.

.

Một ngày chủ nhật cuối tuần, Furuichi đến nhà Oga như thường lệ, cậu vừa mua được một đĩa trò chơi mới ở khu thương mại và muốn thử nó với Oga. Chuông cửa kêu lên hai lần vẫn không có người trả lời, Furuichi ngước nhìn lên khung cửa sổ đã đóng chặt.

Chắc thằng này lại đi đâu rồi. Furuichi mím môi.

– Nè, Takachin!! Người con gái từ phía xa xa mỉm cười vẫy tay chào

– Chị Misaki. Furuichi nhanh chóng nhận ra người vừa tiến lại.

– Em sang chơi với thằng Tatsumi à? Chắc là nó ra ngoài rồi. Misaki nhanh chóng mở cửa mời Furuichi vào nhà. – Bố mẹ chị cũng đi vắng cả, em cứ thoải mái.

Cậu chậm rãi bước vào nhà, ngồi xuống ghế trong khi Misaki lấy cho cậu một cốc nước lạnh. Đột nhiên Misaki khựng lại một chút.

– Nè Takachin. Em… với thằng Tatsumi ấy, hai đứa có chuyện gì sao?

Nghe câu hỏi khiến Furuichi ngẩn người một lúc, cậu nhìn chăm chú Misaki tỏ vẻ không hiểu rõ ý của cô là gì.

– Hôm bữa chị thấy, nó có vẻ lo lắng nhiều việc. Chị hỏi nó cũng chẳng nói gì, hừ… thằng nhóc chết tiệt ấy…. Misaki dời tầm mắt.

Misaki biết, nếu thằng em mình có bất kì vấn đề gì, thì chắc hẳn liên quan đến bạn bè nó thôi. Mà trong đó, Takayuki được coi là đứa thân thiết nhất. Chí ít, nếu không liên quan đến nó, thì nó hẳn cũng sẽ biết gì đó. Dù hai chị em không mấy tâm sự với nhau, nhưng Misaki vẫn rất lo lắng cho em trai mình.

Việc để Takayuki làm bạn với Tatsumi cũng là vì thế. Chính cô cũng mong muốn bên cạnh Tatsumi có ai đó, ít nhất là một người cũng được. Cô biết chính mình không thể bù đắp được sự cô đơn của em trai mình khi phải đối mặt với mọi người. Nên lần đó cô đã rất hy vọng, cũng là lần đầu tiên cô thấy nó dẫn về một người cùng tuổi.

“Takachin này, để ý đến Oga giúp chị với nhé. Nhìn nó thế thôi, nhưng chắc nó thèm có bạn lắm”

Lời này là cô đã nói với Takayuki ngày đó. Mà chính cô cũng không ngờ thằng bé lại có thể khiến em trai cô mở lòng và tin tưởng đến như thế. Dù thằng Tatsumi không bao giờ nói ra, nhưng Misaki biết chắc là nó đã vui hơn khi bên cạnh có Takachin.

– Chị nghĩ là, thằng Oga có thể tự lo cho chính mình, sau này chứ? Tiếng của Furuichi cắt ngang dòng suy nghĩ của Misaki.

Misaki nhìn Furuichi trân trối, nhưng rồi chỉ im lặng.

– Chị không rõ cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Nhưng chị nghĩ nó cũng sẽ vượt qua được thôi. Thằng Tatsumi coi vậy chứ cứng rắn lắm. Misaki có thể cảm thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Furuichi.

– Em chỉ mong vậy. Furuichi mím môi.

.

Oga cùng Hilda dẫn bé Beel ra công viên chơi. Nhưng xuyên suốt thời gian, Oga thấy đầu óc mình vẫn suy nghĩ đâu đâu.

“Tao sẽ thi vào đại học”

“Có lẽ sẽ có cuộc sống xa nhà thôi”

Từng lời của Furuichi in đậm trong trí nhớ của Oga, nó lặp đi lặp lại trong đầu khiến cậu không thôi ngừng nghĩ về nó được. Furuichi đã có được dự định cho tương lai cậu ta rồi, cậu ta rồi sau này chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt.

Còn Oga, hẳn nhiên không thể hiện hữu trong cuộc đời cậu ta mãi được.

Liệu khi con người ta lớn lên, thì đồng nghĩa là phải xa nhau không?

– Này, cậu đang nghĩ đi đâu vậy?

Tiếng Hilda bỗng dưng cất lên.

– Không gì. Cậu giật mình, rồi nhanh chóng trả lời

– Vậy sao, tôi nghĩ khuôn mặt cậu hiện rõ mồn một chữ “có vấn đề” kìa. Hilda nhìn về phía Bé Beel đang chơi với đám cây cỏ trước mặt, chỉ khẽ liếc mắt về phía cậu.

– Mấy chuyện vớ vẩn. Oga tức tối vò tóc.

Tại sao lại có nhiều việc phải suy nghĩ đến thế?

Tại sao mọi thứ không thể cứ như thế mà trôi qua như khi ta còn bé chứ?

– Cậu nên dùng não mà nghĩ đi. Tôi nghĩ cậu cứ như thế thì đến lúc hối lại không kịp.

– Cô nói vậy là sao? Oga nghi hoặc nhìn Hilda.

– Hừ, chẳng phải mấy nay cậu đang có vấn đề với tên Furuichi sao? Mà vấn đề gì khiến việc chăm sóc tiểu chủ nhân bị lơ là thì tôi sẽ hỏi tội cậu.

– Hừ, tôi biết rồi. Oga thở dài, ngước nhìn vào bầu trời trong veo cao vời vợi phía trên.

Chắc cậu phải, nói chuyện với Furuichi thôi. Không thể mọi chuyện cứ mãi dây dưa thế này được.

—- hết chương 3 —

Advertisements

One thought on “(OgaFu) Thế nào là tình đơn phương? – chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s